Ánh Trăng Bên Cửa Sổ FULL

Chương 4



Tôi đã cống hiến hết mình cho công việc.

Nhưng không ngờ tôi lại nhận được cuộc gọi từ Tần Sơ Nguyệt.

Ở đầu dây bên kia, cô ta cuối cùng cũng
hạ thấp tư thế:

"Cô có thể đến gặp Tư Viễn không."

Nhưng tôi lại thấy thật buồn cười.

Chúng tôi đi đến ngày hôm nay chẳng phải là kết quả mà cô ta mong muốn sao?

“Xin lỗi, tôi không muốn liên lạc với người yêu cũ.”

Vừa định cúp máy, trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Tư Viễn :

“Là em à?”

Trong khoảng thời gian này, anh ta cũng từng gọi cho tôi bằng nhiều số khác nhau, nhưng tôi đều cúp máy.

Tôi thật sự không muốn đối phó với hai người này hay làm chuyện vô nghĩa như làm xích mích nội bộ bọn họ.

Rất nhanh, giọng nói của Chu Tư Viễn lại vang lên:

"Thính Hoà, anh yêu em, anh yêu em, xin em đừng rời xa anh, em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh mà."

Tôi nhẹ giọng nói:

"Chu Tư Viễn, con người sẽ thay đổi."

"Anh không thay đổi. Hai năm ở bên em là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Em muốn đánh anh hay mắng anh cũng được. Nhưng đừng lại bỏ rơi anh, được không em?"

Từ "lại" khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Chúng ta đều biết người trước đây từng bỏ rơi anh ta là ai.

"Đừng tới tìm tôi, cả hai chúng ta đều nên giữ khoảng cách."

Đến lúc cúp điện thoại, tôi nghe thấy Tần Sơ Nguyệt cười khổ nói:

"Tống Thính Hoà, cô thắng."

Vấn đề tiếp theo cần giải quyết chính là thông báo chuyện tôi đã chia tay cho bố mẹ.

Để giữ lòng tự trọng, tôi chỉ nói với bố mẹ rằng tôi không phù hợp với anh ta.

Nhưng bố mẹ Chu Tư Viễn cũng đã đến khuyên nhủ tôi.

Họ thực sự rất thích tôi.

Vì vậy, tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện của Chu Tư Viễn và Tần Sơ Nguyệt từ miệng của họ.

17

Tôi đã đến gặp Chu Tư Viễn.

Anh ấy rủ tôi đi chơi ở công viên trò chơi, đó là nơi chúng tôi hẹn hò lần thứ hai.

Hồi đó, khi vòng đu quay đang ở điểm cao nhất, anh ấy đã hôn tôi.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Hôm nay Chu Tư Viễn ăn mặc đặc biệt trang trọng so với video hôm trước, anh ta còn cạo cả râu.

Thậm chí anh ta còn bao trọn toàn bộ khu vui chơi.

Anh ta nhìn tôi và tặng cho tôi một bó hoa.

Nhưng thật ra tôi không thích hoa.

Rất dễ héo.

Nhưng anh ta không biết.

Người duy nhất thích hoa là Tần Sơ Nguyệt.

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu hai gia đình bọn tôi liên hôn, ít nhất tôi không ghét cuộc hôn nhân ấy.

Còn bây giờ, tôi thậm chí không thể không ghét anh ta.

Chỉ trong hai tháng, tâm trí của con người đã có thể tạo ra một sự thay đổi lớn như vậy.

“Thính Hoà, chúng ta đi chơi đu quay đi.”

Anh ta cố ý không đề cập đến chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Vì nghĩ tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Mẹ Chu nói rằng Tần Sơ Nguyệt sẽ không bao giờ vào được nhà họ Chu, bởi vì bà ấy chỉ nhận một mình tôi là con dâu.

Nhưng chúng ta đều biết rằng những đã bỏ lỡ thì sẽ thật sự bị bỏ lỡ.

Tôi chỉ cảm thấy hơi thương cho Chu Tư Viễn - người đã bị thao túng như một con rối trong nhiều năm.

Tần Sơ Nguyệt là con gái của tài xế nhà họ Chu.

Cha mẹ Chu bận rộn nên họ không có nhiều thời gian dành cho Chu Tư Viễn.

Vào đêm sinh nhật lần thứ 12, anh ta không đợi được bố mẹ về chúc mừng sinh nhật.

