Ánh Trăng Bên Cửa Sổ FULL

Chương 5: Ngoại truyện: Ánh trăng bên cửa sổ.



Góc nhìn của Chu Tư Viễn.

Tôi đã đến concert vào ngày hôm ấy và chứng kiến màn tỏ tình của Giang Kỳ Niên.

Bất chợt, tôi nhớ lại, hai năm trước, tôi cũng đã từng bày tỏ tình cảm với em ấy một cách lộ liễu như vậy.

Lúc ấy, hai má em đỏ như một trái táo, trông em thật xinh đẹp.

Thành thật mà nói, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đi xem mắt.

Tôi đang đợi Tần Sơ Nguyệt.

Để chuộc tội.

Nhưng khi mới gặp em, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay cả khi biết ngày sinh của em trùng với người ấy, tôi vẫn ngu ngốc cho rằng đó là ý trời.

Tôi đã cố gắng theo đuổi em.

Từ sau tuổi 15, tôi vẫn luôn sống một cách vô hồn.

Nhưng khi ở bên em, tôi như được hồi sinh lại một lần nữa.

Lần đầu tiên Trần Tự tìm tôi và nói rằng cậu ấy mừng cho tôi vì đã có thể buông bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Tống Thính Hòa là một cô gái tốt, tôi hi vọng mình có thể đối xử với em thật tốt.

Khi ở bên em, tôi gần như đã quên mất Tần Sơ Nguyệt.

Có đôi khi, tôi lại nghĩ về lúc niên thiếu khi ở bên chị ấy, tất cả ký ức ấy chỉ
như một giấc mơ thoảng qua cuộc đời tôi.

Đột nhiên, tôi rất sợ mình sẽ mất em.

Vì vậy, tôi đã bắt em phải thề.

Thề rằng sẽ không rời xa tôi.

Tôi không muốn sống với cảnh bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.

Em ấy đã thề như tôi muốn.

Và tôi hài lòng.

Nhưng tôi đã quá rẻ mạt.

Khi tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho em, tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh Tần Sơ Nguyệt đang khóc.

Năm Tần Sơ Nguyệt 15 tuổi, chị ấy đã nói với tôi:

“Tất cả là do mày. Tao sẽ không bao giờ được sống cho mình nữa, cũng sẽ không bao giờ có lại một gia đình hoàn chỉnh nữa. Tại sao mày không chết đi, hả?”

Chị ấy nói với giọng run run và khuôn mặt đẫm nước mắt.

Nếu tôi không đòi đi khu vui chơi cho bằng được, có lẽ chị ấy vẫn sẽ có một gia đình đầy đủ.

Chị ấy có gia đình yêu thương nhưng họ đã ch ết vì tôi.

Còn gia đình tôi còn sống nhưng dường như họ lại không hề yêu thương tôi.

Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu.

Tôi dè dặt nói với chị ấy:

“Vậy em sẽ sống thay chị để chuộc tội.”

Chị ấy cười lạnh lùng:

“Cho dù mày có dùng mạng của mày để đổi cũng không đủ.”

Kể từ đó, chị ấy không bao giờ tổ chức sinh nhật.

Tôi cũng thế.

Nếu điều đó khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn, thì tôi luôn sẵn lòng.

Vì vậy, tôi đã lợi dụng lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho em ấy, tôi đã ích kỉ làm theo sở thích của Tần Sơ Nguyệt.

Tôi đã nghĩ sẽ không ai phát hiện ra nó đâu.

Đến lần thứ hai, tôi vẫn treo chân dung của chị ấy trong nỗi ám ảnh.

Không ai biết ngoài tôi hết.

Nhưng sau khi gửi tin nhắn đó vào buổi sáng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ chị ấy.

“Tư Viễn, chị về rồi.”

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy gió bên tai mình dường như đã dừng lại.

“Em đến đón chị được không?”

Hai chân tôi vô thức bước đến gara để lái xe ra ngoài.

Đã bao lâu…

Kể từ khi Tần Sơ Nguyệt đi du học năm 18 tuổi, năm nào tôi cũng qua thăm chị ấy.

Ngày chị ấy trưởng thành cũng là ngày hai bọn tôi ở bên nhau.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy đã biến mất.

Thì ra, khi có người muốn trốn bạn, thì bạn có tìm khắp thiên hạ cũng không thấy.

Năm ấy tôi 19 tuổi.

Năm 22 tuổi, tôi gặp Tống Thính Hòa.

Từ khi quen em, tôi đã nghĩ mình có thể quên đi chị ấy.

Trong một mối quan hệ lành mạnh và bình thường, tôi đã xem xét lại tình cảm của mình dành cho Tần Sơ Nguyệt.

