Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 6



16.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiết Thuần lại xua tay, nói mình chỉ đùa thôi.

Tối hôm đó, cô ta đăng một trạng thái ẩn ý trên vòng bạn bè —

“Cả đời có bao nhiêu lời thật lòng được nói ra dưới câu đùa giỡn.”

Tôi tức điên lên, chụp màn hình gửi cho Lương Ngật Châu xem.

Một lúc sau, cậu ta trả lời tôi.

Nói Tiết Thuần không ám chỉ chuyện thích cậu ta, đều do tôi nghĩ nhiều.

Lúc đó đầu óc tôi có vấn đề, thế mà lại tin.

“Người ghét tôi nhiều lắm, cô là cái thá gì? Cay lắm phải không, đồ não thông với đít.” Tôi chế nhạo.

Tiết Thuần thẹn quá hóa giận: “Tôi xé miệng cô!”

Cô ta khoanh tay đá chân, đá đổ cây guitar bass tôi kê ở góc tường.

Cô ta tiến lên vài bước, một tay lấy túm vai tôi, ấn vào tường, tay kia bóp chặt cằm tôi.

Móng tay nhọn hoắt cắm vào da thịt, đau đến nỗi tôi phải rơm rớm nước mắt.

Không ngờ cô ta dám động thủ.

Tôi không chịu thua kém, túm tóc cô ta kéo mạnh.

Tôi cho cô thành một tên hói đầu luôn!

Tiết Thuần đau đớn, giơ tay định đánh tôi.

“Tiết Thuần?”

Ngoài cửa hành lang vang lên tiếng bước chân, là Lương Ngật Châu. Nghe thấy giọng cậu ta, Tiết Thuần dừng tay lại.

Cô ta chợt buông tôi ra, tự tát mạnh vào mặt mình, khóc hu hu.

“Kiều Di, tôi và Lương Ngật Châu hoàn toàn trong sạch, hai người cũng đã chia tay rồi, cậu có quyền gì mà đánh tôi?”

17.

Được lắm, để giành được tình yêu của Lương Ngật Châu, không tiếc ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tôi nhìn dấu năm ngón tay hằn trên mặt Tiết Thuần, tròn mắt nhìn cô ta.

Lương Ngật Châu nghe thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa vào.

“Kiều Di, sao cậu lại ở đây? Cậu đánh cô ấy làm gì? Buông ra!”

Tay tôi vẫn đang nắm tóc Tiết Thuần, bất ngờ bị Lương Ngật Châu đẩy một cái, lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đất.

“Đây là phòng tập của ban nhạc chúng tôi, cô ta tự mình đến đây gây gổ kiếm chuyện.”

“Tôi cũng chỉ tự vệ chính đáng mới giật tóc cô ta, cái tát này cũng do cô ta tự tát vào mặt mình, có giỏi thì đi xem camera đi.”

“Cậu không phải cậy camera tầng này bị hỏng mới đánh tôi sao?” Tiết Thuần ngồi co ro bên cạnh Lương Ngật Châu, khóc lóc thảm thiết.

“Kiều Di, cậu nổi điên cái gì vậy?”

“Cho dù tôi và Tiết Thuần có gì với nhau, cũng không phải chuyện của cậu?”

Chỗ nào trên mặt Lương Ngật Châu cũng đều toát lên vẻ giận dữ, gằn giọng nói.

“Hơn nữa, tôi có gì với cô ấy thì sao? Cậu ở bên tôi, chẳng phải cũng lén lút qua lại với người khác hay sao?”

Nhắc đến chuyện này, cậu ta dường như cảm thấy mình càng có cớ để trách móc tôi.

Cậu ta đảo mắt nhìn những nhạc cụ và các thiết bị xung quanh, rồi cúi đầu nhìn quần áo trên người tôi với vẻ mặt nhăn nhó.

“Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu thành lập một cái ban nhạc không ra gì, chỉ được cái lãng phí thời gian.”

“Nhìn cái quần đùi jeans mà cậu đang mặc đi, cậu muốn cho mấy thằng đàn ông khác nhìn chân cậu à?”

Tên khốn rác rưởi này.

Tôi tức đến run người, ngón tay run rẩy.

Vốn định mở miệng chửi lại cậu ta, nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của tôi, Lương Ngật Châu nhắm mắt làm ngơ, hắng giọng nói.

“Tôi không thể để cậu bắt nạt người khác vô cớ, nếu cậu không xin lỗi, tôi chỉ có thể để Tiết Thuần đánh lại cậu thôi.”

18.

Tiết Thuần khẽ cong môi, nhìn tôi với ánh mắt đắc ý, cười khiêu khích.

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, siết chặt bàn tay, đang định vung tay đấm một cú vào gương mặt vô sỉ của tên khốn Lương Ngật Châu này.

Bất chợt, giọng nói của một chàng trai từ ngoài cửa vang lên: “Cậu muốn đánh ai?”

Là Giang Tư Vũ.

Khác với vẻ mặt ôn hoà thường ngày, lúc này sắc mặt cậu ấy lạnh tanh.

Cậu ấy bước tới, kéo tôi đứng sát bên người mình, nhíu mày lại.

Lương Ngật Châu híp mắt, hất cằm lên.

“Bạn trai đến chống lưng à, có điều hôm nay ai đến cũng đều vô ích, cậu đánh người khác thì phải xin lỗi.”

“Tôi không có, là cô ta đánh trước, cô ta vu khống tôi.” Cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng, tôi cuống quýt giải thích với Giang Tư Vũ.

“Tôi tin cậu, không sao đâu, đừng sợ.” Cậu ấy trả lời không hề do dự, nhỏ nhẹ an ủi tôi.

“Camera giám sát của tầng này đã được sửa lại từ mấy ngày trước rồi, rốt cuộc là ai đánh ai, cứ đến phòng bảo vệ kiểm tra camera là biết.”

“Được thôi, vậy thì kiểm tra camera.” Lương Ngật Châu hừ một tiếng, định bước ra ngoài.

Tiết Thuần đứng yên bất động.

Cô ta đứng ngây ra đó, con mắt chớp chớp.

Không ngờ camera giám sát đã được sửa lại.

“Kiều Di, hóa ra cậu đang hẹn hò với Giang thần à.”

“Không cần xem camera nữa, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Tiết Thuần cười gượng gạo, lúng túng không biết làm gì.

Vẻ chột dạ, hoảng sợ cũng không giấu nổi.

Lương Ngật Châu lúc không bị mê muội thì lại rất nhạy bén.

Cậu ta lập tức hiểu ra, không dám tin nhìn Tiết Thuần: “Cậu lừa tôi? Là cậu gây gổ với Kiều Di trước?”

“Ngày mai tôi sẽ trích video từ camera giám sát ra gửi cho khoa các cậu, chờ nhận phạt đi.”

Giang Tư Vũ thẳng thừng tuyên bố, sau đó nắm tay tôi rời đi.

Lúc đi ngang qua Lương Ngật Châu, tôi chợt nhớ đến câu “lén lút qua lại” mà cậu ta nói. Tôi lấy điện thoại ra, dí sát vào mặt cậu ta.

“Nhìn cho kỹ đi, hai người chúng tôi chỉ mới kết bạn trên WeChat vào cái hôm trên xe buýt.”

“Tôi không phải loại người mặt dày như cậu đâu.”

“Nói đến gian díu mập mờ, tôi còn kém xa cậu nhiều.”