Có lẽ để trút bầu tâm sự, Chu Tư Viễn đã nhờ tài xế chở cả gia đình đi họ cùng đến công viên giải trí.

Trên thực tế, vào thời điểm đó, công viên giải trí đã đóng cửa.

Đêm đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, hai người lớn phía trước chết tại chỗ.

Chu Tư Viễn 12 tuổi và Tần Sơ Nguyệt 15 tuổi bị bỏ lại phía sau.

Chu Tư Viễn tin rằng đó là lỗi của mình, và Chu gia đã nhận nuôi Tần Sơ Nguyệt để bù đắp.

Kể từ ngày đó, Chu Tư Viễn không bao giờ tổ chức sinh nhật.

Và vì cái chết của cha mẹ cô ta, cũng không ai tổ chức sinh nhật cho Tần Sơ Nguyệt nữa.

Tôi không biết có những chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn này.

Tần Sơ Nguyệt 18 tuổi và Chu Tư Viễn 15 tuổi đã có một mối quan hệ khác ngoài tình thân.

Cha mẹ Chu kịp thời phát hiện nên đưa Tần Sơ Nguyệt đi du học, sau đó cô ta cũng ở lại nơi đó luôn.

Tôi không biết liệu họ có liên lạc với nhau sau bao nhiêu năm xa cách hay không.

Ba năm bên nhau, ngày đêm an ủi nhau, chắc hẳn họ đã cùng nhau chăm sóc vết thương của đối phương.

Một người là con gái của người lái xe, còn người kia là con trai cả của một gia đình giàu có.

Cùng với sự phản đối của cha mẹ.

Nó làm cho mối quan hệ này ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Và vì nhìn chung con gái đều sớm phát triển, có lẽ Tần Sơ Nguyệt đã truyền rất nhiều tư tưởng bất ổn cho Chu Tư Viễn.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.

Chu Tư Viễn là đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng tôi cũng không muốn thế vai Tần Sơ Nguyệt, lớn lên cùng anh ta.

Cho dù cô ta thật sự đã cùng anh ta lớn lên, thì sao?

Anh ta vẫn đem lòng yêu tôi, rồi phân vân giữa tôi và cô ta.

Tôi nhớ lời mẹ Chu đã nói:

“Dì đuổi con bé đi vì nó quá mưu mô, Tư Viễn đã bị tình yêu của nó huỷ hoại."

Không, hận lúc nào cũng sâu đậm hơn yêu.

Tần Sơ Nguyệt biết rõ điều đó hơn tôi.

18

"Hay là chúng mình đi chơi đu quay đi, đó là nơi chúng mình có nụ hôn đầu tiên với nhau mà đúng không."

Anh ta cẩn thận nhắc tới với ánh mắt nịnh nọt.

Chu Tư Viễn, anh đúng là một thằng ngốc đấy.

Khi tôi đối xử tốt với anh, anh lại coi đó là điều hiển nhiên.

Khi tôi không còn yêu anh nữa, anh lại hối hận.

Hôm nay tôi không ở đây để hồi tưởng về quá khứ.

Tôi đến để nói lời tạm biệt với nó.

Và để nói trực tiếp với Chu Tư Viễn.

“Chu Tư Viễn, buông tay đi, tôi không còn yêu anh nữa.”

“Không, em vẫn yêu anh mà.”

Tôi lắc đầu:

“Không yêu là không yêu, tôi không muốn nói dối anh. Dù không yêu anh nữa nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể buông bỏ quá khứ và nhìn về phía trước."

Chu Tư Viễn không hiểu về tình yêu.

Cũng có thể liên quan đến trải nghiệm lúc còn trẻ của anh ta.

"Thính Hoà, đừng rời xa anh, anh sẽ thay đổi. Anh đã không còn liên lạc với Tần Sơ Nguyệt nữa rồi, anh đã đuổi cô ta đi rồi."

"Chu Tư Viễn, vấn đề lớn nhất giữa chúng ta không phải là Tần Sơ Nguyệt."

“Mà là thái độ, là cảm xúc dao động của anh.”

Ngừng một chút, tôi nói tiếp:

“Điều tôi, Tống Thính Hoà muốn là một tình yêu trọn vẹn, cho dù trước đó trong tim anh có vết nứt, thì anh cũng phải rửa sạch nó trước khi mở cửa."

Ngay cả khi anh ta thích tôi, anh ta vẫn mang trong mình ý muốn bù đắp cho Tần Sơ Nguyệt.

