Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 7



19.

Vầng trăng hiện lên quá đỗi dịu dàng.

Ngọn đèn đường trên đỉnh đầu đã bị hỏng, ánh sáng chập chờn, một đám thiêu thân bay lượn trên không trung.

Sau một lúc, tôi thở dài, rầu rĩ nói.

“Trước đây, tôi vẫn luôn tin vào một câu nói truyền cảm hứng trên mạng: chúng ta nên cảm ơn những người đã bước qua cuộc đời mình, dù tốt hay xấu, họ cũng để lại trong ta một bài học.”

“Nhưng hôm nay tôi mới ngộ ra, hoàn toàn sai bét.”

“Nếu như có thể làm lại, tôi thực sự không muốn gặp lại họ.”

Lương Ngật Châu chính là một tên tiêu chuẩn kép.

Khi yêu cậu ta, tôi phải gác lại chuyện ban nhạc sang một bên.

Bởi vì cậu ta không thích tôi dành quá nhiều thời gian cho việc này, luôn trách móc tôi toàn làm những việc vô bổ.

Còn cậu ta suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chơi bời khắp nơi.

Cậu ta không thích tôi mặc quần đùi váy ngắn, nếu bị những chàng trai khác nhìn thấy, cậu ta sẽ ghen.

Nhưng cậu ta thì lại ăn mặc bảnh bao, lúc chơi bóng rổ còn cố tình vén áo lên lau mồ hôi, khoe cơ bụng.

Tôi chiều theo ý cậu ta.

Nhưng cậu ta chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi càng ngày càng không được là chính mình, chỉ biết lo được lo mất, càng ngày càng không vui, chuyện xảy ra trên xe buýt đã vượt quá sức chịu đựng của tôi.

“Tôi cảm ơn cái đ*...”

Càng nghĩ càng tức, tôi giận dữ gào lên, giọng nói chói tai.

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, nghẹn lại ở cổ họng, tôi nuốt ngược lại cái từ định nói vào trong.

C.h.ế.t tiệt, Giang Tư Vũ vẫn còn ở đây.

Phủi phui, mày không được nói tục.

20.

Giang Tư Vũ sóng vai cùng tôi, kiên nhẫn lắng nghe tôi giãi bày tâm sự.

Đợi tôi nói xong, cậu ấy mới lên tiếng.

“Kiều Di, dù cậu là bạn gái của ai, cậu trước hết hãy là chính mình.”

“Phụ nữ có quyền mặc những gì mình thích, đây là quyền lợi của mỗi cá nhân. Không cần được ai cho phép, cũng không thể bị ai cấm đoán.”

“Cậu rất giỏi.”

“Ban nhạc Thỏ Lạnh của cậu rất ngầu.”

“Hôm nay cậu trang điểm rất đẹp.”

Ánh trăng lặng lẽ rơi vào trong đôi mắt đẹp và dịu dàng của cậu ấy, như tắm mình trong một vũng nước xuân.

Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt của Giang Tư Vũ càng ấm áp, sáng ngời.

Cảm giác được công nhận quả thực rất tuyệt vời.

Tôi không kìm được nước mắt, khóc lóc thảm thiết, dùng hết cả một gói khăn giấy.

Giang Tư Vũ lẳng lặng ở bên tôi, ngước mắt nhìn quanh.

Nhìn thấy xung quanh không có thùng rác, cậu ấy đành nhét những tờ giấy tôi đã dùng để lau nước mắt vào túi.

Sau khi khóc cạn nước mắt, trút hết tất cả những cảm xúc tiêu cực đã kìm nén trong lòng.

Tôi bình tĩnh lại, tò mò hỏi cậu ấy, vì sao lại đến tòa nhà cũ.

Giang Tư Vũ nói tình cờ đi ngang qua.

Thật trùng hợp.

Hệ thống camera cũng đã được sửa chữa.

Cứu tôi khỏi một phen nguy hiểm.

