Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 5



13.

“Không phải, không phải! Tôi gửi nhầm! Chú chó con dễ thương như vậy, hoàn toàn không xấu xí!”

“Nói đến ghê tởm, thì meme tôi gửi mới là ghê tởm hu hu hu. Bạn học Giang, cậu đừng để bụng nhé.”

Tôi ngại đỏ mặt, cố gắng giải thích.

Cậu ấy “ừm” một tiếng, vẻ mặt dần thả lỏng: “Cứ gọi tên tôi là được.”

Dừng một chút, lại nói: “Thỏ tai cụp trong ảnh đại diện của cậu rất ngầu.”

Mẹ ơi, cậu ấy thậm chí còn chú ý đến ảnh đại diện của tôi.

Tôi thụ sủng nhược kinh (được cưng chiều mà lo sợ), chớp chớp mắt, hào hứng đáp lại: “Đây là logo ban nhạc của chúng tôi do tôi vẽ đó.”

“Ban nhạc?”

“Đúng vậy, tôi thành lập một ban nhạc, tên là Thỏ Lạnh. Tôi đảm nhận vai trò ca sĩ chính, các thành viên còn lại đều là sinh viên đến từ các khoa khác nhau.”

“Cậu đỉnh thật.”

Được khen ngợi, tôi không tránh khỏi cảm thấy hơi ngại.

Tôi buột miệng nói: “Giá mà trường tổ chức một lễ hội âm nhạc thì tốt quá, mọi người có thể thư giãn, chúng tôi cũng có cơ hội biểu diễn.”

Giang Tư Vũ gật đầu, giọng nói dịu dàng: “Ý tưởng này rất hay, tôi sẽ đề xuất với hiệu trưởng.”

Cậu ấy thật là, tôi khóc mất thôi.

Tôi do dự hỏi lại: “Hiệu trưởng sẽ không mắng cậu chứ?”

“Không đâu, hiệu trưởng là người rất dễ mến.” Giang Tư Vũ cong môi cười nhẹ, đôi mắt trong veo sáng ngời.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười.

Nụ cười của cậu ấy đã chạm vào trái tim tôi.

Giang Tư Vũ với hình tượng thần tiên hóa ra lại có răng nanh nhỏ.

14.

Bài đăng trên diễn đàn trường tiết lộ Giang Tư Vũ đang hẹn hò đã gây sốt mấy ngày nay.

Chủ thớt tiết lộ, họ tình cờ bắt gặp bạn gái của Giang thần bị một kẻ đào hoa q.u.ấ.y rối, tên đó còn nói năng hống hách, muốn so tài với Giang thần.

Bạn gái của Giang thần hừng hực khí thế bảo vệ chồng, mắng chửi đối phương té tát.

Nhiều người hay tin này, đổ xô tới hóng chuyện.

[Cô gái với tình yêu mãnh liệt]: Giang thần có người yêu rồi??? Tôi tức quá ăn luôn hai bát ma lạt thang!!! (Khóc lớn) (Khóc lớn)

[Chỉ là con chó của lớp tám giờ sáng thôi]: Tôi sốt ruột quá, Giang thần rốt cuộc đang hẹn hò với ai? Khoa nào? Tên gì?

[Chị Trương bán sỉ người mẫu nam đại học Giang AAA]: Tiếp tục điều tra, tiếp tục báo cáo!

[Đầu giáo sư Lưu không mọc tóc]: Tôi cũng có mặt ở đó, nhưng tôi không thể nói, bị Giang thần ra lệnh bịt miệng rồi~ (Tinh nghịch) (Tinh nghịch)

Chỉ mới nửa tiếng trôi qua, đã có hơn một nghìn bình luận rồi, chủ thớt cuối cùng cũng xuất hiện, đăng một dòng trạng thái —

Giang thần không cho nói linh tinh, người ta nhịn rất khổ sở, chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi á.

Tôi nằm c.h.ế.t dí trong ký túc xá, nghe thấy bạn cùng phòng bàn tán sôi nổi, vẻ mặt khó xử.

Giang Tư Vũ thật sự đã tính toán mọi chuyện một cách chu toàn

Vừa không vạch trần tôi, khiến tôi mất mặt trước Lương Ngật Châu.

Lại còn bảo vệ tôi, để tôi không bị người khác nói ra nói vào.
Sao cậu ấy có thể tốt như vậy.

Tốt đến mức tôi muốn khóc luôn rồi.

Tôi khịt mũi, mở hộp thoại tin nhắn với cậu ấy.

Sau một hồi do dự, tôi thành kính gõ một câu “Cảm ơn” rồi gửi đi.

Đối phương nhanh chóng phản hồi lại bằng một meme chú chó tặng hoa.

Vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

15.

Tôi có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Giang Tư Vũ, luôn cảm thấy lễ hội âm nhạc sẽ sớm được tổ chức.

Trong trường học có một tòa nhà cũ với nhiều phòng học trống, tôi đã hỏi xin thầy cô cho mượn một phòng.

Nhân lúc không có tiết, tôi cùng các thành viên khác tranh thủ tập luyện .

Tối nay mới luyện tập chưa được nửa tiếng, Tiết Thuần, con nhỏ trà xanh này đã gõ cửa gây sự đến hai ba lần.

“Kiều Di, chúng tôi đang ngâm thơ ở phòng bên cạnh, các cậu ồn ào thế này, làm sao chúng tôi tiếp tục được?”

“Vậy cậu đổi chỗ đi, dù sao chúng tôi cũng đến đây trước.” Tôi nói mà mắt cũng không thèm nhìn cô ta.

Bị cô ta cắt ngang mấy lần, tôi cũng mất hứng tập luyện.

Các thành viên đều đi ăn tối, tôi không đi, một mình ở lại sắp xếp nhạc cụ.

Tiết Thuần lại chạy đến gây sự với tôi.

“Đèn hỏng rồi, con đường ngoài tòa nhà rất tối. Lát nữa Lương Ngật Châu đến đón tôi, cậu đi cùng chúng tôi nhé.”

“Cô đang sủa cái gì vậy?” Tôi liếc cô ta một cái.

Không có ai ở đây, Tiết Thuần cũng không giả vờ nữa, mặt tối sầm lại.

“Kiều Di, cô có biết tôi rất ghét cô không? Tôi thích Lương Ngật Châu, nhưng cô hết lần này tới lần khác xen vào giữa chúng tôi, cướp lấy cậu ấy. Bây giờ hai người đã chia tay, nhưng cậu ấy vẫn không quên được cô.”

Tôi đã sớm biết tâm tư nhỏ nhoi đó của cô ta rồi.

Khi tôi đồng ý ở bên Lương Ngật Châu, mỗi lần ra ngoài hẹn hò, cậu ta đều gọi Tiết Thuần đi theo.

Còn nói Tiết Thuần là bạn thân của cậu ta, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

Tôi thấy họ cũng không có hành động mờ ám gì nên đã tin.

Cho đến một lần chơi trò thật hay thách, Tiết Thuần thua.

Có người hỏi cô ta có đang thích ai không, cô ta mỉm cười chỉ vào Lương Ngật Châu, nói là cậu ấy.