1.
Vào sinh nhật lần thứ 25 của tôi, Chu Tư Viễn đã gửi một tin nhắn vào nhóm bạn bè của anh ấy.
"Hôm nay là sinh nhật của cục cưng nhà mình, hẹn nhau 6h ở chỗ cũ, mọi người đừng đến muộn nhé."
Mãi đến lúc thức dậy tôi mới đọc được tin nhắn ấy.
Nhiều người bạn trong nhóm đã lần lượt tag tôi:
[Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.]
[Nói nửa chừng như này trêu ngươi thật đấy.]
[Mẹ kiếp, tôi thậm chí không thể đoán được chuyện này luôn, Tư Viễn của chúng ta chắc có chuyện lớn phải làm rồi."
[Vẫn là Chu đại nhân của chúng ta lợi hại, lại tự mình chủ động tiến vào vòng vây.]
[Anh tặng quà sinh nhật và quà đính hôn cho em rồi, em có thể cho anh thêm chút tiền tiêu vặt được không cục cưng ?]
Chu Tư Viễn không trả lời mọi người, cũng không gửi tin nhắn cho tôi.
Có thể là anh ấy định cho tôi một bất ngờ?
Tôi trở mình và ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi trả lời bằng biểu tượng cảm xúc đầu chó.
Tôi nhớ tháng trước Chu Tư Viễn có hỏi rằng tôi muốn được cầu hôn bằng cách nào?
Anh ấy cũng vòng tay ôm tôi và nói rằng sẽ cùng tôi hát bài "No Longer Let You Be Alone" của Trần Dịch Tấn khi chúng tôi kết hôn.
Khi đó, ánh mắt của anh ngập tràn ý cười, giọng điệu dịu dàng vô cùng:
“Em nói xem, nếu anh hát, liệu mọi người ở dưới sân khấu có cảm động không?”
Dường như nó xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Tôi nhanh chóng thức dậy, tắm rửa và trang điểm, nếu hôm nay tôi sẽ được cầu hôn thật.
Thì tôi phải là người phụ nữ đẹp nhất trong số họ.
2.
Lúc tôi đến, bạn bè của tôi cũng đã tới gần hết.
Trước cửa là một đôi cánh thiên thần cỡ lớn được kết bằng hoa hồng.
Cách bài trí ở đây cực kỳ sang trọng, ở cửa ra vào còn có một bức tranh.
Đó là bức tranh về bóng lưng của một cô gái do chính Chu Tư Viễn vẽ.
Tất cả mọi người đều cho rằng đó là tôi, nên lia ánh mắt ghen tị qua:
"Anh Chu lãng mạn thật đấy."
"Bài trí như này còn hoành tráng hơn cả năm ngoái."
"Năm ngoái cũng do anh ấy chuẩn bị thì phải."
Thật ra, trước đây tôi cũng không tổ chức sinh nhật to như vậy, cùng lắm là mời bạn thân ăn một bữa.
Nhưng Chu Tư Viễn dường như bị ám ảnh
với việc tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi nhớ, lúc tôi nói không cần phải tổ chức, anh híp lại rồi nắm chặt tay tôi hỏi có phải tôi đã hết yêu anh không.
Khi đó tôi chỉ nghĩ, có lẽ vì đây là sinh nhật đầu tiên tôi đón khi bọn tôi ở bên nhau, nên anh ấy mới quan tâm đến thế.
Nên tôi đã gật đầu đồng ý.
Chu Tư Viễn bế tôi lên và xoay vài vòng, rồi thì thầm vào tai tôi:
"Cuối cùng anh cũng có thể làm nó cho em."
Quả thật Chu Tư Viễn đã không khiến tôi phải thất vọng.
Năm ngoái anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều hoa cúc.
Ngôn ngữ của loài hoa này là tình yêu giấu kín tận đáy lòng.
Bữa tiệc ấy không xa hoa như hôm nay, nhưng nó cũng đủ để tôi nở mày nở mặt.
Vẫn còn một bức tranh khi tôi bước vào nơi đó.
Đó là chân dung của một cô gái.
Trông khá phù hợp với concept hôm nay.
"Tôi đã chuẩn bị một chiếc máy bay không người lái cho cậu ấy. Nếu Tư Viễn lên sân thượng để cầu hôn thì chắc chắn rằng video sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều."
Khi mọi người đang bàn tán về chủ đề này, Chu Tư Viễn đã tới.
Chỉ là phía sau anh còn có một cô gái.
Căn phòng đang sôi động lập tức im bặt.
Người ở gần cửa nhất là Trần Tự - bạn thân của Chu Tư Viễn đã thốt lên.
Tôi nhìn lướt qua mọi người, từ nét mặt của họ, tôi có thể đoán rằng họ biết cô gái này.
