1.
Chiều thứ sáu, sau khi tan học.
Tôi và Lương Ngật Châu cãi nhau ở trên xe buýt.
Phần lớn hành khách trong xe đều là các ông cụ và các bác gái, ai ai cũng chăm chú dõi theo, dỏng tai lên hóng chuyện.
“Kiều Di, cậu có thể thôi suy nghĩ vớ vẩn được không? Tôi và Tiết Thuần chỉ là bạn thân của nhau mà thôi.”
Trong xe không còn chỗ ngồi, hai người chúng tôi chỉ có thể đứng ở lối đi.
Lương Ngật Châu đút một tay vào trong túi quần, sắc mặt cáu kỉnh.
Bên ngoài cửa xe, từng hàng cây xanh hối hả đều bị bỏ lại phía sau.
Làn gió luồn vào thổi tung mấy sợi tóc mai trước trán Lương Ngật Châu, để lộ hàng lông mày cau có của cậu ta.
“Bạn bè? Bạn thân khác giới nhà nào lại để ảnh đại diện cặp đôi khi chơi game chung với nhau vậy?”
Tôi cười khẩy, không hề nương tay vạch trần lời nói dối của cậu ta.
Nếu không phải vừa nãy tôi lướt thấy Tiết Thuần đăng ảnh chụp màn hình trong game và lịch sử đấu, tôi còn không biết ảnh đại diện hình con mèo trong game của Lương Ngật Châu là ảnh cặp.
Được lắm.
Giây trước vừa nhắn chúc tôi ngủ ngon.
Giây sau đã trở mặt mang theo “bạn thân” cày game tới nửa đêm.
“Cậu cũng không chơi game, tôi để ảnh cặp với cô ấy thì có làm sao?”
“Tôi chỉ coi Tiết Thuần là bạn bè thôi.”
“Cậu cần tôi giải thích để làm gì? Một cái ảnh đại diện cặp đôi cũng không nói lên được điều gì?”
“Cậu bị hoang tưởng à? Hay là bệnh đa nghi lại tái phát?”
“Đừng có gây sự vô cớ.”
Lương Ngật Châu nhíu mày, trên mặt không giấu được vẻ phiền chán.
Tôi sốc luôn.
Sao cậu ta có thể trơ trẽn đến thế.
Dám đổ ngược lại cho tôi, còn muốn thao túng tâm lý tôi nữa à.
2.
Tôi tức đến lộn ruột, thật muốn vả cho cậu ta mấy cái.
Vừa vung tay lên, xe buýt vừa hay chạy đến ngã tư đèn đỏ.
Bác tài lái xe ẩu, đi đường rất nguy hiểm.
Không giảm tốc độ, ngay khi xe sắp chạm vạch mới phanh gấp lại.
Tay tôi còn chưa chạm đến mặt Lương Ngật Châu. Tôi mất thăng bằng, lảo đảo đứng không vững, xoay 180 độ, suýt thì ngã vào lòng anh chàng đang ngồi bên cạnh.
Chàng trai đó đang đeo tai nghe, hai mắt nhắm lại, có vẻ là đang ngủ.
Hơn nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che đi, hàng mi dày, yên lặng rũ xuống.
May mà tôi nắm chặt tay vịn, nếu không đã ngã nhào vào lòng người đó rồi.
Tôi vừa đứng vững, Lương Ngật Châu đã vội nói tiếp.
“Nếu cậu đã nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào hơn.”
“Chúng ta tạm chia tay nhau, cho nhau thời gian để bình tĩnh lại.”
“Cậu chọn đi.”
Cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm, nhưng tôi không hề nao núng.
Hừ, muốn dùng lý do chia tay để ép tôi phải nhường nhịn.
Chia thì chia, trai đẹp nhiều vô kể, không có được cậu ta thì tôi kiếm người khác.
Có điều tôi không thể thua một cách thảm hại, bị người ta đá đi.
Tôi giận tới mức bật cười.
Tôi nhếch môi, tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngao ngán: “Chia tay đi. Trong hai người thì cậu là người rộn chuyện nhất đấy.”
“Cái gì?” Lương Ngật Châu không dám tin vào tai mình.
Sau khi phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi.
“Kiều Di, hẹn hò với tôi còn chưa đủ, cậu còn léng phéng với thằng nào bên ngoài?!”