Ánh Trăng Bên Cửa Sổ FULL

Chương 6: Góc nhìn Tần Sơ Nguyệt.



Tôi thật quá ngốc nghếch khi đem lòng yêu con trai của kẻ thù.

Trái tim tôi đã ngừng đập vào ngày cha mẹ tôi qua đời.

Nhà họ Chu muốn nhận tôi làm con gái nuôi, họ quả là những kẻ đạo đức giả.

Chẳng qua họ không muốn bị xã hội lên án nên tự tạo ra thứ lương tâm mà họ không có bằng cách nhận nuôi đứa con của đôi vợ chồng mà con trai họ hại chết.

Tôi ghét việc sống ở đây, ghét việc sống cùng gia đình họ.

Nếu Chu Tư Viễn không khăng khăng đòi đi con đường đó cho bằng được, cha mẹ tôi đã không chết trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc đó.

Tất cả là tại cậu ta.

Từ năm 15 tuổi, tôi đã bắt đầu ấp ủ một kế hoạch trả thù.

Trong gia đình này, bố mẹ của Chu Tư Viễn đi vắng quanh năm, và cậu ta là người duy nhất sống ở đó.

Và cậu ta chỉ mới 12 tuổi, là độ tuổi mới chớm biết yêu.

Ở tuổi 15, tôi đã sớm phát triển.

Chỉ có tôi và cậu ta ở nhà.

Tôi tẩy não Chu Tư Viễn, để cậu ta hiểu rằng bố mẹ tôi đã chết vì ai, nếu không có cậu ta thì tôi đã không phải là một đứa trẻ mồ côi.

Tôi muốn Chu Tư Viễn thấy được vết thương của tôi.

Và kéo cậu ta xuống sình lầy nơi bóng tối mãi mãi.

Khi tôi 18, kế hoạch của tôi dần thành hiện thực.

Nhưng mọi chuyện giữa chúng tôi đã bị phát hiện.

Mẹ Chu tìm đến và nói chuyện với tôi.

Bà ấy nói tôi thật mưu mô, chỉ là con gái của tài xế cũng dám mơ tưởng vào nhà họ Chu.

Nhưng họ vì thể diện nên không thể ngừng nuôi dưỡng tôi, chỉ có thể đuổi tôi ra nước ngoài.

Thật nực cười, sau ba năm, Chu Tư Viễn đã sớm trở nên phụ thuộc vào tôi.

Dù sao chúng tôi cũng ở bên nhau ba năm, tôi vừa là chị gái vừa là bạn gái của cậu ta.

Trên thế giới này, chỉ có hận thù mới có thể tồn tại lâu dài được.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Chu Tư Viễn đã không thân thiết với bố mẹ, tôi chỉ cần nâng niu cậu ta thêm một chút, cộng với việc cậu ta đã sớm thích tôi, nếu tôi rời đi, cậu ta sẽ càng căm hận bố mẹ mình hơn.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của tôi.

Mỗi năm, vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Chu Tư Viễn sẽ đến đây thăm tôi.

Lần đầu gặp tôi, cậu ta đã rơi nước mắt.

“Chị ơi, chị không cần em nữa sao?”

Trong lòng tôi chợt lóe lên một chút xót xa.

Tôi tự nói với lòng mình, Tần Sơ Nguyệt, mày vẫn chưa báo thù cho bố mẹ mày.

Đôi cánh của mày vẫn chưa đủ lớn để tiêu diệt gia đình khốn nạn đó.

Nên tôi đã diễn với Chu Tư Viễn.

Nhưng khi tôi bắt tay vào hành động, tôi mới phát hiện ra rằng dường như mình đã thích cậu ta.

Lần đầu tiên bọn tôi gặp lại nhau kể từ khi tôi ra nước ngoài, Chu Tư Viễn 18 tuổi, cậu ta ôm tôi rất chặt và nói rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi.

Tôi nói em thật ngốc, chị không tin vào chuyện cả đời đâu.

Nhưng tôi vẫn vô thức rơi vào lời hứa ấy và tận hưởng hết những ưu ái mà cậu ấy dành cho tôi.

Đặc biệt, người đàn ông này do chính tôi đào tạo.

Cảm xúc lúc ấy của tôi lúc ấy rất phức tạp.

Thật khó để tôi không cảm động.

Nhưng nửa đêm, tôi lại nằm mơ.

Tôi nằm mơ thấy cha mẹ tôi, người họ bê bết máu.

Họ chất vấn tôi, chất vấn tôi vì sao lại ở bên Chu Tư Viễn.

Chẳng lẽ tôi đã quên mất vì sao họ lại chết ư?

