Tôi càng trở nên xấu hổ hơn.
Cậu ấy gửi lời mời kết bạn cho tôi từ bao giờ tôi cũng không nhớ nữa.
Bởi vì tôi không thường xuyên kiểm tra các lời mời kết bạn trong máy.
Vì vậy, tôi đã không chú ý đến nó.
May mắn là lúc ấy mì đã chín và được bưng lên, và tôi cũng chỉ biết che đậy bầu không khí gượng gạo ấy bằng cách ăn mì.
Quán mì lúc đêm khuya dường như không có khách.
Bầu không khí yên tĩnh đến khó tin.
Sau khi ăn xong, tôi muốn chào tạm biệt với Giang Kỳ Niên, nhưng cậu ấy lại khăng khăng muốn đưa tôi về.
Khi tôi về đến nhà, tôi đã bấm vào xem nick của cậu ấy.
Tuy nhiên, tôi không thấy bài đăng nào trong đó cả.
Chẳng nhẽ đây là acc clone của cậu ấy ư?
Nhưng khi tôi vừa thoát ra thì thấy thông báo Giang Kỳ Niên vừa có một bài đăng mới.
Tôi bấm vào.
Đó là một bức ảnh về ánh trăng.
Cậu viết:
“Vẫn còn kịp chúc mừng sinh nhật cậu.”
Khi tôi vào lại trang cá nhân của Giang Kỳ Niên, bài đăng vừa rồi lại xuất hiện.
Vì vậy, ánh trăng đó chính là bài đăng đầu tiên của cậu ấy.
Tôi nhấn thích.
Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi lại thấy một yêu cầu kết bạn.
Là Tần Sơ Nguyệt.
Tôi phớt lờ, nhưng cô ta lại liên tục gửi lời mời cho tôi.
Tôi thấy bực mình nên nhấp đồng ý.
Cô ta nhắn rất nhanh:
“Nếu mối quan hệ của tôi và Tư Viễn đã khiến cô hiểu lầm, tôi có thể giải thích.”
Tôi thấy chuyện này hơi buồn cười.
Tại sao khi nãy cô ta không giải thích luôn mà bây giờ mới tìm đến tôi để làm chuyện đó?
Tôi không trả lời.
Cô ta lại gửi tiếp:
“Bọn tôi là chị em thôi, cô không cần vì tôi mà làm khó Tư Viễn.”
Lấy lùi làm tiến.
Cô ta có vẻ rất thích sử dụng chiêu này.
Tại bữa tiệc tối nay, Tần Sơ Nguyệt trông bình tĩnh và thong dong như thể cô ta thật sự chỉ là người qua đường nên không ai có thể bắt lỗi cô ta.
Nhưng mỗi lời cô ta nói ra đều khiến người ta nghẹn họng.
Nhưng nếu tôi tức giận, thì tôi lại trở thành là kẻ hẹp hòi, gây chuyện và làm mất mặt Chu Tư Viễn trước công chúng.
Nhưng nếu không làm thế thì chính tôi cũng không thể nuốt trôi cục tức này.
Nụ cười rạng rỡ của Tần Sơ Nguyệt khi tôi nói chào mừng cô ta đến bữa tiệc sinh nhật của tôi đã nói cho tôi rằng mọi thứ tôi nghĩ Chu Tư Viễn chuẩn bị cho tôi thật ra đều là cho cô ta.
Không có cô ta, bữa tiệc ấy cũng sẽ không có.
Chu Tư Viễn cũng sẽ không chọn tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng Tần Sơ Nguyệt là một người phụ nữ rất thông minh.
Chỉ là cô ta đã đánh giá thấp tôi.
Tôi sẽ không làm những việc như hạ thấp bản thân mình để níu kéo một người đàn ông.
Giây tiếp theo, cô ta gửi cho tôi một tấm ảnh:
“Cô không ở đây nên Tư Viễn uống nhiều quá, nếu là do tôi thì tôi xin lỗi.”
Trong ảnh, Chu Tư Viễn đang nằm trên đùi cô ta, có lẽ là do say nên ngủ thiếp đi.
Bạn thấy đấy, cô ta rất “tốt”.
Bề ngoài thì có vẻ như cô ta đang hối lỗi, nhưng thật ra là cô ta đang thể hiện.
Thể hiện rằng cô ta đang ở bên cạnh Chu Tư Viễn lúc anh ta buồn nhất.
Tình yêu của họ không được đề cập đến, nhưng nó toát ra qua từng câu chữ.
