Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 4



10.

Tôi càng nói càng hăng, thừa thắng xông lên.

“Cậu tự nhìn lại mình đi, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, thô lỗ!”

“Như miếng thịt ba chỉ bóng nhẫy, dưới ánh nắng còn soi gương được.”

“Đừng nói cậu đang nghĩ mình nam tính bốc lửa, đẹp trai ngầu lòi đó nha?”

“Không biết xấu hổ.”

“Vũ Vũ nhà chúng tôi khác hẳn cậu, cậu ấy thơm thơm mềm mềm, mỗi ngày tôi đều phải dính lấy cậu ấy~”

Lương Ngật Châu suy sụp.

Mặt anh ta trắng bệch, thân hình cao lớn lảo đảo.

Tôi mắng chửi cho sướng cái miệng, bỏ lại cậu ta đứng đực ra đó như người mất hồn. Tôi mãn nguyện đang định bỏ đi.

Vừa mới quay người lại, tôi đứng hình.

Cách đó không xa có một nhóm người.

Trước ngực đeo bảng hiệu của hội sinh viên, tay cầm sổ ghi chép. Có lẽ bọn họ đang đi kiểm tra các thiết bị trường học.
Giang Tư Vũ được mọi người vây quanh, áo sơ mi trắng được sơ vin cùng với quần tây đen.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, eo thon, chân dài, đẹp trai bổ mắt.

Vành tai cậu ấy hơi đỏ.

Lông mi khẽ đập như cánh bướm mùa xuân.

Nhìn tôi, mím môi lẩm bẩm: “Thơm thơm mềm mềm?”

11.

“Chào, thật trùng hợp.”

Đầu óc tôi rối bời, cố gắng kiềm chế ngăn không cho bản thân ôm mặt bỏ chạy, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Thôi xong, Giang Tư Vũ đẹp trai tốt bụng bị tôi làm ô uế thanh danh mất rồi.

Hu hu hu tôi có tội.

Hai lần nói hươu nói vượn, đều bị chính chủ bắt tại trận.

Lần này còn bị nhiều người nghe thấy, tôi hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

“Giấu kỹ thật đấy, hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?”

“Ngọt ngào quá, Giang thần, em cũng muốn dính lấy anh~”
Có người cười hì hì trêu chọc.

Giang Tư Vũ đưa cuốn sổ trong tay cho những người bên cạnh.

Anh liếc nhìn Lương Ngật Châu vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, ung dung lại gần tôi.

“Kiều Di, bây giờ cậu rảnh không?”

“Có.”

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trả lời một cách máy móc.

...

Ve kêu inh ỏi, bóng cây rậm rạp.

Tôi sóng bước bên cạnh Giang Tư Vũ, áy náy xin lỗi.

“Bạn học Giang, tôi xin lỗi cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện.”

Vành tai Giang Tư Vũ vẫn chưa hết đỏ.

“Không sao, không cần giải thích.”

Cơn gió thổi đến cuốn theo cả giọng nói dịu dàng, cùng mùi hương dễ chịu trên người cậu ấy.

Mùi hương này không giống với mùi nước hoa đầy khiêu gợi giống kiểu đàn ông đào hoa, tầm thường mà Lương Ngật Châu hay dùng. Mùi hương trên người Giang Tư Vũ là một mùi hương dịu ngọt, tinh tế.

“Hả?” Tôi sững người.

12.

“Ý tôi là, không thể phụ lòng cây kem mà cậu mời tôi ăn, tôi phải phối hợp với cậu.” Giang Tư Vũ giải thích.

Cậu ấy tốt quá hu hu hu.

Tôi lại thầm cảm thán về sự đẹp trai và tốt bụng của Giang Tư Vũ một lần nữa.

“Cảm ơn cậu, bạn học Giang. Nhưng tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa.”

Tôi chỉ thiếu điều giơ ba ngón tay lên thề với trời đất thôi.

Giang Tư Vũ không nói gì, im lặng một lúc, đột nhiên dừng lại.

Cúi đầu nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, còn mang theo chút tủi hờn.

“Meme tôi gửi xấu xí và kinh tởm lắm sao?”

Hả? Cái gì?

Tôi ngẩn người không hiểu chuyện gì.

Đầu tôi quay như chong chóng, tôi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở WeChat lên.

Trong hộp thoại giữa tôi và Giang Tư Vũ, chỉ lẻ tẻ một vài tin nhắn, là những tin nhắn từ ngày mới kết bạn —

Cậu ấy: “Tôi là Giang Tư Vũ, khoa Luật.”

Tôi: “Tôi là Kiều Di, khoa Công nghệ thông tin.”

Kèm theo một cái meme “Xin chào” với hình ông chủ bá đạo đang cười gian xảo.

Sau gần nửa tiếng, đối phương chậm rãi gửi lại một cái meme “xin chào” với hình chú chó hoạt hình vẫy tay.

Tôi: “Đừng gửi cho tôi những thứ xấu xí và ghê tởm đó nữa!”

Cứu mạng!

Đây là một hiểu lầm!

Lúc đó tôi đang bị Tiết Thuần làm cho phiền não.

Mấy người bạn của Lương Ngật Châu còn chụp ảnh cậu ta ngồi trong phòng karaoke, bóng lưng cô đơn ngồi uống rượu một mình rồi gửi cho tôi.

Giả vờ thâm tình gì chứ.

Tôi buồn nôn, bực bội gõ một dòng chữ.

Sau đó tôi sao chép rồi dán vào, gửi cho mấy người vừa gửi tin nhắn tới tôi.

Tôi có mắt như mù.

Cũng gửi cho cả Giang Tư Vũ.