Ánh Trăng Bên Cửa Sổ FULL

Chương 2



Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, khung cảnh của buổi hẹn hò đầu tiên chợt hiện lên trong đầu tôi.

Anh cầm một bó hoa, ngơ ngác đứng chờ tôi như một đứa trẻ ngây thơ.

Hôm ấy anh đã cùng tôi xem một bộ phim.

Cuối phim có một câu: "Hi vọng người đang ở bên cạnh bạn là người mà bạn yêu."

Thấy vậy, Chu Tư Viễn đột ngột siết chặt tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt rực lửa.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ánh mắt đó là vì một người con gái đã bỏ anh ta lại giữa những tháng năm dài của cuộc đời.

Bữa tiệc hoa cúc hoành tráng năm ngoái
cũng là để bày tỏ tình yêu của Chu Tư Viễn đối với người con gái quan trọng nhất trong lòng hắn.

Bằng cách tổ chức sinh nhật cho tôi.

Đó mới là tình yêu anh ta luôn giấu kín trong tim.

Và giờ đây, anh ta đã nói với cả thế giới rằng người con gái mà anh ta thực sự yêu tên gì.

Vì vậy, kết quả cuối cùng của sự phân tích là tôi chỉ là một trò tiêu khiển của anh ta trong thời gian rảnh rỗi.

May mắn thay, tôi vẫn giữ được sự giáo dục và lễ phép của mình để nói lời chia tay bằng tất cả sức lực mà tôi có.

Chỉ là, tôi cảm thấy rất buồn nôn.

7.

Khi đi ra ngoài, tôi nhận được tin nhắn từ Trần Tự:

"Chuyện này rất phức tạp, cậu có muốn biết không?"

Tôi trả lời:

"Không, chuyện giữa tôi với Chu Tư Viễn đã kết thúc rồi. Tôi không cần thiết phải biết về nó, cảm ơn cậu."

Bất kể đó là khó khăn, hay bí mật gì.

Tôi thậm chí không muốn biết bất cứ điều gì về Chu Tư Viễn nữa.

Khi cúi đầu trả lời tin nhắn, tôi vô tình va phải một người.

Khi sắp ngã xuống, tôi đã được người ấy giữ chặt.

Tôi cầm điện thoại và kinh ngạc khi nhìn lên.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen đang nhìn xuống tôi.

Nhưng còn chưa kịp đứng vững, tôi đã thấy hình như có người đuổi theo anh ta cách đó không xa.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh ta nắm tay và kéo chạy đi.

Người đó có vẻ quen thuộc với nơi này hơn tôi.

Sau bảy, tám lượt rẽ, chúng tôi vào thang máy rồi đi thẳng lên sân thượng.

Cuối cùng, khi dừng lại, tôi đã quá mệt mỏi để thở.

Người đó tháo mặt nạ ra.

Gương mặt quen thuộc hiện lên.

Tôi choáng váng.

Cậu ta hơi cong môi:

“Đã lâu không gặp nha bạn cũ, sao vậy, cậu không nhớ tớ à?"

Giang Kỳ Niên.

Cậu ấy là Giang Kỳ Niên.

Ca sĩ nổi tiếng nhất làng giải trí.

Khi còn học đại học, cậu ta đã viết ra rất nhiều bài hát nổi tiếng.

Chỉ với 7 năm, Giang Kỳ Niên đã leo lên vị trí hàng đầu trong giới ca sĩ.

Nhưng hai bọn tôi đã mất liên lạc sau khi học xong cấp ba.

“Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?”

“Tớ đang đi tìm cảm hứng.”

Cậu ấy nháy mắt với tôi:

“Album mới của tớ vẫn còn thiếu bài hát chủ đề cuối cùng.”

Thế giới này thật nhỏ bé.

Chúng tôi là bạn cùng bàn ở trường cấp ba.

Nhưng trong trí nhớ của mình, tôi chỉ nhớ rằng mỗi lần cậu ấy viết văn đều sẽ được cô giáo dạy văn khen.