Môi Chu Tư Viễn run run, anh ta dùng ngón tay chỉ vào trái tim:

"Anh dọn sạch rồi, bây giờ ở đây chỉ có mình em."

"Chu Tư Viễn, lúc ở bên anh, tôi đã nghĩ đến việc kết hôn với anh."

Đôi mắt anh lập tức đỏ lên:

“Thật xin lỗi, Thính Hoà.”

Thật ra tâm trí tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi:

“Tôi còn ăn mặc xinh đẹp trong tiệc sinh nhật chỉ để nhận lời cầu hôn của anh.”

Anh đau lòng vò đầu bứt tóc, nhìn tôi chằm chằm:

“Em đã từng nói sẽ chỉ đi một lát rồi quay lại."

"Bây giờ em trở về đi, được không? Anh sẽ dùng nửa đời còn lại để đền bù tổn thương mà anh đã gây ra cho em."

Tôi nhớ tới lời mà Giang Kỳ Niên đã nói vào ngày hôm đó.

Tôi nhìn anh ta và mỉm cười:

“Chu Tư Viễn, lời hứa chỉ được tính nếu cả hai cùng đi đến cuối con đường."

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh:

“Anh đã hoàn toàn mất em rồi phải không?”

Tôi không nói gì cả.

Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.

19

Chu Tư Viễn đã không còn đến gặp tôi kể từ hôm đó.

Tôi cũng đặt hết tâm trí của mình để hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng.

Nhưng càng gần ngày diễn ra concert, tôi lại càng cảm thấy bối rối.

Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng an ủi tôi:

"Đừng lo lắng, người hâm mộ của tớ sẽ thích những gì mà tớ thích."

"Hơn nữa, họ đến để nghe tớ hát mà."

Không biết vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu khi được cậu ấy an ủi.

Giang Kỳ Niên như có một ma lực, ma lực khiến cho người ta trở nên dịu dàng hơn khi ở bên.

Chỉ là tôi vẫn còn thiếu bộ trang phục để cậu ấy trình diễn bài hát chủ đề cuối cùng.

Bởi vì Giang Kỳ Niên đã nói rằng cậu ấy bắt buộc phải giữ bí mật về nó, nên tôi có thể thiết kế theo bất kỳ kiểu nào mà tôi muốn.

Nhưng tôi biết quá ít về Giang Kỳ Niên.

Vì chợt nhớ lại lời ông chủ quán mì hôm đó, tôi lại đến đó lúc quán sắp đóng cửa.

Ông chủ vẫn nhận ra tôi:

“Hôm nay Tiểu Giang không đến à?”

Tôi gật đầu, thấy trong cửa hàng không có ai thì hỏi:

"Cậu ấy có hay đến đây không ạ?”

Thấy không có khách, ông chủ bèn ngồi xuống và trò chuyện với tôi:

"Có."

Sau đó anh ấy nhìn tôi và cười:

"Để chờ cô."

"Chờ tôi?"

"Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa theo đuổi được cô nhỉ."

"Hả?"

"Đây là con đường cô phải đi qua để về nhà. Tài xế của cô sẽ dừng trước cửa hàng của tôi để đón cô. Tiểu Giang hay ngồi đây để gặp cô."

"Sao anh biết?"

Ông chủ cười:

“Tuần nào cũng vậy, sao tôi không biết cho được?”

Tôi sửng sốt.

Giang Kỳ Niên chờ tôi?

Một ý tưởng non nớt hình thành trong đầu tôi.

Tôi run run hỏi:

"Ngày tôi đến đây hai tháng trước, năm ngoái anh ấy cũng đến sao?"

Ông chủ gật đầu:

"Sinh nhật cô à? Năm nào cậu ấy cũng đến rồi gọi hai tô mì."

"Chỉ là năm nay, cậu ấy đã không còn đến một mình nữa."

Cách tôi gặp cậu ấy ở khách sạn ngày hôm trước bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.

Cậu ấy rất quen thuộc với nơi này.

Vì vậy, Giang Kỳ Niên cũng ở bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của tôi?

Ông chủ nói:

“Chắc cô ngạc nhiên lắm, sao lâu thế mà cô không biết vậy?"

"Trước đây khi trò chuyện, tôi nghe cậu ấy nói rằng điều kiện gia đình cô rất tốt, nhưng cậu ấy lại là một đứa trẻ nghèo."

"Tiểu Giang đã dành nhiều năm như vậy chỉ để có thể đứng ngang hàng với người mà cậu ấy thích."

