Thời gian tr trôi, thoáng chốc đã đến tháng Sáu.
"Lễ tốt nghiệp ngày mai, anh đưa em đến đó nhé."
Trên bàn ăn, Bùi Lâm Sâm rót cho tôi một ly nước cam, mở miệng hỏi.
Bố mẹ Bùi chính là lúc này xông vào.
Đằng sau họ, còn có Bùi Lăng Xuyên với vẻ mặt lạnh lùng.
"Bùi tiên sinh, tôi không ngăn được..."
"Không sao, cô ra ngoài trước đi."
Chú Bùi sắc mặt khó coi: "Con đã thay hết những lão thần trong tập đoàn rồi sao?"
Anh khẽ cười: "Dựa vào chút công lao, chiếm vị trí không làm việc, chỉ biết nhận tiền nhét người vào công ty, không nên thay sao?"
"Bùi Lâm Sâm, ta còn chưa chết! Tập đoàn Bùi Thị cũng không phải của riêng con, con cũng quá tùy tiện rồi đấy!"
Bùi Lâm Sâm như không nghe thấy lời trách mắng của bố mình, ung dung cắt một miếng bánh mì, phết bơ cẩn thận, đưa cho tôi.
"Âm Âm, ăn cơm trước đi."
Miếng bánh mì trên không trung bị đánh rơi.
Dì Bùi chỉ vào anh, tức giận nói: "Sao con dám, sao con dám ra tay với em trai con, đánh nó nhập viện, còn đưa vào đồn cảnh sát..."
"Một chút vết thương nhẹ, làm ầm ĩ muốn nhập viện, chẳng qua là muốn người ta thương hại rồi mềm lòng. Đáng tiếc là cậu ta sai trước, người bị hại không ăn chiêu trò này."
Bùi Lâm Sâm xoay xoay cổ tay áo, đứng dậy,
"Còn về việc vào đồn cảnh sát, say rượu lái xe, chẳng lẽ không nên vào đó tỉnh táo lại sao? Chờ đến khi cậu ta đ.â.m vào người khác, phạm tội không thể tha thứ, mẹ mới vào tù thăm cậu ta sao?"
"Chát" một tiếng, dì Bùi giáng một cái tát thật mạnh vào mặt anh.
"Lăng Xuyên mới hai mươi ba tuổi, con lại hận nó như vậy, nếu không phải con dụ dỗ bạn gái của nó, nó làm sao đau lòng đến mức chạy đi mua rượu giải sầu, lại còn say xỉn mà chỉ có thể tự mình lái xe về nhà?"
"Bùi Lâm Sâm, ai có thể xấu xa bằng con chứ? Năm đó trong bụng mẹ đã hại c.h.ế.t em trai song sinh của con, bao nhiêu năm nay, con tâm địa độc ác, từng bước lên kế hoạch muốn độc chiếm cả nhà họ Bùi... Năm đó sao con không c.h.ế.t đuối ở biển luôn đi!"
16
Tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn Bùi Lâm Sâm.
Đằng sau anh, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ sát đất.
Bùi Lâm Sâm đứng ngược sáng, hơn nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Sự phân chia sáng tối khiến khuôn mặt anh hiện rõ vết hằn đỏ trở nên vô cùng mong manh.
Bốn bề im ắng cuồn cuộn, chỉ vài giây sau, Bùi Lâm Sâm đã ôm mặt, chậm rãi cười:
"Phải, sao con không c.h.ế.t đuối ở biển, hoặc sớm hơn một chút, c.h.ế.t trong bụng mẹ... Mẹ vẫn luôn nghĩ như vậy mà."
Anh cao lớn, đứng thẳng người, cao hơn dì Bùi một cái đầu.
Khi cúi đầu nhìn bà, mang theo một loại kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống,
"Nhưng rất tiếc, con đã sống đến bây giờ, sống tốt hơn cả người con trai thứ hai đã c.h.ế.t sớm và người con trai út vô dụng của mẹ."
Dì Bùi tức đến mức n.g.ự.c phập phồng dữ dội, Bùi Lăng Xuyên vội vàng bước lên một bước, đỡ lấy bà.
Sau đó quay sang tôi: "Âm Âm, em đừng bị anh ta lừa!"
"Anh biết, trước đây anh đã làm sai, nhưng anh sẽ sửa lại, anh sẽ dùng cả đời sau để bù đắp cho em, mãi yêu em."
"Em không biết đâu, Bùi Lâm Sâm anh ta luôn hận anh, hận cả nhà chúng ta, anh ta từ đầu đã là vì..."
"Em biết."
Tôi cắt ngang cậu ta.
Giọng nói này rất nhỏ, nhưng khi thốt ra lại như có sức mạnh vô cùng lớn, nặng nề giáng xuống không gian này.
Ngay cả tiếng gió thoảng qua cũng im bặt.
Bùi Lâm Sâm đột nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi siết chặt ly nước cam trong tay: "Hôm đó hai người nói chuyện ngoài cửa, em đều nghe thấy."
"Em cũng... không ngốc nghếch như anh nghĩ, những chuyện này rất dễ đoán. Anh ta chán ghét các người, chán ghét đến mức nắm giữ toàn bộ Tập đoàn Bùi Thị vẫn chưa đủ, còn muốn dùng thủ đoạn tương tự để trả thù trong chuyện tình cảm."
"Anh có thể ngoại tình với Diêu Bối Bối, có lẽ anh cũng không yêu em lắm. Nhưng thứ vốn thuộc về mình bị người khác cướp đi trước mặt, cũng sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ và mất mặt đúng không?"
Bùi Lăng Xuyên ngây người nhìn tôi.
"Âm Âm..."
"Nhưng không sao."
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy,
"Bởi vì, đây là điều em cam tâm tình nguyện, hoặc nói cách khác, em cũng luôn muốn làm như vậy với nhà họ Thẩm, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội."
"Bùi Lăng Xuyên, người ngoại tình là anh, người muốn lừa dối cả hai bên là anh, ngay từ đầu em đã muốn ở bên anh thật tử tế, là anh tự tay phá hủy tất cả, không có gì đáng trách người khác cả."
"Em cũng sẽ không yêu anh nữa, chúng ta không thể nào quay lại được nữa."
Tôi chưa bao giờ thể hiện sự chán ghét nhà họ Thẩm rõ ràng như vậy trước mặt Bùi Lăng Xuyên.
Hoặc nói là tôi đã từng thể hiện.
Chỉ là cậu ta luôn phớt lờ.
Trong lòng Bùi Lăng Xuyên, tôi mãi mãi phải giống như lúc mười sáu tuổi, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không làm được.
Chỉ chờ cậu ta dùng tình yêu chân thành để cứu vớt.