Anh Trai Của Bạn Trai Muốn Chiếm Hữu Tôi FULL

Chương 4



Tôi hoàn hồn, vừa vặn đối diện với ánh mắt đáng thương của Bùi Lăng Xuyên nhìn tôi, như đang cầu xin sự an ủi.



"Máu thấm hết băng cá nhân rồi, thay cái khác đi."



Tôi ngừng lại một chút, hỏi ngược lại cậu ta,



"Không phải nói là, đã thắng quà cho tôi sao?"



Bùi Lăng Xuyên dâng lên một hộp quà như thể đang dâng báu vật.



Mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay kim cương xanh lấp lánh.



"Phần thưởng đặc biệt giành cho em đấy, Bối Bối xin tôi, tôi cũng không cho cô ấy đâu."



Cậu ta tiến lại gần, cẩn thận muốn đeo vòng tay cho tôi.



Nhưng nhất thời không cài được, khiến nó trượt khỏi cổ tay tôi.



Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, đầu ngón tay mò mẫm dưới ghế xe, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn thấy một thỏi son đã được vặn ra.



"A Âm, nhặt được chưa?"



"... Ừm."



Tôi đáp lại, nắm chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, đứng thẳng người dậy.



Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại.



Đôi môi cũng bị một lực ấm áp chặn lại.



Bùi Lăng Xuyên giữ chặt vai tôi, hôn tôi thật sâu, khàn giọng thì thầm bên môi tôi:



"Đừng để ý đến Bùi Lâm Sâm, anh ta bản tính khó dời, bụng dạ đầy mưu mô."



"A Âm, anh sẽ ở bên em thật tốt."

08



Một khoảng thời gian sau đó, Bùi Lăng Xuyên không còn đi chơi với đám bạn nữa.



Như để bù đắp cho việc thất hứa hôm đó, cậu ta bắt đầu mỗi ngày đều ở bên tôi nộp đơn xin việc, chuẩn bị phỏng vấn, làm công việc dịch thuật bán thời gian.



Còn chăm sóc những cây cảnh trên ban công.



Bùi Lăng Xuyên rất khó hiểu về điều này:



"Sao phải vất vả chạy đi phỏng vấn như vậy? Tôi có thể nói với bố tôi một tiếng, sắp xếp cho em một vị trí ở Tập đoàn Bùi Thị luôn."


Đầu bút hơi khựng lại trên giấy.



Tôi ngẩng đầu lên: "Đã có hai công ty mà trước đây em từng thực tập gửi offer cho em rồi, em chỉ muốn so sánh thêm một chút thôi, không cần làm phiền chú đâu."



Bùi Lăng Xuyên dựa vào Tập đoàn Bùi Thị, lại được bố mẹ nhà họ Bùi hết mực yêu thương.


Cậu ta có thể tùy ý làm bậy, không bao giờ phải lo lắng về kế sinh nhai.



Tôi có thể cảm nhận được, cuộc sống bận rộn và tẻ nhạt như vậy, cậu ta rất nhanh sẽ chán.



Chiều tối hôm đó, Bùi Lăng Xuyên ra ngoài nghe điện thoại.



Khi trở về, cậu ta nói phải ra ngoài một chuyến, mua đồ cho tôi.



"Tôi sẽ về nhanh thôi, tiện thể mua cho em chút đồ ăn khuya nhé. Gần đây em làm thêm vất vả quá, gầy cả rồi."



Tôi im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi né tránh của cậu ta.



"Được."


Sau khi Bùi Lăng Xuyên rời đi, tôi tiếp tục cúi đầu làm việc.



Nhưng điện thoại đột nhiên sáng lên.



Là lời mời kết bạn từ Bùi Lâm Sâm gửi đến.



Lời nhắn kèm theo là: "Bánh kem rất ngon."



Đầu ngón tay tôi dừng lại trên màn hình một chút, tôi vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của anh.



"Xin lỗi, anh Bùi."



Anh gần như trả lời ngay lập tức: "Tôi cho rằng dù thế nào đi nữa, người xin lỗi cũng không nên là cô."



Tôi do dự, không biết nên trả lời như thế nào.



Tin nhắn của anh lại đến rất nhanh: "Ngày cô tặng tôi bánh kem, là sinh nhật của tôi."

Tôi sững sờ.


Trong đầu đột nhiên hiện lên lễ thành nhân vô cùng long trọng của Bùi Lăng Xuyên mấy năm trước.



Hôm đó Bùi Lâm Sâm không xuất hiện.



Tôi tò mò, hỏi một câu.



"Anh trai anh sao không có mặt?"


"Có lẽ là tâm trạng không tốt."



Cậu ta nói, "Nhà tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh trai tôi."

……



Hoàn hồn, tôi gõ gõ đầu ngón tay, mới gửi qua một câu khô khan.


"Chúc mừng sinh nhật."



"Cảm ơn."



Anh nói, "Cảm ơn lời chúc phúc của cô, tôi rất vui."



"Không biết tôi có vinh hạnh được ăn bánh kem cô nướng thêm một lần nữa không?"



Chưa kịp để tôi nói thêm gì, điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn.



Được gửi từ một số lạ.



"Đến quán bar Night Color, đón Bùi Lăng Xuyên về nhà, cậu ta say rồi."