"Năm ngoái, khi ăn mì, cậu ấy đã khóc, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đang định thổ lộ tình yêu của mình thì cô gái cậu ấy thích đã có bạn trai."

Tôi đóng băng tại chỗ.

"Cậu ấy nói, chỉ cần cô hạnh phúc, cậu ấy có thể đứng nhìn từ xa."

Đột nhiên, nghe đến đây, tôi lại nhớ đến một bài thơ của Biện Chi Lâm:

"Em đứng trên cầu ngăm phong cảnh

Người ngắm cảnh trên cầu đứng nhìn em

Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em

Em điểm tô trong giấc mơ người khác."

Vì vậy nên ngày hôm đó Giang Kỳ Niên mới đăng một bức ảnh chụp ánh trăng ư?

Có phải vì tôi là chính là ánh trăng trong giấc mơ của cậu ấy không?

20

Sau khi từ quán mì trở về, tôi chạy đến nhà kho để tìm những cuốn sách hồi cấp ba.

Sau khi tìm kiếm trong một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng tìm thấy những tờ giấy nháp từ sách vật lý.

Vật lý chết tiệt.

Tôi học ban khoa học tự nhiên, nhưng môn vật lý là lại là điểm yếu của tôi, lần tôi đạt điểm “cao” nhất là 27 điểm.

Khi bài kiểm tra được phát ra, Giang Kỳ Niên đã liếc nhìn nó.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra để che và lật nó lại.

Rồi vùi đầu vào cánh tay và đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất.

Tôi nhớ rằng sau đó Giang Kỳ Niên đã cho tôi xem vở của cậu ấy và nói rằng tôi có thể hỏi cậu ấy những câu không hiểu.

Tôi cũng lấy vở của mình ra để đánh dấu phần quan trọng.

Nhưng tôi không hứng thú với vật lý, vì vậy tôi luôn bị phân tâm trong giờ học môn này.

Và những bản thảo mà Giang Kỳ Niên từng nhìn thấy căn bản đều được vẽ vào lúc đó.

Có một chồng giấy, và tôi đã lấy từng tờ một ra.

Khi còn là một thiếu niên, Giang Kỳ Niên rất đẹp trai.

Tôi thường xuyên lấy cậu ấy làm hình mẫu để vẽ tranh.

Tờ giấy hơi ố vàng.

Nó dường như không khác những tờ giấy còn lại cho đến khi tôi lật ra phía sau.

Tôi thấy một công thức trên đó.

"128√e980"

Tôi nhớ chỉ có mỗi Giang Kỳ Niên đã đánh dấu phần trọng điểm trong sách cho tôi, ngoài ra không ai mượn sách của tôi cả.

Vì vậy, công thức này chỉ có thể được viết bởi cậu ta.

Nhưng nó có nghĩa là gì?

Tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên mạng.

Dòng đầu tiên hiển thị:

[128√e980= l love you]

[Đây là công thức trừu tượng, xóa nửa trên để có kết quả cuối cùng. ]

Và đằng sau mỗi mảnh giấy là công thức này.

Vậy, Giang Kỳ Niên đã yêu thầm tôi từ thời cấp ba.

Chỉ là cảm thấy có khoảng cách quá lớn với tôi nên không dám thổ lộ?

Cậu ta ngốc thật, tôi vốn không nhạy bén với các con số, làm sao tôi có thể chú ý đến công thức này.

Cậu ấy ngốc thật đấy, sao lại có thể thích một người lâu như vậy...

Tôi siết chặt tập nháp, nước mắt chảy dài trên mặt.

21

Tôi bấm số của cậu ấy.

Nhưng không nói gì.

Một lúc sau, cậu ấy nói:

“Cậu biết hết rồi à?”

Tôi che mặt và lặng lẽ gật đầu.

"Đừng áy náy, cũng đừng thương hại tớ, tất cả đều do tớ tự nguyện."

"Cậu ngốc thật đấy."

"Tại sao cậu không nói với tớ."

"Tớ rất vui vì được gặp cậu trong sinh nhật năm nay. Nhưng, cậu vừa mới chia tay, và cậu cũng chưa sẵn sàng..."

"Cậu không cần phải trả lời."

Giang Kỳ Niên nói:

"Tớ không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng."

Tôi không biết phải nói gì.

"Cậu có ở đó vào năm ngoái không?"