Ngoài ra, ký ức về thời cấp ba của tôi cũng chỉ là những câu hỏi và đáp án dài bất tận.

Ngôi trường bọn tôi từng học là trường tư thục, nơi hầu hết học sinh là những người có điều kiện theo học.

Khi đó, tôi nghe nói Giang Kỳ Niên được hiệu trưởng săn đón từ trường khác với điều kiện miễn học phí ba năm và cấp học bổng toàn phần cho cậu ấy.

Trong ấn tượng của tôi, Giang Kỳ Niên dường như rất ít nói.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đường ai nấy đi.

Giang Kỳ Niên nghiễm nhiên trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng không ngờ anh ấy lại nhớ đến một người bạn học cũ như tôi.

Tôi không hiểu lắm về cách các ca sĩ, nhạc sĩ tìm cảm hứng.

Nhưng hiện tại tôi không có sức lực để quan tâm đến điều đó, nên tôi muốn nói lời chào với cậu ta và rời đi.

Nhưng thật bất ngờ, tôi đã nghe thấy giọng nói của Chu Tư Viễn ở gần đó.

Không còn đường nào để rút lui, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc kéo Giang Kỳ Niên trốn vào một góc.

8.

Là tiếng của Trần Tự:

"Tao thật sự không hiểu nổi, mày dẫn Tần Sơ Nguyệt tới đây làm gì?"

Chu Tư Viễn hút một hơi thuốc lá và cau mày:

"Trần Tự, chú ý lời nói của cậu. Cô ấy là chị gái của tôi."

Trần Tự hừ lạnh:

"Chị? Chu Tư Viễn, đường tưởng rằng tao không biết chuyện trước đây của hai người."

Thấy Chu Tư Viễn không nói gì, Trần Tự tiếp tục nói:

"Tần Sơ Nguyệt là chị gái nuôi của mày! Mẹ mày đuổi cô ta cũng vì bản thân mày nảy sinh tình cảm không đáng có. Cô ta đã rời đi nhiều năm như vậy, bây giờ tự nhiên quay lại làm gì?"

"Câm miệng."

Chu Tư Viễn dập tàn thuốc và giẫm lên nó.

Trần Tự tức giận:

"Người nhà của mày cũng phải đã trả lại những gì nên trả rồi, tao không hiểu mấy chuyện mày làm bây giờ có ý nghĩa gì nữa?"

"Nó vẫn chưa kết thúc."

Chu Tư Viễn nói nhỏ:

"Nếu có thể trả lại nhanh như vậy, chuyện sẽ không thành ra như thế này."

"Nhưng vụ tai nạn xe hơi đấy nằm ngoài tầm kiểm soát của mày! Vì nó mà mày chưa bao giờ tổ chức sinh nhật trong nhiều năm như thế, nếu mày muốn bù đắp cho Tần Sơ Nguyệt, như thế cũng quá đủ rồi!"

Chu Tư Viễn im lặng một lúc, sau đó thở dài:

"Trần Tự, tôi không thể sống thiếu cô ấy."

"Còn Tống Thính Hoà thì sao? Cô ấy đâu có lỗi lầm gì?"

Có lẽ vì nghe thấy tên tôi, Chu Tư Viễn đã sửng sốt trước khi trả lời:

"Không sao, chỉ cần tôi dỗ dành một chút là được."

Trần Tự đột nhiên rất kích động:

"Dỗ dành? Mày cho rằng Tống Thính Hoà là gì hả? Mày còn là người sao?"

Chu Tư Viễn cáu kỉnh ngắt lời anh ta:

"Đi thôi, đây là sinh nhật đầu tiên của chị gái tôi sau bao nhiêu năm trời, đừng để chị ấy phải đợi."

Trần Tự cười lạnh một tiếng:

"Xin lỗi, cô ta không phải bạn của tao. Bọn tao đến đây vì Tống Thính Hoà. Mày có muốn làm em trai tốt thì tự mày làm đi, tao không giúp mày được."

Trần Tự nói xong thì sải bước đi ra ngoài.

Chu Tư Viễn do dự một lúc, rồi đi theo.