Chu Tư Viễn tìm một chỗ để ngồi xuống, nhưng anh không ngồi cạnh tôi.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại trên người tôi dù chỉ một giây.
Cô gái ấy đi theo và ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau đó, cô ấy chào mọi người:
"Xin chào mọi người, lâu rồi mới gặp lại."
Không ai đáp lại cô ấy, bầu không khí trở nên rất khó xử.
Qua tầm mắt của mọi người, cô gái ấy nhìn tôi và đưa tay ra:
"Xin chào, tôi tên là Tần Sơ Nguyệt, cô là Tống Thính Hoà đúng không, tôi có nghe Tư Viễn nhắc đến cô."
Tư Viễn...
Thật là một danh xưng thân mật.
Tôi nuốt xuống sự khó chịu, bắt tay với Tần Sơ Nguyệt:
“Xin chào, chào mừng cô đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi.”
Nhưng cô ấy nở một nụ cười khó hiểu và bình tĩnh ngồi xuống.
Nhưng tôi nghe rõ ràng cô ấy đang thì thầm cảm ơn Chu Tư Viễn.
Còn anh thì cúi đầu giúp cô ấy vén góc váy, cả khung hình đều là cảm giác tuế nguyệt tĩnh hảo.
Lời cảm ơn này có nghĩa là gì, tôi không biết.
Nhưng từ hành động của Chu Tư Viễn, tôi có thể biết rằng, trong lòng anh ta, cô gái này còn quan trọng hơn người bạn gái là tôi.
3.
Để bớt ngượng ngùng, mọi người ở đó bắt đầu uống rượu và trò chuyện.
Nhưng lại có người vì uống quá nhiều mà đứng dậy rồi lớn tiếng hỏi Chu Tư Viễn:
"Cậu có ý gì hả? Cậu gọi bọn tôi tới tham dự sinh nhật cục cưng của cậu, thế, ợ, rốt cuộc ai mới là cục cưng của cậu?
Cục cưng...
Tôi chợt nhớ tới, hẹn hò với nhau hai năm, hình như Chu Tư Viễn chưa bao giờ gọi tôi như thế.
Chu Tư Viễn hay yêu cầu tôi lắng nghe anh ấy nói, và đôi khi anh ấy sẽ nói:
"Thật tuyệt vời nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy."
Tôi cười và đánh anh ấy, nói rằng cấm anh ấy PUA tôi.
Anh dập tàn thuốc rồi ôm chặt lấy tôi, nói với giọng điệu lưu luyến:
“Chỉ cần em vẫn mãi thế này, anh sẽ luôn thích em.”
Vậy cục cưng của anh ta rốt cuộc là ai?
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Tần Sơ Nguyệt, cô ta vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng và thong dong như lúc đầu.
Như thể cô ấy mới là nữ chính của bữa tiệc này.
Người kia được những người xung quanh kéo ngồi xuống.
Chu Tư Viễn lười biếng ngồi trong góc, nhàn nhã lột tôm.
Nghe người kia nói như vậy, hắn nhướng mi rồi tùy ý nói:
“Cậu nói cái gì?”
Anh ta không trực tiếp trả lời vấn đề.
Nhưng câu hỏi tu từ mơ hồ này dường như lại là câu trả lời.
Vẻ mặt, phong thái và tư thế bảo vệ của Chu Tư Viễn đều khẳng định mối quan hệ của hắn với Tần Sơ Nguyệt.
Là người anh ta chưa từng có được sao?
Hay là bạn gái cũ?
Khi tôi đang phân tâm, tôi thấy anh ấy tiện tay bỏ con tôm vừa mới bóc vỏ vào bát của Tần Sơ Nguyệt.
Tất cả mọi người đều nín thở và nhìn tôi.
Sau khi hơi sửng sốt, tôi đặt đũa xuống.
Vừa vỗ tay, tôi vừa hô to:
“Ở bên nhau, ở bên nhau!”
Nhân tiện đụng vào người bên cạnh một cái:
“Sao còn đứng đó làm gì, bầu không khí tốt như vậy, bọn họ không hôn một cái không phải phí phạm lắm sao?"
4.
Trần Tự cau mày định đứng dậy làm hoà, nhưng Tần Sơ Nguyệt đã đứng lên trước.
Chỉ với một cử chỉ, cô ta đã kiểm soát được tình hình.
Tần Sơ Nguyệt lấy con tôm từ bát mình sang đưa cho tôi, rồi mỉm cười xin lỗi:
"Tư Viễn ngốc lắm, đừng trách em ấy."
Cô ta thật thông minh biết bao, chỉ một hành động đơn giản, một câu nói bình thường, cô ta đã tẩy trắng được cho bản thân.