Tôi không biết mối quan hệ của bọn tôi được định nghĩa như thế nào.

Chị ấy là con gái nuôi trên danh nghĩa của bố mẹ tôi, là chị gái của tôi trên giấy tờ.

Nhưng chúng tôi đã vượt qua ranh giới đó.

Tôi thật sự không phải một con người…

Cũng tại tôi hèn nhát mà thỏa hiệp với bố mẹ, nên chị ấy mới phải sang sinh sống nơi đất khách quê người.

Ngày trở lại, chị ấy chỉ mang về một chiếc vali.

Dường như chị ấy đã thay đổi, không còn hận thù nhiều như trước.

Tôi nói với chị ấy rằng tôi đã có bạn gái, chị ấy nghe vậy thì sửng sốt một lúc rồi nói, với tư cách là một người chị gái, chị ấy rất mừng cho tôi.

Hình như chị ấy đã buông tay từ lâu.

Vì vậy, tôi đã đưa chị ấy đến bữa tiệc sinh nhật.

Nhưng tôi không dám nhìn vào mắt em.

Trần Tự gửi tin nhắn cho tôi:

“Mày điên à?’

Tôi không trả lời.

Có người la ó.

Tôi mắng anh ta.

Dường như trong vô thức, tôi vẫn đang bảo vệ chị ấy.

Có lẽ vì đã từng nhìn thấy chị ấy lúc ở trong bóng tối, vì vậy, tôi cảm thấy rất áy náy nên không muốn bất cứ ai nói điều gì không tốt về chị ấy cả.

Rốt cuộc, nếu không có tôi, cha mẹ chị ấy sẽ vẫn còn sống, chị ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng em ấy lại la hét và gây sự.

Rõ ràng chị ấy chưa nói gì.

Rõ ràng là chị ấy vẫn rất hào phóng và bình tĩnh.

Tại sao em ấy lại làm chị ấy khó xử trước mặt mọi người?

Tôi chợt nhận ra, trước đây, mẹ tôi cũng từng làm như thế với chị ấy.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất tức giận.

Vì vậy, tôi đã quát em ấy:

“Tống Thính Hòa, em đang làm loạn cái gì vậy?”

Em ấy nước mắt lưng tròng đứng dậy, dáng vẻ bướng bỉnh của em làm tôi cảm thấy đau nhói.

Sau đó, em rời đi.

Tần Sơ Nguyệt đã nói với tôi:

“Em nên đuổi theo cô ấy.”

Bạn thấy đấy, chị ấy có thể hào phóng như vậy, tại sao em ấy lại không thể?

Tôi thấy khó chịu nên không muốn đuổi theo em nữa.

Dù sao tính tình của em cũng rất tốt, sau bữa tiệc tôi lại dỗ em là được.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra rất suôn sẻ.

Đây là lần đầu tiên Tần Sơ Nguyệt đón sinh nhật sau 12 năm.

Nhưng tôi đã bị em block.

Em ấy không hài lòng với điều gì cơ chứ?

Chẳng nhẽ em ấy không có người thân sao?

Ngay cả khi tôi từng có mối tình với chị ấy, nhưng tất cả cũng đã là quá khứ rồi cơ mà?

Tại sao em vẫn còn giữ khúc mắc ở trong lòng?

Em ấy sẽ tự quay lại thôi, tôi nghĩ.

Tần Sơ Nguyệt nói rằng chị ấy sẽ chỉ về nước một thời gian rồi rời đi, nhìn thấy tôi đã có cuộc sống mới, chị ấy rất nhẹ nhõm.

Tôi đã nghĩ, tôi và chỉ ấy chỉ còn lại một ít thời gian, nhưng tôi và em thì có cả đời.

Chỉ là, tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp em ở trong chùa.

Đứng cạnh em là một người đàn ông đang che kín mặt.

Tôi giận lắm, sao em dám tìm tình mới trong khi tôi còn chưa đồng ý chia tay với em?

Ai cho em lá gan ấy?

Nhưng em lại tỏ thái độ ghê tởm tôi.

Thậm chí, em còn không cho tôi lấy một lời giải thích.

Tôi chợt hoảng hồn.

Hình như em muốn chia tay với tôi thật.

Ngày đó, Tần Sơ Nguyệt có nói, nếu đó là vì chị ấy, chị ấy có thể rời đi.

Nhưng tôi không muốn chị ấy rời đi.

Và cũng không muốn em rời xa tôi.

Cuối cùng, tôi nhận ra, dường như có đến hai người trong trái tim tôi.

Trước đây, cán cân của tôi nghiêng về phía Tần Sơ Nguyệt.

Con bây giờ, nó nghiêng về phía Tống Thính Hòa.

Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Những tưởng rằng sẽ không bao giờ liên lạc với em được nữa, tôi đau đớn vô cùng.

Tôi nhốt mình trong phòng vẽ, điên cuồng vẽ em bất kể ngày đêm.

Tâm trí tôi tràn ngập những kí ức đẹp về em. Khi em ngại ngùng, khi em tức giận, khi em làm nũng như một chú mèo con,…

Em giống như cả thế giới của tôi.

Nhưng tôi đã làm tổn thương em.

Trần Tự không thể chịu được nữa nên đã tìm đến tôi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi đã nhờ cậu ấy gửi tin nhắn cho em.

Cậu ta đấm 1 phát vào mặt tôi.

“Mày đúng là đồ đê tiện, ăn trong bát nhìn trong nồi, mày đừng quấy rầy Tống Thính Hòa nữa được không?”

Tôi nhân cơ hội ấy lấy điện thoại cậu ấy nhắn cho em.

"Thính Hoà, Tư Viễn nhận ra rằng nó chỉ yêu một người là cậu."

"Cậu có thể cho nó một cơ hội để sửa sai không?"

"Tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy rất yêu cậu."

… Nhưng em đã trả lời:

"Cuộc sống không phải một tờ vé số, có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào.”

Tôi ngồi thụp xuống đất và bật khóc.

Trần Tự lấy lại điện thoại di động của mình và đứng dậy:

“Chu Tư Viễn, Tống Thính Hòa là một cô gái tốt, là mày không xứng với cô ấy.”

Trần Tự mắng tôi là súc sinh, là kẻ tam tâm nhị ý.

*Câu thành ngữ “Tam tâm nhị ý”(三心二意)có nghĩa là không tập trung, không chuyên tâm làm việc. Thường chỉ những người làm nhiều việc cùng một lúc, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn. (Learning Chinese 学汉语 Hoc Tieng Trung)

Tại sao người bên ngoài có thể nhìn rõ như vậy mà chính tôi lại không thể nhìn rõ lòng mình?

Tôi sợ mất Tần Sơ Nguyệt, nhưng tôi cũng sợ mất em.

Sau đó, tôi không thể không nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ để gặp em.

Nhưng em chỉ thờ ơ với tôi.

Tại sao một cô gái ngoan ngoãn như em lại có một trái tim sắt đá đến vậy?

Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng em thật sự đã không còn yêu tôi nữa.

Nhưng rõ ràng trước đây em rất yêu tôi.

Nhưng không sao, tôi sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa.

Chỉ là bây giờ ngay cả tư cách đứng cạnh em tôi cũng không còn nữa rồi…

Bởi vì Giang Kỳ Niên đã tỏ tình với em.

Sau đó, Tần Sơ Nguyệt cũng rời đi.

Trước khi đi, chị ấy đã thả một quả bom lớn vào trong giới thượng lưu.

Chị ấy công khai hết những vướng mắc mà tôi đã có với chị trong nhiều năm.

Với quyết tâm hại địch một nghìn tổn thương tám trăm, chị ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình tôi.

Nhưng tôi không ghét chị.

Như thế cũng tốt, tôi là một kẻ xấu xa, tôi xứng đáng với điều ấy.

Chị ấy gửi cho tôi một bức thư, trên đó viết:

“Đau đớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã yêu cậu khi tôi đang trả thù. Tôi không thể chịu đựng được sự cắn rứt của lương tâm. Cũng thật công bằng. Cả đời này tôi và cậu đều không xứng đáng có được tình yêu, chúng ta cứ chìm trong bóng tối mãi mãi đi.”

Sau này, bạn bè quanh tôi cũng dần đi hết.

Tôi không có bạn bè, không có tình yêu.

Thậm chí cũng không còn người thân nữa.

(我是个可,怜人)

Tôi đáng phải nhận điều ấy.

Tôi đã phụ bạc hai người phụ nữ.

Những kẻ phụ bạc như tôi đáng phải n uốt vạn mũi ki m.

Nhưng nếu nuốt nó có thể giúp tôi quay lại quá khứ thì tôi cũng bằng lòng.

Tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi bên họ, nhưng lúc ấy, tôi chỉ ngu ngốc cho rằng đó là điều bình thường.

Vài năm sau, tôi nghe tin em kết hôn.

Tôi đã đến, nhưng không ai chào đón tôi cả.

Rồi tôi lại nghe tin em sinh được một đứa con gái.

Tôi có gửi quà đến để xin lỗi em.

Nhưng nó đã được trả lại nguyên vẹn.

Tôi biết, em đã buông tay rồi.

Người duy nhất bị mắc kẹt trong quá khứ chỉ có mình tôi.

(còn tiếp)