Nếu không tôi chắc chắn sẽ bị con nhỏ trà xanh đó hãm hại rồi.

Móng tay của cô ta dài và nhọn hoắt, cào vào mặt tôi cho đến giờ vẫn còn đau.

Tôi sờ cằm, không nhịn được mà rít lên một tiếng.

“Sao vậy?”

“Lúc nãy bị cô ta cào.”

“Để tôi nhìn xem.”

Giang Tư Vũ cúi sát người lại, mắt nhìn xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn chăm chú.

Khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt tôi.

Hơi thở phả vào mặt tôi, một mùi hương ngọt ngào và mát lạnh khiến tay chân tôi bủn rủn, tâm trí rối bời.

“Bị trầy da.” Cậu ấy nhíu mày, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào.

Tôi như ngừng thở, trái tim đập lệch đi vài nhịp.

“Tôi về sẽ tự bôi thuốc, về trước đây.”

Tôi lắp bắp nói nhỏ, quay đầu bỏ chạy.

Tiếng ve kêu rả rích trong đêm hè, như một bản giao hưởng kỳ diệu và đẹp đẽ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập loạn nhịp.

21.

Sau khi chạy thục mạng về ký túc xá, mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi vội vàng rửa mặt, chui vào trong chăn.

Giang Tư Vũ gửi tin nhắn đến.

Cậu ấy nói, lúc nãy chưa kịp nói cho tôi biết, hiệu trưởng đã đồng ý tổ chức lễ hội âm nhạc, ông ấy muốn gặp tôi.

Tôi xóa rồi lại gõ, cuối cùng cắn môi trả lời lại bằng một cái meme chú thỏ dễ thương “Được thôi.”

Bên kia nhanh chóng gửi lại meme chú chó con tặng hoa như lần trước.

Tôi lăn lộn trên giường, vùi đầu vào gối.

Thứ hai, sau khi tan học. Tôi hồi hộp gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ông lão tràn đầy sức sống đang ngồi trên ghế sofa uống trà.

Thấy tôi vào, ông ấy niềm nở mời tôi ngồi xuống, không ngừng khen ngợi việc tôi thành lập ban nhạc là một ý tưởng rất tuyệt.

“Các hoạt động ngoại khóa của trường rất nhiều, nhưng đều là những hoạt động cũ rích.”

“Lễ hội âm nhạc này thầy rất thích, thầy đã tìm hiểu qua, không khí nhạc hội rất sôi nổi!”

Tôi không ngờ, thầy hiệu trưởng lại thân thiên và dễ gần giống hệt như những gì Giang Tư Vũ đã nói, trái tim treo lơ lửng của tôi từ từ thả lỏng.

“Nói mới nhớ, hồi trẻ thầy cũng từng muốn làm ca sĩ đấy.”

Vừa mới nói xong, hiệu trưởng đột nhiên nói sang chuyện khác, giọng điệu ủ rũ.

“Bạn học Kiều, lễ hội âm nhạc có thể cho thầy tham gia cùng các em không? Thầy cũng muốn hát.”

Tôi lập tức đồng ý.

“Vậy để thầy hát mở màn, màn trình diễn của ban nhạc các em sẽ là tiết mục cuối cùng.” Thầy hiệu trưởng phấn khích, hào hứng bàn tiếp kế hoạch.

“Gần đây có bài hát gì về tình yêu đang rất nổi tiếng đúng không, đài phát thanh cứ phát mãi, ngọt đến nỗi thầy sắp bị tiểu đường luôn rồi.”

“Mứt ô mai ạ?”

“Đúng đúng đúng, chính là bài đó! Em nghĩ thầy hát bài này có được không?” Hiệu trưởng vỗ đùi, cười toe toét.

Tôi mường tượng ra cảnh tượng đó trong đầu, dứt khoát đồng ý.

“Được, chắc chắn là được ạ.”

Ủng hộ thanh niên sắp về hưu có chí hướng theo đuổi ước mơ!