Anh Trai Của Bạn Trai Muốn Chiếm Hữu Tôi FULL

Chương 7



12

Bùi Lâm Sâm không hề nương tay, Bùi Lăng Xuyên cũng đánh trả quyết liệt.

Kết quả là, cả hai đều phải vào viện xử lý vết thương.

Bùi Lâm Sâm bị thương nhẹ hơn nhiều, sau khi xử lý vết xước trên mu bàn tay và má, chỉ còn khóe mắt hơi bầm tím.

Anh ta đứng ở hành lang, bình tĩnh dặn dò thư ký:

「Bảo bố mẹ tôi cứ yên tâm nghỉ dưỡng ở nước ngoài, chuyện hôm nay đừng nói ra làm phiền họ.」

「Vâng, thưa sếp.」

Thư ký khẽ cúi người, nhanh chóng xoay người rời đi.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Bùi Lâm Sâm từng bước đi đến trước mặt tôi, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Anh ta khẽ gọi tôi: 「A Âm.」

Tôi đưa chiếc đồng hồ đeo tay cho anh ta: 「Bùi tiên sinh, trả lại cho anh.」

Anh ta mím môi, vẻ mặt có chút bất lực:

「Em gọi anh là gì?」

「…」

「Rõ ràng tối qua đã đổi cách xưng hô rồi, bây giờ lại đổi về như cũ?」

Một số hình ảnh của đêm qua chợt ùa về trong tâm trí.

Bên khung cửa sổ sát đất ánh trăng đổ xuống, tôi túm chặt rèm cửa bay phấp phới, nước mắt giàn giụa.

Bùi Lâm Sâm dùng đầu ngón tay tách hàm răng đang cắn chặt của tôi ra, khẽ dỗ dành: 「Đừng cắn môi mình.」

「Ngoan.」

「Rất khó chịu sao? Vậy so với chuyện này, đổi cách xưng hô cũng không khó lắm, đúng không, A Âm?」

Tôi như một khúc gỗ trôi nổi trên biển cả, chỉ biết bất lực ôm chặt anh ta, khi mở miệng, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng:

「Anh…」

Gần như ngay khoảnh khắc tiếng gọi này thốt ra.

Cả người tôi bị khoái cảm tột cùng nhấn chìm.



Tỉnh táo lại, những mảnh ký ức đêm qua khiến tai và cổ tôi đỏ bừng.

Nhưng trong lòng tôi, lại tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng.

Bùi Lâm Sâm nhìn chăm chú vào mắt tôi: 「A Âm, anh yêu em.」

「Bùi Lăng Xuyên không biết trân trọng, em xứng đáng có lựa chọn tốt hơn——」

Anh ta khẽ dừng lại, nắm lấy tay tôi, áp vào n.g.ự.c mình.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt, bên dưới là một trái tim đang đập mạnh mẽ.

「Anh sẽ cho em tình yêu không chút toan tính.」

Tình yêu ở nơi các người, là thứ dễ dàng nói ra miệng đến vậy sao.

Dù là lừa dối.

Dù là dối trá.

「…Bùi Lâm Sâm.」

Tôi nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào, rút tay về, định mở miệng.

Cửa phòng khám đột nhiên mở ra.

Y tá bước ra với vẻ mặt bất lực: 「Thẩm tiểu thư, Bùi tiên sinh cứ kêu đau trong đó, cô không ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy không chịu xử lý vết thương.」

Tôi nghiêng đầu sang, giây tiếp theo tay tôi lại bị Bùi Lâm Sâm nắm lấy.

「Vậy cứ để nó đau đi.」

Bùi Lâm Sâm lạnh lùng nói,

「Kẻ không biết điều là nó, kẻ ngoại tình cũng là nó, bây giờ có tư cách gì mà ở đây giả vờ đáng thương?」

Y tá quay người trở vào.

Cửa phòng bệnh lại đóng lại.

「A Âm.」

Bùi Lâm Sâm khẽ gọi tôi,

「Em có nghe thấy lời Bùi Lăng Xuyên nói không?」

Chính lúc hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, bị khung cửa sổ hé mở cắt ngang.

Những mảnh ánh sáng vỡ vụn phản chiếu trên mặt đất, như những con bướm bị ghim chặt.

Tôi quay đầu lại, nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc: 「Lời gì cơ?」

Bùi Lâm Sâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một lúc sau, anh ta khẽ lắc đầu:

「Không có gì.」

「A Âm, chuyển đến sống chung với anh đi.」

13

Ngồi vào xe Bùi Lâm Sâm, mùi hương ngải cứu quen thuộc hòa quyện với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Âm ấm bao lấy toàn thân tôi.

Tôi bình tĩnh lại, nói: 「Em còn một số công việc làm thêm chưa xong, anh đưa em về căn hộ thuê trước đã nhé.」

Bàn tay anh nắm chặt vô lăng: 「Được.」

Tôi dựa vào ghế xe, mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa đến.

Nhắm mắt lại, những ký ức trong quá khứ như bong bóng nổi lên.

Khi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly hôn.

Quyền nuôi dưỡng tôi được giao cho mẹ, nhưng bà ấy không muốn tôi.

Bà ấy gửi tôi đến nhà dì út ở quê.

Dì út đã lớn tuổi, chân và mắt đều kém.

Thực ra cũng giống như tôi tự chăm sóc bản thân mình vậy.

Mẹ tôi nói, mỗi lần được giấy khen, mỗi lần đạt điểm tuyệt đối, thì tự cộng cho mình một điểm.

Đến khi đủ một trăm điểm, bà ấy sẽ quay lại thăm tôi.

Tôi tin là thật, rất kiên nhẫn tự cộng điểm cho mình từng chút một.

Nhưng đến ngày đủ một trăm điểm, bà ấy vẫn không quay lại.

Tôi cầm một đồng xu, đến tiệm tạp hóa đầu làng gọi điện cho bà ấy.

Gần như sắp tự động ngắt máy mới có người nhấc lên:

「Ai vậy?」

Tôi nắm chặt dây điện thoại, tim bỗng nhiên đập loạn xạ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thốt ra được một câu: 「Mẹ, con đủ một trăm điểm rồi.」

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng bà ấy đột nhiên như bùng nổ:

「Mẹ vừa mới kết hôn, chưa đứng vững gót chân mà con đã ép mẹ đón con đến, con có phải là quá tâm cơ rồi không?」

Cuộc gọi bị cúp máy đột ngột và đầy tức giận như chính bà ấy vậy.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, cho đến khi cô chủ quán đến vỗ vai tôi:

「Hai hào.」

Tôi đưa đồng xu trong tay cho cô ấy.

Trong ảo giác, trong thế giới vô hình ấy, con số một trăm màu đỏ tươi nhảy xuống một bậc, biến thành chín mươi chín.

Từ hôm đó, điều đó đã trở thành điểm số của mẹ trong lòng tôi.

Sau này, dì út qua đời.

Vì trò đùa dai của đứa trẻ hàng xóm, tôi bị nhốt cùng t.h.i t.h.ể của dì trong phòng suốt ba ngày.

Mẹ tôi cuối cùng cũng buộc phải đón tôi về bên cạnh bà.