Tôi đau đớn đến mức muốn rút da.o ra và c.ắt c.ổ mình.

Chu Tư Viễn ôm tôi để an ủi.

“Đừng, tất cả là lỗi của em, chị đừng làm thế. Chị đưa dao cho em đi, đừng tự làm mình bị thương.”

Tôi đuổi Chu Tư Viễn đi.

Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe.

Chu Tư Viễn nói khẽ:

“Chị đừng đuổi em đi, đừng để em một mình.”

Nhiều khi tôi thấy thương em ấy vô cùng.

Không ai thật sự yêu thương em ấy cả.

Tôi muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng đôi cánh của tôi lại không đủ mạnh mẽ để phá hủy gia đình họ.

Khi em ấy yêu tôi nhất, tôi đã biến mất.

Bằng cách này, em ấy sẽ luôn nhớ đến tôi.

Tôi từ từ trở nên mạnh mẽ hơn ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy được.

6 năm trôi qua.

Mọi thứ đã thay đổi.

Tôi quay lại tìm Chu Tư Viễn và nhận được tin cậu ấy đã có bạn gái.

Hóa ra trái tim của người đàn ông có thể thay đổi nhanh như vậy.

Từ năm 12 đến năm 19 tuổi, tôi đã đi cùng cậu ấy 7 năm.

Vậy mà chỉ sau 2 năm, cô gái ấy đã chiếm được trái tim của cậu ấy.

Tôi không cam tâm.

Chu Tư viễn đưa tôi đến bữa tiệc sinh nhật.

Nhìn vào cách trang trí, tôi nhận ra, trong lòng cậu ấy vẫn có tôi.

Dễ thôi.

Tôi hào phóng, tôi thẳng thắn, tôi biết Chu Tư Viễn không thích những cô gái nhỏ mọn, ích kỉ.

Mọi thứ về tình yêu của cậu ấy đều do tôi dạy.

Tôi biết rất rõ làm thế nào để đưa cậu ấy trở lại bên cạnh mình.

Chỉ là tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ.

Tống Thính hòa không phải kiểu con gái mà tôi nghĩ.

Cô ấy giữ phẩm giá của bản thân và chia tay với Chu Tư Viễn trong im lặng.

Cô ấy rất thông minh.

Mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ.

Nhưng tôi tin chắc rằng không ai có thể hiểu Chu Tư Viễn hơn tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã mang cậu ấy trở lại thì tôi bắt gặp cảnh cậu ấy gọi tên Tống Thính hòa trong giấc mơ.

Tôi cười, cười, và khóc.

Sau đó.

Cậu ấy đuổi tôi đi, mắng tôi tại sao khi ấy lại rời đi, tại sao bây giờ lại quay lại.

Nếu tôi không đi, hay không về, thì những chuyện này đã không xảy ra…

Đồ ngốc, tôi làm thế đương nhiên vì báo thù rồi…

Nhưng điều không ai biết là trong những tháng ngày an ủi nhau ấy, tôi cũng đã động lòng.

Tình yêu là thứ hành hạ con người ta, nhưng tôi lại không nỡ từ bỏ nó.

Tôi thật có lỗi với cha mẹ đã chết của tôi.

Khi tôi rời đi, tôi đã đến gặp Tống Thính Hòa.

Để xin lỗi cô ấy.

Cô ấy nói rằng mình đang sống rất tốt và không muốn gặp lại chúng tôi.

Hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Cô ấy được giáo dục để trở thành một cô gái tốt.

“Mặc dù tôi cảm thấy Chu Tư Viễn rất đáng thương, nhưng đó là do lỗi của chính hắn. Hắn đáng bị như vậy. Cả đời hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu.”

Đó là lí do tại sao Chu Tư Viễn có dùng cả đời này để chuộc lỗi thì cũng không thể quên được.

Cha mẹ hắn không quan tâm đến con mình, tình cảm của tôi đối với hắn cũng rất phức tạp.

Đúng, Tống Thính Hòa nói đúng.

Chu Tư Viễn thật đáng thương.

Vì vậy, trước khi đi, tôi đã tặng gia đình họ một món quà lớn.

Mọi việc làm bẩn thỉu của họ đều được công khai.

Cũng không tính là trả thù thất bại nhỉ…

Nhưng tôi đã đánh mất chính mình.

Tôi đã kéo cả người vô tội vào.

Đó là Tống Thính Hòa.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nếu chúng ta đặt hi vọng vào kẻ khác, thì hi vọng ấy sẽ biến mất.

Chỉ có bạn mới khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Chu Tư Viễn, tôi chúc anh cô độc cả đời.

Và tôi cũng vậy.

(còn tiếp)