Tôi thấy nó rất nhàm chán.
Tình yêu hay thù hận thì cũng là chuyện của hai người họ, tại sao họ lại phải kéo tôi vào vũng lầy này.
Một giọng nói vang lên:
“Tống Thính Hòa, tại sao em lại block anh?”
“Em không có người thân, anh chị em hay bạn bè sao?”
Nó kết thúc đột ngột.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, và tôi cũng không muốn biết.
Là anh ta tát vào mặt tôi trước, là anh ta làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người, là anh ta chà đạp tấm chân tình của tôi.
Vậy mà bây giờ anh ta đang làm gì?
Chu Tư Viễn, nếu tình yêu của anh dành cho tôi chỉ là đồ người khác bỏ đi, thì tôi thà không có nó còn hơn là hành hạ bản thân mình.
Tôi trả lời:
“Diễn xuất khá tốt, hai người quả thật đều là diễn viên giỏi.”
Sau đó tôi định hủy kết bạn với cô ta.
Nhưng cô ta đã gửi cho tôi một tin nhắn:
“Lần đầu tiên tôi dạy em ấy.”
“Tình yêu sẽ cuốn đi theo chiều gió, nhưng tình thân thì không.”
Nó thật kinh tởm.
Cô ta làm những điều quá đáng này dưới danh nghĩa tình thân.
Tôi gõ một câu:
“Nếu cô thật sự có năng lực, thì việc gì cô phải nói với tôi những điều này.”
Tôi đã thể hiện ra những gì tôi đang nghĩ trong lòng.
Nhưng đến lúc gửi đi tôi lại hối hận.
Mục đích của cô ta là chọc tức tôi và để tôi nói điều gì đó mà cô ta có thể đưa cho Chu Tư Viễn xem, để chứng tỏ rằng tôi vẫn còn nghĩ đến anh ta.
Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể tiếp tục tự phụ dưới sự dẫn dắt của cô ta.
Tôi thu hồi tin nhắn, sau đó gửi thêm một câu:
“Ôi, thế thì chúc tình chị em của hai người mãi mãi trường tồn.”
Sau đó block cô ta.
12.
Ngày tháng trôi qua.
Vì công việc thiết kế trang phục, tôi đã dần trở nên thân thiết hơn với Giang Kỳ Niên.
Hình như cậu ấy đã từ chối hết tất cả các lời mời khác để dành tất cả tâm tư cho buổi hoà nhạc ở thành phố của bọn tôi.
Để giúp tôi tìm cảm hứng, cậu ấy đã cùng tôi đến khuôn viên trường cấp ba và nhiều nơi khác.
Đi dạo cùng một ngôi sao thật sự rất phiền phức, mỗi lần cậu ấy ra ngoài đều phải trang bị đầy đủ phụ kiện, từ mũ, kính đến khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Tôi đã từng từ chối Giang Kỳ Niên, nói rằng tôi không cần cậu ấy đi cùng.
Nhưng cậu ấy nói sáng tạo là vấn đề của hai người.
Ví dụ, nhiều bài hát của cậu ấy đều lấy cảm hứng từ nhân vật có thật.
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi chưa từng nghe bài nào của Giang Kỳ Niên.
Vì vậy thật khó để tôi bày tỏ quan điểm của mình về điều đó.
"Cho nên, cũng là logic như vậy, nếu tớ ở bên cạnh, cậu mới có hình mẫu để thoả sức tưởng tượng."
Cậu ấy đã nói đến mức thế, tôi cũng không tiện từ chối.
Hôm đó coi như ngày đầu tiên tôi bắt tay vào làm, vì vậy, tôi đã đề nghị cậu ấy cùng tôi đi thắp một nén hương.
Nhưng không ngờ tôi lại gặp Chu Tư Viễn ở đó.
Từ xa, tôi đã thấy anh ta đang cầm túi xách giúp Tần Sơ Nguyệt.
Còn cô ta thì đang cầm một nén nhang lớn trên tay và chuẩn bị cắm nó vào lư hương.
Không biết có phải do nóng quá không, tôi thấy tay cô ta đột nhiên rụt lại một chút.
Thấy vậy, Chu Tư Viễn nắm lấy tay cô ta, đặt nó lên môi và thổi rất cẩn thận.
Và đương nhiên Tần Sơ Nguyệt cũng đáp lại bằng cách nhìn anh ta và nở một nụ cười, nói một cách quyến rũ:
"Chị không sao."