Tiếng bước chân của họ dần biến mất.

Tôi dựa lưng vào tường và gần như trượt xuống.

Chu Tư Viễn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Lúc đó tôi cứ nghĩ đó là vì mẹ Chu, anh ta thương mẹ Chu vất vả vì sinh ra mình nên không tổ chức.

Nhưng hoá ra anh ta không tổ chức sinh nhật là vì Tần Sơ Nguyệt.

Điện thoại tôi tự nhiên rung lên.

Đó là tin nhắn từ Chu Tư Viễn:

[Nghe này, đấy là chị gái của tôi, đừng làm loạn.]

[Gây sự xong chưa? Xong rồi thì quay lại đây.]

9.

Tôi đã tự tay xóa tất cả các thông tin liên lạc của Chu Tư Viễn.

Không ngờ, nước mắt tôi lại từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại.

Đến mức tôi còn không thể đọc rõ chữ trên đó.

Tin nhắn của Trần Tự hiện lên:

[Tôi không bao biện cho Chu Tư Viễn, tôi chỉ nghĩ cậu nên biết sự thật.]

Ký ức lại hiện về trong tâm trí.

Hôm đó trời mưa phùn, khi tôi đến nhà tìm Chu Tư Viễn, tâm trạng của anh ta không được tốt cho lắm.

Tôi chỉ nghĩ đó là do thời tiết.

Trần Tự cũng vừa nhắc tôi rằng mấy hôm nữa là sinh nhật của Chu Tư Viễn.

Vì vậy tôi đã nằm trong vòng tay anh ta để làm nũng như một chú mèo con.

"Chu thiếu gia, nghe nói sắp tới sinh nhật của anh rồi đó, anh muốn được tặng gì nào?"

"Người yêu độc quyền của anh Chu đây đang online, trong thời gian giới hạn, anh Chu của chúng ta có thể ước một điều."

Anh ấy thờ ơ từ nãy đến giờ, nhưng khi nghe tôi nhắc đến sinh nhật, anh ấy bỗng trở nên khó chịu.

Thấy anh ấy không nói gì, tôi đã cố gắng hết sức để làm anh ấy cười.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi:

“Tống Thính Hoà, em thề đi, thề sẽ không bao giờ rời xa anh."

Tôi sửng sốt trước phản ứng đột ngột của anh ấy.

Nhưng anh ấy rất kiên trì:

“Em không muốn à?”

Tôi lắc đầu:

“Nhưng tại sao cơ?”

Có điều gì đó trong tâm trí anh ấy, nhưng anh ấy không nói ra.

Nhưng tôi muốn biết.

Anh ấy siết chặt tay tôi và ép tôi vào ngực anh.

Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền ra từ lồng ngực anh, kết hợp với lời nói của Chu Tư Viễn, nhất thời, tôi không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

“Em thề đi, thề sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Giọng anh bình tĩnh như đang phủ một tầng sương mù:

"Cho dù có đi, cũng chỉ đi một lát rồi lại trở về."

"Anh không muốn một ngày sinh nhật đầy kỉ niệm buồn, tất cả những gì anh muốn là em."

Anh ấy kiên trì và khăng khăng rằng tôi phải đọc từng chữ như anh ấy vừa nói.

Thậm chí anh ấy còn ghi âm lại.

Tôi thề.

Nhưng người thất hứa lại là người tôi yêu bằng cả trái tim.

Thật nực cười làm sao.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như vừa rơi vào một hầm băng vô tận.

Rõ ràng bây giờ là mùa xuân, mới có tháng ba nhưng tôi lại cảm thấy lạnh khắp người.

Một đôi tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi.

Tôi lấy khăn giấy từ Giang Kỳ Niên và ngước mắt nhìn anh ấy với đôi mắt đẫm lệ.

Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Nhưng tại sao càng lau, nước mắt lại càng chảy?

Một lúc lâu sau, Giang Kỳ Niên cuối cùng cũng nói:

“Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu đừng khóc.”

Tôi cười khổ:

“Tôi không muốn tổ chức sinh nhật nữa.”