Như thể tôi mới là người bạn gái ghen tuông vô lí.
Chu Tư Viễn dùng khăn ướt lau tay, kéo Tần Sơ Nguyệt ngồi xuống, nói với giọng điệu lạnh lùng khó tả:
"Tống Thính Hoà, em đang làm gì vậy?"
Tôi đang làm gì?
Người bạn trai tôi hẹn hò hai năm trời đã đưa cô gái khác đến dự tiệc sinh nhật của tôi và bóc tôm cho cô ta.
Tôi chẳng những không ném bát tại chỗ, cũng không lớn tiếng chất vấn anh ta rằng cô ta là ai.
Nhưng anh ta lại cho rằng tôi đang gây sự?
Móng tay ghì sâu vào lòng bàn tay, tôi cố nén sự đau đớn nơi sống mũi, khống chế giọng nói run rẩy của mình, nở nụ cười:
"Nếu tôi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Chu thiếu gia, vậy tôi đi trước."
Tôi quay người lại, Chu Tư Viễn kìm nén cơn giận và hét vào mặt tôi:
"Ngồi xuống!"
5.
Qua khoé mắt, tôi thấy Tần Sơ Nguyệt đang kéo ống tay áo của anh ta:
"Thính Hoà, Tư Viễn là em trai tôi, chẳng qua em ấy thấy tôi mới về nước, sợ tôi buồn nên mới mang tôi đến đây."
"Có lẽ tôi nên rời đi mới phải, hai người đừng cãi nhau vì tôi."
"Tư Viễn, hôm nay là sinh nhật của Thính Hoà, đừng để cô ấy buồn."
Nhưng Chu Tư Viễn đã nắm lấy tay trái của cô ta rồi nhíu mày:
"Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của em."
Sợi dây trong lòng tôi đứt phựt.
Tôi hiểu rồi.
Mọi thứ đều có lời giải thích.
Sinh nhật này hoàn toàn không dành cho tôi, mà là dành cho cô ấy.
Những bức tranh chân dung lớn đó cũng không phải là tôi, mà là cô ấy.
Chỉ có tôi giống như một trò đùa, nghĩ rằng mọi thứ là bất ngờ mà anh ta chuẩn bị cho tôi.
Tôi đã nghĩ hôm nay Chu Tư Viễn sẽ cầu hôn tôi trước mặt mọi người.
Chợt, tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi đã làm rơi chứng minh thư.
Chu Tư Viễn nhặt nó lên và kinh ngạc sau khi nhìn thấy ngày sinh của tôi ở trên đó.
Anh ta run run hỏi tôi rằng ngày sinh trên ấy có phải là thật không?
Lúc đó tôi còn cảm thấy rất khó hiểu, thật giả cái gì cơ?
Lần gặp đầu tiên của chúng tôi chỉ là buổi xem mắt qua loa để làm yên lòng cha mẹ của hai bên.
Nhưng không ngờ rằng sau đó Chu Tư Viễn sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Anh ta vội vàng theo đuổi tôi, thậm chí còn dùng cả màn hình ở các toà nhà lớn trong thành phố để tỏ tình với tôi.
Đương nhiên, chuyện này trở thành một đề tài hot trong các cuộc thảo luận xung quanh bọn tôi.
Mọi người đều bảo rằng Chu thiếu gia xưa nay vốn không gần nữ sắc rốt cục cũng bị kéo xuống thần đàn.
Tôi nhớ, lúc tôi đồng ý làm bạn gái của anh, anh đã ôm tôi và nói rằng sẽ bù đắp cho tôi những gì trước đây anh không thể cho.
Tôi chỉ nghĩ rằng anh đang nói đến những ngày sinh nhật và những kỉ niệm trong quá khứ của tôi.
Nhưng bây giờ, tất cả những mảnh ký ức đã ghép lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Hóa ra mọi thứ đều có dấu vết để lại.
Chỉ tiếc là tôi nhận ra quá chậm.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng tôi vội lấy tay lau đi.
Tôi thực sự muốn đổ một ly rượu vào mặt
Chu Tư Viễn và mắng anh ta không biết xấu hổ.
Tôi muốn phá hủy hết tất cả chỗ này và tuyên bố với cả thế giới rằng, tôi, Tống Thính Hoà, sẽ không bao giờ là người thay thế của bất kỳ ai.
Không ngờ, tôi lại rất bình tĩnh.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, như được vọng lại từ một nơi xa xăm:
“Chu Tư Viễn, chúng ta chia tay đi.”
Đó không phải là một câu hỏi, cũng không phải để thảo luận, mà là một câu thông báo.
Khi tôi bước đến cửa, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Chu Tư Viễn.
"Anh không đồng ý."
Anh ta nói.