Chu Tư Viễn vẫn nắm tay cô ấy như nắm một báu vật:
"Em phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chị."
Có lẽ cảm nhận được có ai đang nhìn theo, anh ta quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của chúng tôi.
Nụ cười của anh ta biến mất.
Sau một hồi kinh ngạc, anh ta bỏ tay Tần Sơ Nguyệt ra và đi về phía tôi.
Chu Tư Viễn vẫn còn cầm chiếc túi của cô ta trên tay, trông rất buồn cười:
"Thính Hoà, sao em lại ở đây?"
Dường như bây giờ anh ta mới nhận ra tôi có thể nhìn thấy chiếc túi trên người mình, Chu Tư Viễn vội vàng giấu nó ra sau lưng một cách hoảng sợ.
Nhưng lúc phát hiện ra sự tồn tại của Giang Kỳ Niên, anh ta đã thay đổi sắc mặt:
"Em đến đây với người đàn ông khác à?”
Thật ra tôi cũng hơi mê tín.
Mỗi khi studio có đơn đặt hàng mới, tôi lại lên núi thắp hương.
Tôi đã từng nói điều này cho Chu Tư Viễn, nhưng lại nhận được lời chê bai rằng tôi là người mê tín dị đoan.
Tôi đã từng rủ anh ta đi cùng tôi, nhưng Chu Tư Viễn vẫn luôn viện cớ rằng đàn ông không được đến những nơi như vậy, nếu không đường sự nghiệp của họ sẽ đi xuống.
Vì vậy, tôi đã không nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Nhưng thật trớ trêu làm sao.
13.
Thấy tôi không định giải thích, anh ta lại hoảng hốt trước:
"Anh chỉ là, chỉ là, đi theo chị gái..."
Lời nói nơi đầu môi mà anh ta không nói ra được, tôi đã nói thay anh ta:
"Chu Tư Viễn, chuyện này không liên quan đến tôi."
Tôi gật đầu với Giang Kỳ Niên, ý bảo đổi chỗ thắp hương.
Nhưng Chu Tư Viễn đã ngăn tôi lại.
"Em có tình mới sau lưng tôi à?"
Giọng điệu đầy sự buộc tội.
Thấy tôi im lặng nhìn, anh ta cười tự giễu:
"Không thể nào, em yêu anh nhiều như vậy mà, em cũng đã từng thề rồi."
Tôi nhớ lại đoạn ghi âm đó.
Nắm chặt lòng bàn tay, tôi nói:
"Chu Tư Viễn, chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng có quấy rầy tôi nữa.”
Chu Tư Viễn hơi sửng sốt:
"Bọn anh là chị em ruột, em không tin sao?"
Thấy vậy, Giang Kỳ Niên đi tới, kéo tôi ra sau lưng để bảo vệ:
"Vậy cho tôi hỏi, họ của hai người trên sổ hộ khẩu có giống nhau không?"
Khuôn mặt của Chu Tư Viễn trở nên tái nhợt.
Tần Sơ Nguyệt đi lên từ phía sau, dáng vẻ rất hào phóng:
"Bọn tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, hai người đừng hiểu lầm. Nếu tôi làm cản đường hai người thì tôi đi trước. Tư Viễn, nhớ phải dỗ dành Thính Hoà đấy."
Chu Tư Viễn nhìn cô ấy, rồi lại nhìn tôi, sau đó nói với một giọng bình tĩnh:
"Tống Thính Hoà, em định gây sự bao lâu?"
Thủ đoạn của Tần Sơ Nguyệt khiến anh ta càng thêm chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai người họ là trong sáng, vô tội.
Dường như chính tôi mới là người cố tính bắt lấy chuyện này không bỏ.
Tôi đang định nói thì Giang Kỳ Niên đã nói thay tôi:
"Nếu chỉ là chị em ruột thì sao anh cứ phải nhấn mạnh thế? Nếu sợ bị hiểu lầm, sao hai người không biết giữ khoảng cách? Hiểu lầm một lần thì có thể là hiểu lầm, nhưng hiểu lầm đến lần thứ hai thì có lẽ là cố ý rồi."
Cậu ấy vừa nói xong, Chu Tư Viễn đã sững sờ.
Và vẻ mặt của Tần Sơ Nguyệt đông cứng lại.
Tôi tiếp tục trả lời:
"Cô Tần, dù sao thì cô cũng là người dạy Chu Tư Viễn yêu, vậy thì cô cũng nên dạy anh ta trở thành một người yêu cũ đúng tiêu chuẩn."