Bên kia cười nhẹ rồi nói:

“Từ 6 giờ đến 12 giờ, tớ đi bộ từ tầng 1 lên tầng 32 mất 6 tiếng. Không có nhân viên bảo vệ ở đó, nên tớ đã đếm hết xem trên mặt đất có bao nhiêu viên gạch."

Hoá ra, ngoài trừ bố mẹ tôi ra, trên đời này vẫn có người yêu tôi bất chấp tất cả như vậy.

Tôi đã dành cả đêm để nghe tất cả các bài hát của Giang Kỳ Niên.

Thật ra tôi là kẻ mù âm nhạc.

Ngay cả khi các bài hát của cậu ấy trở nên rất nổi tiếng, tôi cũng chưa từng nghe.

Tôi chưa từng nghe, nhưng tôi lại luôn cảmthấy rằng chúng tôi là những người đến từ hai thế giới khác nhau.

Bài hit đầu tiên của cậu ấy là "Ánh mắt của em".

“Đôi mắt cong tròn, nhìn một cái là anh đã đổ.”

Ngoài ra còn có một bài hát tên là “Nụ cười của em”.

"Anh rất muốn nắm tay em, nhưng như thế là không đủ. Nụ cười của em chỉ thuộc về anh mà thôi."

...

22

Và tất cả các bài hát ấy sẽ được trình diễn tại concert ngày mai.

Mỗi khi Giang Kỳ Niên hát một bài, đôi mắt cậu ấy sẽ hướng về phía tôi.

Đến bài hát cuối cùng, cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế cao và cầm micro:

"Bài hát cuối cùng là bài hát chủ đề của album mới, nó vẫn chưa được phát hành."

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng hò reo.

Giang Kỳ Niên đưa tay lên miệng:

"Suỵt."

Fan cậu ấy lập tức nghe lời và im lặng trở lại.

Tôi cảm giác như ánh mắt của cậu ấy đang nhìn tôi.

Tôi nín thở trong giây lát.

Giang Kỳ Niên lại tiếp tục:

"Tôi muốn hát bài này cho cô gái mà tôi yêu."

Giai điệu vang lên.

Cậu khẽ hát:

“Vượt ngàn sông núi, đã mười năm”

"Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm nói với em một câu, đã lâu không gặp."

.... Sau khi hát xong, Giang Kỳ Niên nhìn vào mắt tôi khi giai điệu sắp dừng lại.

Ánh đèn rọi vào mặt tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt rực lửa của cậu.

Tôi nghe cậu ấy nói:

"Tống Thính Hoà, bài hát này tên là "Lời tỏ tình"."

Cậu ấy đã dành 10 năm để từng bước từng bước đến gần tôi.

Trong mỗi bài hát của cậu đều có bóng hình tôi.

Tôi nhìn Giang Kỳ Niên đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu mà không khỏi cảm thấy nhức mắt.

Cậu ấy bước từng bước về phía tôi từ sân khấu.

Nhưng tôi biết rằng cậu ấy đã mất 10 năm để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi trên mỗi bước đường.

Không phải cậu ấy không nghĩ đến việc tỏ tình, mà là vì cậu ấy cảm thấy mình không xứng với tôi.

Thiếu niên nghèo ngày xưa bây giờ đã trở thành một ngôi sao.

Là tôi không xứng đáng với cậu ấy.

Tôi có tài đức gì mà có thể để một chàng trai nhớ thương tôi lâu như vậy?

Câu nói "Lâu lắm mới gặp nhau" trên sân thượng ngày đó, cậu đã dùng hết sức lực để nói ra ư?

Nhưng vào lúc này, Giang Kỳ Niên đã bước xuống sân khấu, xung quanh là những tiếng ồn ào của người hâm mộ.

Dù cậu ấy đứng ở đâu, lông mày và đôi mắt của cậu đều dịu dàng và tĩnh lặng, như thể không khí xung quanh cậu cũng trở nên yên tĩnh.

Sau đó, Giang Kỳ Niên đưa tay ra.

"Xin chào, Tống Thính Hoà, tên tớ là Giang Kỳ Niên."

Hình bóng cậu bây giờ và cậu khi còn là thiếu niên dần dần quyện vào nhau.

Tôi chợt nhớ đến 10 năm trước, khi chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.

Mặt trời vừa ló ra bên ngoài, những tấm rèm bay phấp phới trong gió, và xung quanh là tiếng cười.

Tôi bắt tay với cậu ấy, cười và nói:

“Xin chào, Giang Kỳ Niên, tên tớ là Tống Thính Hoà."

[Hết.]