Ánh Trăng Bên Cửa Sổ FULL

Chương 7: Ngoại Truyện Giang Kỳ Niên.



Cậu ấy đã từ chối lời tỏ tình ngày hôm ấy của tôi.

Đương nhiên, đó cũng là kết quả mà tôi đã dự liệu được từ trước.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cuối cùng cũng đã bày tỏ được tình yêu mà mình đã giữ kín 10 năm.

Hòn đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau buổi biểu diến, tôi và cô ấy đã cùng nhau đi ăn tối.

Thính Hòa trả lời tôi rằng cô ấy mới chia tay được hai tháng.

Hiện tại vẫn chưa dứt ra hoàn toàn được.

Hơn nữa, nếu bây giờ cô ấy vội vàng đồng ý và bắt đầu một mối quan hệ mới thì cũng là thiếu tôn trọng tôi.

Nếu có thể, bây giờ hai chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ bạn bè trước, tương lai thì để sau.

Tôi cảm ơn cô ấy vì đã thẳng thắn với tôi.

Có rất nhiều cách để bắt đầu một mối tình.

Nhưng nếu cô ấy đồng ý với tôi chỉ vì cảm động thì cũng đi ngược lại với ý định ban đầu của tôi.

Tôi mỉm cười nói với Thính Hòa:

“Cậu không cần phải nặng lòng, yêu cậu là lựa chọn của riêng tớ, không liên quan đến cậu. Cậu có quyền lựa chọn đáp án, nếu may mắn ở bên nhau, tớ cũng mong là vì chúng ta có tình cảm lẫn nhau. Trong tình yêu, mối quan hệ giữa hai người luôn luôn là bình đẳng.”

“Cậu không yêu ai, còn tớ thì thích cậu.”

“Trong tình yêu, mối quan hệ giữa hai người luôn luôn là bình đẳng.”

Cô ấy khe khẽ nhắc lại, nhưng tôi biết rằng trái tim của cô ấy đã trở nên kiên định.

Thính Hòa là kiểu người rất nghiêm túc trong tình yêu, không phải là một kẻ chỉ biết đùa giỡn với trái tim của người khác.

Là người đã yêu là sẽ muốn đi cùng bạn đến cuối con đường.

Tôi rất thận trọng trong chuyện tình cảm, nên lời từ chối này vẫn đem lại tổn thương sâu sắc cho tôi dù đã dự liệu từ trước.

Nhưng tôi sẵn sàng đợi cậu ấy.

Sau 10 năm chờ đợi, thời gian đã chẳng còn là liều thuốc độc với tôi nữa.

Hơn nữa, tôi cũng tin rằng, nếu sau này hai chúng tôi thật sự đến với nhau, nhất định là do cậu ấy đã thích tôi.

Không phải vì sự cảm động nhất thời, cũng không phải vì tôi là Giang Kỳ Niên.

Sau 2 năm, em ấy cuối cùng cũng trở thành bạn gái của tôi.

Em nói:

“Lúc ở bên anh em rất hạnh phúc, không hề áp lực chút nào. Cả người em như giãn ra vậy, rất thoải mái. Hóa ra ở bên một người phù hợp thật sự có thể ổn định tâm trạng của bản thân, thay vì tràn ngập nghi ngờ.”

Thật ra, có rất nhiều thứ chỉ trôi theo quy luật của dòng chảy.

Cảm xúc cũng vậy.

Thường thì khi chúng ta cố tình theo đuổi một thứ gì đó, kết quả sẽ không mấy tốt đẹp.

Hãy để mọi thứ trở lại bản chất mà nó vốn có, khi ấy, bạn thực sự sẽ sớm đạt được cái đích mà bạn muốn đến.

Ba năm sau, tôi kết hôn với em vào năm 30 tuổi.

Vào tuổi lập chi, cuối cùng tôi cũng kết hôn với người con gái mà mình đã yêu từ 15 năm trước.

Trong đám cưới, em ấy không khóc, nhưng tôi thì không kiềm được nước mắt.

Sở niệm giai, sở đắc đại.

*Đại khái là nếu mà mình muốn có 1 cái gì đó, kiểu rất là mong muốn có nó, ngày đêm suy nghĩ về nó thì sau này mình sẽ đạt được nó. Mình (editor) nghĩ thế.

Có lẽ tôi đã nói vậy.

Tôi thật hạnh phúc và may mắn.

Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà chúa thưởng cho tôi.

Một năm sau, em có thai.

Tôi tạm dừng mọi công việc để về nhà chăm sóc em.

Tôi không muốn mình vắng mặt khi cô ấy cần tôi nhất.

Khuôn mặt nhỏ của Thính Hòa trở nên tròn trịa, thật dễ thương.

Em ấy tự lấy ngón tay chọc chọc bụng lớn của mình.

“Tất cả là lỗi của anh, bác sĩ bảo bụng em lớn nhanh quá, nếu sinh thường thì có khi sẽ rất khó, huhu..”

Em ấy trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà véo véo khuôn mặt tròn trịa của em.

Nhưng làm cha thật sự rất khó.

Tôi sợ em ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, sợ em không khỏe.

Sau đó, tôi cùng em ăn những bữa ăn bổ dưỡng dành cho bà bầu, cùng em đi dạo,…

Tôi chỉ muốn bên em 24h một ngày.

Đây là cô gái mà tôi đã theo đuổi hơn 10 năm, tôi thật sự không muốn em phải chịu một chút tổn thương nào.

Em bé chào đời sớm vài ngày so với dự kiến.

Khi nước ối vỡ, tay tôi run bần bật.

May mắn thay, bệnh viện nơi này cho phép tôi đồng hành cùng em trong lúc sinh.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi vì bị hành hạ bởi những cơn co thắt tử cung của em, nước mắt tôi vô thức tuôn ra.

“Cục cưng, sau này chúng ta không cần có con nữa, anh sẽ đi thắt nút.”

Em ấy cười rồi sờ lên mặt tôi, lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng an ủi:

“Nhưng em muốn có cả con trai và con gái. Con trai giống em, con gái giống anh. Em sẽ dạy con trai của chúng ta biết cách yêu thương người khác và dạy con gái chúng ta biết cách không đánh mất chính mình trong tình yêu.”

“Thính Hòa, anh yêu em, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.”

“Em biết.”

Em ấy nói.

May mắn thay, đứa con đầu lòng của chúng tôi là một bé gái.

“Tên con là Giang Niệm Hòa.”

Tôi nói.

Em ấy đồng ý.

[...]

[Hết.]