Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 2



3.

“Cậu nói sai rồi, người ta mới là cung phi chính cung, chỉ là tôi chưa công khai thôi.”

“Cậu mới là kẻ đeo bám không tha, chen chân vào tình cảm chúng tôi, là người thứ ba.”

Tôi thở dài, uất ức lên án cậu ta.

Mà những hành khách ngồi hóng chuyện trên xe cũng đứng ngồi không yên.

Bọn họ chỉ trỏ bàn tán, thán phục bọn trẻ bây giờ cởi mở thật.

“Tôi, tôi thành người thứ ba rồi sao?”

Lương Ngật Châu như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra đó.

Ngay sau đó, từ cổ cho đến mặt bất chợt đỏ bừng. Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi, thở hổn hển nói:

“Kiều Di, đồ phản bội! Cậu dám trêu đùa tình cảm của tôi!”

“Cậu mau nói cho tôi biết, thằng đó là ai? Hắn ta rốt cuộc là ai? Tôi kém hắn ta chỗ nào? Cậu nói đi! Cậu mau nói đi!”

Nhìn thấy cậu ta mất bình tĩnh, trong lòng tôi sướng phát điên.

Tôi gạt tay cậu ta ra, bắt đầu nói linh tinh.

“Giang Tư Vũ, khoa Luật.”

“Chủ tịch hội sinh viên, cao 1m85, đẹp trai chân dài, ngon hơn cậu nhiều, hì hì.”

Sự tồn tại của cậu ấy giống như một đỉnh núi cao ngất ngưởng khiến cho người người phải ngưỡng mộ.

Tôi nhìn xem cậu ta làm sao so được với người ta.

Vừa dứt lời, Lương Ngật Châu còn chưa kịp hoàn hồn.

Chàng trai mặc áo màu xám đang ngồi yên nhắm mắt ngủ say sưa suốt cả đoạn đường đi tháo tai nghe ra.

Những ngón tay thon dài kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đẹp trai xuất chúng.

Ho nhẹ một tiếng, khẽ đáp: “Khụ, đính chính một chút, tôi cao 1m86.14.”

4.

Toàn bộ sinh viên của đại học Giang không ai lại không biết Giang Tư Vũ.

Ngoại hình đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, vừa là hotboy của trường, vừa là thiên tài hiếm có.

Khí chất lạnh lùng không vướng bụi trần, hệt như thần tiên.

Khác xa với hình tượng trùm trường vừa điên khùng, vừa hống hách của Lương Ngật Châu.

Tôi không quen cậu ấy, nhưng tôi nhận ra gương mặt này.

Cứu mạng, tung tin vịt mà bị chính chủ bắt ngay tại trận.

“Tôi, chuyện này…”

Đầu óc rối bời, tôi ngượng ngùng không biết nói gì.

Lương Ngật Châu mặt mày hậm hực, hừ lạnh: “Giang Tư Vũ, cô ấy thật sự là bạn gái cậu sao?”

“Tôi và cô ấy—”

Giang Tư Vũ khẽ nhướng mắt, thản nhiên nhìn tôi.

Tiêu rồi.

Tôi sắp bị chính chủ phủ nhận tin đồn, sắp bị vả mặt rồi.

Nếu như con nhỏ trà xanh Tiết Thuần đó mà nghe được, chắc chắn sẽ loan truyền khắp nơi, cười nhạo tôi.

Vào thời khắc quan trọng, tôi trấn tĩnh lại, đầu óc nảy số cực nhanh.

“Ấy, anh yêu. Trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao.”

Tôi nở nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp.

Tôi thân thiết nắm lấy áo khoác của Giang Tư Vũ, quay lưng với Lương Ngật Châu, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy, lặng lẽ nài nỉ.

Đừng vạch trần tôi.

Xin cậu đấy, bạn học Giang.

Tôi vất vả lắm mới ra oai trước mặt Lương Ngật Châu được một lần.

Mong cậu hãy phối hợp với tôi hu hu hu.

Tôi nhất định sẽ báo đáp công ơn to lớn này của cậu.

Đối diện với vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng của tôi. Đôi lông mày đẹp đẽ của Giang Tư Vũ khẽ nhíu lại, khẽ tới mức khó có thể nhận ra.

Im lặng vài giây.

Cậu ấy ngập ngừng, bất lực thay đổi lời nói.

“Tôi và cô ấy, đúng như cậu nghĩ.”

5.

Trạm dừng xe buýt.