Thật xui xẻo.

Cậu ấy nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay:

“May mà vẫn kịp.”

“Cái gì cơ?”

“Vẫn kịp đãi cậu một bát mì trường thọ.”

10.

Quán nằm trong con hẻm gần trường cấp 3 của chúng tôi.

Ông chủ nhìn thấy Giang Kỳ Niên thì tiến đến chào hỏi:

“Cậu lại đến à?”

Họ thân thiết đến mức nhìn giống như bạn tốt đã quen nhiều năm vậy.

Chủ quán nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh cậu ấy, cười nói:

“Cô ấy đi cùng cậu à?”

Giang Kỳ Niên chỉ gật đầu, ông chủ cũng cười cười đi chuẩn bị nguyên liệu.

Cậu ta lấy mấy tờ giấy giúp tôi lau ghế, tôi vội xua tay:

“Không cần đâu.”

Giang Kỳ Niên vẫn im lặng lau ghế và bàn cho tôi ngồi.

Tôi cảm thấy khá xấu hổ, vì vậy tôi đã kiếm chủ đề để nói:

“Cậu có hay đến đây không?”

Nói xong, chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Mặc dù đúng là chúng tôi đã ngồi cùng bàn ba năm, nhưng tôi và Giang Kỳ Niên giống như hai đường thẳng song song vậy, không bao giờ giao nhau.

Bây giờ cậu ấy là một ngôi sao lớn, còn tôi thì chẳng có gì ngoài một cô gái đang mong chờ được bạn trai cầu hôn.

Đặc biệt là khi cậu ấy tình cờ gặp phải tôi lúc đang thất tình.

Thấy tôi không nói gì, cậu ấy rót cho tôi một ly nước:

“Cậu đang làm thiết kế thời trang đúng không?”

Tôi gật đầu:

“Ừm, chỉ là vẽ lung tung thôi.”

Tôi thích vẽ bản thảo vào sổ tay.

Nhưng sao cậu ấy lại biết?

"Hai tháng nữa tớ sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây. Nếu tiện, tớ có thể mời cậu giúp tớ thiết kế trang phục được không?"

Có lẽ nhìn thấy sự nghi hoặc của tôi, Giang Kỳ Niên đẩy nước đến trước mặt tôi:

“Bởi vì chủ đề của buổi hòa nhạc là “Trở về quá khứ”, mà chúng ta cũng đã quen nhau ở trường cấp 3.”

Hóa ra đó là lý do, tôi cắn môi.

Cậu ấy cười nhẹ, an ủi tôi:

“Đừng tự ti, tớ đã từng xem những bức hình cậu vẽ, nhìn rất đẹp.”

Cho nên, cậu ta thật sự nhìn thấy!

Tôi cảm thấy xấu hổ ngay lập tức, đến mức tôi chỉ muốn trốn khỏi đây.

Trong quá khứ, tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh ngẫu nhiên theo sở thích.

Điều quan trọng là tôi làm điều đó khi cậu ta đang học.

Tôi đã nghĩ rằng học sinh giỏi nhất trường đang tập trung vào việc học của mình, nhưng tôi không ngờ rằng cậu ta lại có tận hai bộ não.

"Tranh của tớ không đẹp lắm đâu, nếu làm hỏng buổi hoà nhạc của cậu, mọi người sẽ mắng cậu đấy."

"Không sao, cậu là người phù hợp nhất."

Dùng công việc để chuyển hướng sự chú ý, cách này cũng khá tốt.

Tôi đã đồng ý với Giang Kỳ Niên.

Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng hình như tôi không có thông tin liên lạc của cậu ấy.

Việc này thật là xấu hổ.

Tôi không còn cách nào khác đành rút điện thoại ra:

“Có thể thêm thông tin liên lạc được không?”

Giang Kỳ Niên lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi còn tưởng cậu ấy đang mở mã QR.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên.

Một hình đại diện màu đen không có ghi chú đã gửi cho tôi một tin nhắn:

[Mình ở đây. 】