7.
Buồn bã suốt hai ngày, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tôi đang rất sa sút tinh thần.
Mà tám giờ sáng ngày thứ hai còn kinh khủng hơn.
Buổi chiều, sau khi tan học. Tôi ra ngoài đi dạo quanh sân trường để hóng mát, xui xẻo sao lại chạm mặt Lương Ngật Châu.
Cậu ta nhăn nhó chơi bóng rổ, giống như đang trút hết cảm xúc ra ngoài, cổ áo thấm đẫm mồ hôi.
Xem ra tâm trạng đang rất không vui.
Tiết Thuần ngồi chờ trên ghế, tay cầm chai nước khoáng, mỉm cười rạng rỡ với Lương Ngật Châu.
Tôi cúi đầu bỏ đi.
Lương Ngật Châu tinh mắt nhìn thấy tôi, nhảy lên ngửa người ra sau, ném bóng vào rổ.
Sau đó tiến lên ngăn không cho tôi đi.
“Kiều Di, sao chỉ có mình cậu?”
“Bạn trai cậu đâu? Sao lại không đi cùng cậu?”
Tôi nói: “Cậu ấy không rảnh rỗi như cậu.”
Tiết Thuần sợ chúng tôi quay lại với nhau, lật đật chạy tới.
“Kiều Di, cậu có bạn trai mới rồi à? Tốc độ thay bạn trai nhanh thật.”
“Sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? Không phải lại chia tay rồi chứ.”
Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, kinh ngạc thốt lên.
“Câm miệng! Cô có thể bớt diễn lại giống như số tóc trên đầu mình được không?”
Lửa giận trong lòng bùng phát, tôi nhìn chằm chằm vào cái trán của cô ta, cười mỉa.
Tiết Thuần bị chọc trúng chỗ đau, tí nữa thì không nhịn được mà gào lên.
Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ giả vịt nói:
“Kiều Di, dù cậu nghĩ sao đi nữa, tôi và Lương Ngật Châu hoàn toàn trong sạch, cậu đã hiểu lầm rồi.”
“Cậu còn giả vờ giỏi hơn cả túi rác.”
“Cậu thực sự hiểu lầm chúng tôi rồi.”
“Nhớ động não trước khi nói chuyện.”
Sau một hồi bị tôi chặn họng, Tiết Thuần không dám hó hé gì nữa.
Cô ta quay sang nhìn Lương Ngật Châu, ấm ức nói: “Bạn gái cũ của cậu tại sao lại cư xử như vậy.”
8.
“Từ khi nào cậu học được thói nói năng vô lễ như vậy? Hôm trước còn bình luận mắng chửi Tiết Thuần trên vòng bạn bè. Kiều Di, xin lỗi cô ấy đi.”
Lương Ngật Châu nhíu mày, quở trách tôi.
“Hai người tự biết rõ trong lòng, bảo tôi xin lỗi sao, não bị úng nước à.”
Tôi không muốn tiếp tục đôi co với bọn họ, quay người bỏ đi.
Lương Ngật Châu nói vài câu an ủi Tiết Thuần đang tủi thân khóc thút thít, sau đó gấp gáp đuổi theo tôi.
Ở gần lối rẽ trên con đường nhỏ rợp bóng cây, cậu ta giữ chặt cổ tay tôi, không chịu buông ra.
Cậu ta dò hỏi: “Cậu và Giang Tư Vũ thật sự chia tay rồi à?”
“Khiến cậu thất vọng rồi, chúng tôi không có chia tay!”
Lương Ngật Châu xụ mặt.
Cậu ta chợt nhớ tới chuyện gì đó, bất chợt mỉm cười, nụ cười ẩn chứa ý đồ châm biếm và đay nghiến.
“Nói mới nhớ, tôi hình như chưa bao giờ thấy cậu ta ở sân bóng rổ.”
“Cao hơn tôi có 2.4 cm có gì đáng kể, nói không chừng cậu ta là một tên bất lực.”
“Kiều Di, cậu chọn cậu ta, không chọn tôi, nghe có vẻ là một sai lầm.”
“Biết chơi bóng rổ thì có gì ghê gớm?” Tôi khinh thường cắt ngang lời cậu ta.
“Vậy vì sao trước đây cậu còn khen tôi? Cậu còn đỏ mặt khi xem tôi chơi bóng rổ? Kiều Di, cậu đừng có dối lòng.”
Lương Ngật Châu không tin, chỉ khẽ cười.
Tôi quả thật đang dối lòng.
Ngày diễn ra giải đấu bóng rổ, tôi bị bạn cùng phòng kéo đi xem cùng.
Nhìn thấy một Lương Ngật Châu hăm hở trên sân bóng, tôi hoàn toàn rung động.
Vừa hay lúc đó cậu ta xuống sân tìm khăn ướt lau mồ hôi, tôi đứng gần đó, mặt đỏ bừng đưa khăn cho cậu ta.
Trận đấu kết thúc, Lương Ngật Châu chủ động xin Wechat của tôi, bắt đầu theo đuổi tôi.
Lúc đó, tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn còn đang mơ mộng về chuyện tình yêu. Có lẽ chính tôi cũng không nghĩ rằng, ở bên cậu ta năm tháng, sau khi chia tay lại trở nên chật vật như vậy.
9.
“Đúng là tôi đỏ mặt, có điều là do bị cậu làm cho bẽ mặt.”
“Nào là anh không biết nói lời mật ngọt, anh chỉ biết nói chuyện bằng bóng rổ. Hạnh phúc nhất là trên sân có bóng, dưới sân có em. Bóng rổ là đam mê, còn em là tình yêu…”
“Cậu không biết cậu sến súa đến mức nào đâu, tôi còn xấu hổ thay cho cậu nữa đấy.”
Tôi cứng đầu không chịu thừa nhận.
Dùng sức gạt tay cậu ta ra, mỉa mai nói.
“Nhưng tôi vẫn mạnh hơn Giang Tư Vũ! Cậu ta còn không biết chơi bóng!”
Lương Ngật Châu sốt ruột nói.
“Cậu mặt dày thật đấy.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Giang Tư Vũ ưu tú đến mức nào, ngay cả một người không quen biết cậu ấy như tôi cũng biết.
Lương Ngật Châu dựa vào đâu mà dám khẳng định mình tài giỏi hơn chứ.
“Vũ Vũ nhà chúng tôi biết đánh đàn piano, viết thư pháp, pha trà, vẽ tranh, cưỡi ngựa, đấu kiếm. Mặt đẹp tay đẹp chân đẹp, thành tích học tập xuất sắc, nhân cách tốt, tính tình tốt.”
“Từng chân tơ kẽ tóc trên người cậu ấy đều toát lên vẻ thanh lịch.”
“Từ ngoại hình đến chiều cao, vóc dáng, rồi đến khí chất, học vấn, cậu có điểm nào hơn được cậu ấy?”
“Cậu tính tình trẻ con như vậy mà cũng đòi so sánh với cậu ấy, vốn dĩ chuyện này đã là một trò cười rồi.”
Tôi ghét bỏ ra mặt, nói chuyện không nể nang ai.
Lương Ngật Châu đứng đối diện như bị sét đánh ngang tai.
Ánh mắt thẫn thờ, môi mấp máy không nói nên lời.