Câu này tôi nói với Tần Sơ Nguyệt, cũng nói với Chu Tư Viễn.
Khi tôi quay người bỏ đi, Chu Tư Viễn đã nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Thính Hoà, đừng đi, đừng bỏ rơi anh.”
Tôi vùng ra khỏi tay anh ta:
“Chu Tư Viễn, đừng có mà khốn nạn như vậy !"
14.
Lúc xuống núi tôi đã xin lỗi Giang Kỳ Niên.
Suy cho cùng, cậu ấy lên đây cùng tôi với tư cách là khách hàng nhưng lại bị hiểu lầm theo cách này, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi.
Giang Kỳ Niên bày tỏ sự thông cảm của mình và bảo tôi rằng đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ yên tâm mà làm.
Khi nghĩ về đoạn ghi âm đó, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn như ăn phải một con ruồi.
Có thể là do bị cảm xúc bị đè nén.
Tôi đã hỏi cậu ấy:
"Cậu có tin vào lời hứa không?"
“Đời người dài lắm, có đôi sẽ nắm tay nhau đi hết cả quãng đường, có đôi mới đi một đoạn lại chia xa."
"Nếu ai cũng giữ lời hứa với nhau rằng tình yêu của họ dành cho cậu sẽ không bao giờ tan biến, thì trên đời đã không có nhiều những kẻ luỵ tình, ngốc nghếch như vậy."
Tôi thở dài:
"Rơi vào tình yêu thật đau đớn, cảm giác như tim tôi vừa bị rách ra một vết vậy."
Vừa nói xong, tôi đã lấy tay bịt miệng lại.
Sao tôi lại nói câu này với cậu ấy.
Có vẻ như tôi đã vượt quá ranh giới.
Tôi muốn xin lỗi, nhưng Giang Kỳ Niên lại đưa tay kéo tôi đến bên sườn núi, cúi đầu nhìn tôi:
"Trong tim cậu có một vết nứt, nên mặt trời có thể chiếu vào nó."
Cho nên, chúng ta còn có thể nói như vậy sao?
Giang Kỳ Niên thật lạc quan.
Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình,
hình như lúc ở trường cấp ba cậu ấy cũng đã như vậy rồi.
Tôi cảm thấy cậu ấy không hề thay đổi.
15.
Vài ngày sau, Trần Tự gửi cho tôi một video.
Trong video, có nhiều bức tranh lớn nhỏ khác nhau trong phòng vẽ tranh của Chu Tư Viễn .
Tất cả đều vẽ tôi.
Và Chu Tư Viễn cũng giống như phát điên, anh ta không ngừng gọi tên tôi.
Cuối cùng anh ta cũng biết rằng tôi không hề nói đùa.
Tôi thực sự đã chia tay với anh ta.
Trước khi Tần Sơ Nguyệt xuất hiện, Chu Tư Viễn thực sự là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn hoặc thậm chí có thể nói là một người bạn trai tốt.
Tôi đã từng nghĩ rằng những gia đình như bọn tôi sẽ chọn nửa kia được định sẵn để kết hôn thương mại trong tương lai.
Tối đa hoá lợi ích từ hai nhà.
Sau đó, sống một cuộc sống không có tình cảm với đối phương.
Mãi đến lúc gặp Chu Tư Viễn, tôi đã nghĩ nếu nửa kia của tôi là anh ta thì sẽ khác.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc trong hai năm ở bên nhau.
Nhưng một khi mối quan hệ đã rạn nứt thì sẽ không bao giờ hàn gắn lại được.
Tần Sơ Nguyệt chính là cái gai thịt đó, nếu không rút ra thì sẽ đâm vào tim khiến người ta đau đớn.
Nhưng nếu rút ra, nó sẽ làm tổn thương đến cơ và xương của bạn, khiến bạn không dễ chịu.
Tôi không muốn đưa ra lựa chọn.
Tôi thà chia tay còn hơn.
"Thính Hoà, Tư Viễn nhận ra rằng cậu ta chỉ yêu một người là cậu."
"Cậu có thể cho nó một cơ hội để sửa sai không?"
"Tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy rất yêu cậu."
Nhưng trong lúc anh ta yêu tôi, anh ta cũng yêu người khác.
Tôi tắt video.
Rồi gửi tin nhắn cho Trần Tự:
"Cuộc sống không phải một tờ vé số, có
thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào."
Chu Tư Viễn, đoạn đường mà chúng ta cùng nhau đi chỉ đến được đây mà thôi.