Ôm lấy mặt tôi, hôn lên,
"Nhưng có vẻ như, em không muốn để anh đi."
Tôi không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ nắm chặt vạt áo trước của anh, vo tròn cà vạt và áo sơ mi thêm nhăn nhúm.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hơi thở của Bùi Lâm Sâm cũng trở nên gấp gáp.
Anh áp trán lên trán tôi, giọng khàn khàn:
"Âm Âm, giúp anh cởi ra."
Tôi chậm chạp cởi cà vạt của anh, rồi từng nút từng nút cởi khuy áo sơ mi.
Đến cuối cùng, Bùi Lâm Sâm không nhịn nổi nữa, nắm lấy tay tôi.
"Cố ý phải không, Âm Âm?"
Tôi chớp mắt, không phủ nhận.
"Vậy tiếp theo, đến lượt anh nhé."
Tôi thở hổn hển, ấn lên mái tóc mềm mại của anh muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
"Bùi, Bùi Lâm Sâm..."
Anh không hề nương tay: "Anh đã dạy em rồi mà, Âm Âm."
Cảm giác mềm mại, ấm áp, giống như cơn gió thoảng qua cành cây mùa xuân, dường như chỉ trong nháy mắt, đã thổi cho quả anh đào đỏ mọng căng tròn.
Ánh đèn hắt vào mắt anh, lấp lánh ánh nước.
Tôi hé miệng: "...Anh."
"Anh, để em..."
Trước mắt như có pháo hoa rực rỡ đột nhiên nổ tung, tôi gục đầu xuống, cắn lên vai anh một cái.
"Rất tốt, Âm Âm, làm rất tốt."
Bùi Lâm Sâm vuốt tóc tôi như dỗ dành,
"Cứ như vậy, có lời gì thì nói với anh, không cần lo lắng sẽ không có người đáp lại."
21
Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, đã là nửa đêm.
Tôi ôm gối ngồi đầu giường, do dự một chút, rồi vẫn nói:
"Em cứ nghĩ sau hôm đó, chúng ta sẽ kết thúc."
"Kết thúc với em sao? Chuyện đó không nằm trong dự tính của anh."
Bùi Lâm Sâm nói,
"Nếu em không tin, anh nói thêm mấy lần nữa cũng được."
"Âm Âm, anh yêu em."
"Nhưng tại sao?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh,
"Hình như chúng ta cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy lần, em không biết tại sao anh lại thích em."
Cứ như một giấc mộng ảo.
Không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
Bùi Lâm Sâm im lặng một lúc, rồi đưa tay, ôm tôi vào lòng:
"Bởi vì anh đã nhìn thấy."
"Hôm tiệc đó, sau khi Bùi Lăng Xuyên thắt nơ bướm cho em xong, trông em lại không hề vui vẻ."
"Sau đó, tiệc đến giữa chừng, em rời đi trước, lên lầu thay chiếc váy lễ phục đó ra rồi cắt đi, anh đã nhìn thấy."
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, giọng nói mang theo chút cảm xúc kỳ lạ,
"Tên ngốc Bùi Lăng Xuyên đó, nó chưa bao giờ thực sự hiểu em muốn gì."
"Xét theo một khía cạnh nào đó, anh và em mới là cùng một loại người, Âm Âm."
Có cùng cảnh ngộ, mới có thể nảy sinh cùng suy nghĩ.
Đêm đó, đêm hoan ái đến cực hạn.
Anh ôm eo tôi, từng nói.
——Nếu hôm đó là anh, anh có thể sẽ không thắt nơ bướm cho em đâu.
——Âm Âm, anh sẽ trực tiếp đưa em đi.
Tôi không muốn ở lại thế giới không được chào đón, ép buộc bản thân trở thành dáng vẻ phù hợp với quy tắc của họ.
Tôi chỉ muốn rời đi.
Trước đó, tôi vẫn cho rằng suy nghĩ này, vĩnh viễn, sẽ không có ai biết.
"Đây coi như là bí mật mà anh nói cho em biết sao?"
Tôi hỏi.
"Coi như vậy đi."
"Vậy em cũng nên đáp lại anh một cái."
Tôi dựa vào lòng anh, khẽ nói,
"Em biết, lúc đó mấy món đồ ăn vặt mà Bùi Lăng Xuyên dẫn em đến tủ đồ ăn lấy, đều là anh mua. Mấy loại sô cô la và bánh ngọt đó, đều là vị em thích, Bùi Lâm Sâm, anh cố tình chọn mua loại em thích."
"Vậy bây giờ, em có cho anh điểm cao hơn sáu mươi một chút không?"
Chưa đợi tôi trả lời, anh lại tự nói,
"Nhưng mà đối với anh, em mãi mãi là điểm tuyệt đối."
"Có."
Cánh tay ôm tôi đột nhiên siết chặt, như là không thể tin được khi đột nhiên được khẳng định.
Bùi Lâm Sâm dùng cằm cọ vào đỉnh đầu tôi, ngón tay hết lần này đến lần khác vuốt ve mái tóc hơi ẩm của tôi:
"Năm sau sinh nhật anh, em có thể làm bánh kem cho anh nữa không?"
Mặt trăng ló ra khỏi tầng mây, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lại được rèm cửa sổ làm dịu đi thành một mảng sáng nhạt.
Tôi dần cảm thấy buồn ngủ, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh.
Khẽ nhắm mắt lại.
"Được."
(Hết)