Trên vỉa hè, Lương Ngật Châu đút hai tay vào trong túi, chắn ngang trước mặt tôi và Giang Tư Vũ, nghiến răng ken két nói: “Được lắm, tôi chúc phúc cho hai người.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, ngửa đầu cong mắt cười, nũng nịu với Giang Tư Vũ.

“Anh yêu, anh có vui không? Cuối cùng em cũng có thể cho anh một danh phận rồi.”

“Những người khác cũng chỉ là ‘dưa méo táo nứt’* mà thôi.”

(*) Nguyên văn là 歪瓜裂枣: Thành ngữ ý chỉ người hoặc vật có bề ngoài xấu xí.

“Ai cũng không so được với anh, em thích anh nhất.”

Sắc mặt Lương Ngật Châu càng thêm khó coi.

“Tôi mẹ nó chúc hai người tối nay sẽ chia tay!” Cậu ta cười khẩy, trong lòng càng thêm bực tức.

Có lẽ ngứa mắt với cảnh tượng trước mặt, cậu ta hùng hồn nói xong rồi định bỏ đi.

“Khoan đã, cậu đừng đi!” Tôi gọi cậu ta lại.

“Ồ, không buông bỏ được tôi à.”

Lương Ngật Châu dừng lại, đắc ý nhướng mày với Giang Tư Vũ.

“Cậu nghĩ nhiều quá, ý tôi là cậu đừng đi, như vậy chậm lắm.”

“Chạy đi, mau cút cho khuất mắt tôi.”



Sau khi Lương Ngật Châu bỏ đi với gương mặt đen như đít nồi, tôi không cười nổi nữa.

Tôi thành khẩn chắp tay nói lời xin lỗi với Giang Tư Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh.

“Bạn học Giang, thật sự xin lỗi cậu, tôi cuống quá cho nên mới nói năng linh tinh.”

“Tên Lương Ngật Châu đó rất sĩ diện, cậu yên tâm, chắc chắn cậu ta sẽ không dám nói ra chuyện tôi vừa bịa đặt lúc nãy đâu.”

“Tôi cam đoan với cậu, chuyện này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã phối hợp cùng tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

6.

“Không cần cảm ơn.” Giang Tư Vũ lịch sự gật đầu.

Những đêm mùa hạ, gió thổi rất dịu dàng.

Mang theo sự mát lạnh của nước soda chanh muối, xua tan cảm giác oi bức của một ngày dài nóng nực.

Cậu ấy mặc quần đen, chân đi giày thể thao đơn giản.

Trên người mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng rãi, khoá áo kéo đến ngực.

Để lộ cổ áo phông trắng tinh cùng với xương quai xanh gầy gò, quyến rũ.

Dáng người cao ráo.

Cả người trầm lặng nhưng lại rất nổi bật.

Tôi thực sự muốn quỳ lạy trước cậu ấy.

Người đẹp lương thiện, cậu ấy tốt bụng quá hu hu hu.

“Bạn học Giang, tôi mời cậu một bữa cơm nhé.”

Giang Tư Vũ từ chối.

Tôi khăng khăng mời chào, cuối cùng cậu ấy chỉ đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, bất lực nói:

“Không cần mời cơm, cậu mời tôi ăn kem là được rồi.”

...

Mua kem xong, tôi và Giang Tư Vũ trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Một cây kem làm sao mà đủ? Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời cậu ấy ăn một bữa cơm.

Sau khi chào tạm biệt cậu ấy, tôi bắt taxi về trường.

Đáng lẽ tối nay, tôi sẽ cùng Lương Ngật Châu đến công viên rừng quốc gia để ngắm đom đóm.

Cậu ta sẽ không huênh hoang lái chiếc xe mô tô đó tới đây, mà cùng tôi chen chúc trên chiếc xe buýt, nói rằng như vậy sẽ ngọt ngào hơn.

Không ngờ, chúng tôi cãi nhau suốt dọc đường xe chạy, cuối cùng chia tay luôn.

Tôi mở WeChat, không có gì làm nên tôi nhàm chán lướt xem trên vòng bạn bè.

Tiết Thuần lại đăng một dòng trạng thái mới—

“Đừng buồn nhé~ Chia tay có gì to tát đâu, tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi~ (ôm ôm) (ôm ôm)”

Tôi thấy buồn nôn.

Cuối cùng con nhỏ trà xanh này cũng được toại nguyện, từng câu từng chữ đều không giấu được sự khoái chí trong lòng.

Tôi nuốt không trôi cơn giận này, hốc mắt đỏ hoe.

Tức giận gõ một dòng bình luận—

“Cmn, bớt khoe khoang lại đi”