Ánh Trăng Không Lạc Lối

Chương 8



22.

Lễ hội âm nhạc được tổ chức sau nửa tháng.

Các khoa thi nhau cạnh tranh khốc liệt, mỗi ban nhạc chỉ có một suất biểu diễn, nhưng tôi cũng đã rất hài lòng rồi.

Đây là lần đầu tiên Thỏ Lạnh biểu diễn, mọi người đều rất coi trọng.

Chúng tôi đã chọn lại bài hát để cover, làm một bản phối mới để khuấy động bầu không khí, sau đó bước vào tập luyện căng thẳng.

Không biết Lương Ngật Châu lại nghĩ khùng nghĩ điên gì trong đầu, hễ tan học là đến lớp tìm tôi để cầu xin quay lại.

Tôi bật chế độ mỏ hỗn, “hỏi thăm sức khoẻ” cậu ta vài câu, cậu ta không dám bén mảng tới tìm tôi nữa.

Cậu ta liên tục thay đổi số điện thoại để nhắn tin cho tôi.
Nói rằng mình biết lỗi rồi, còn nói đã vạch rõ giới hạn với Tiết Thuần.

Cầu xin tôi cho cậu ta một cơ hội nữa.

Tôi mới không thèm nhặt lại thứ rác rưởi đó.

Cậu ta nhắn một tin, tôi chặn một số.

Mà tần suất tôi và Giang Tư Vũ trò chuyện với nhau cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Hầu hết đều do cậu ấy chủ động nhắn tin trước.

Quýt Lớn, con mèo sống ở trong trường, trong tích tắc đã ăn hết một lon rưỡi pate; cây xương rồng trong ký túc xá nở hoa; có một con bướm đậu trên vai cậu ấy,...

Những chuyện nhỏ nhặt thú vị trong cuộc sống hàng ngày, cậu ấy đều chia sẻ với tôi.

Tôi không có gì nhiều để chia sẻ với cậu ấy.

Ngoài mấy trăm cái meme tổng tài bá đạo sến súa mà tôi lưu trong điện thoại.

Tội lỗi, tội lỗi.

23.

Nửa tháng sau, lễ hội âm nhạc của đại học Giang chính thức khai mạc.

Màn đêm buông xuống, sân khấu đã được dựng xong, rất nhiều người đổ xô đến sân vận động của trường.

Tôi đứng ở cửa sân vận động, vừa hát vu vơ vừa đợi Giang Tư Vũ. Cậu ấy nói muốn cho tôi xem một thứ gì đó.

Cậu ấy còn chưa tới, tôi lại gặp phải tên khốn Lương Ngật Châu.

“Lát nữa mà hát dở thì đừng có mà xuống khỏi sân khấu.” Giọng điệu của cậu ta rất khó nghe.

Miệng chó không thể mọc ngà voi.

“Hát dở là để cầu s.i.ê.u cho cậu đó.” Tôi xéo xắt.

“Kiều Di, cậu có thể đừng chửi tôi nữa được không?”

“Ôi, tôi sẽ yêu em suốt cả cuộc đời.”

Lương Ngật Châu câm nín, im lặng một lúc, căng thẳng nói.

“Kiều Di, chúng ta quay lại đi. Tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi không nên mập mờ với Tiết Thuần dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi đã thay đổi rồi, cậu cho tôi một cơ hội nữa nhé.”

“Tôi bởi vì ghen tuông cho nên mới đánh mất lý trí, hôm đó mới nặng lời với cậu. Sao tôi nỡ lòng để người khác đánh cậu được.”

“Trước kia, tình cảm của chúng ta rất thắm thiết, cùng nhau đi sở thú, đi công viên, còn hẹn mùa đông này cùng nhau đi ăn lẩu trượt tuyết.”

“Cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi sẽ đưa cậu đi công viên rừng quốc gia ngắm đom đóm nhé?”

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Không được, vì tôi sẽ đi cùng cô ấy.” Giang Tư Vũ ung dung bước tới, thay tôi trả lời.

24.

Chúng tôi đi thẳng vào sân vận động.

Lương Ngật Châu không cam tâm, cứ lẽo đẽo theo tôi, không ngừng lải nhải bên tai tôi rằng cậu ta đã hối lỗi rồi

Như ruồi muỗi vo ve, khiến tôi đau đầu nhức óc.

Nhưng vì có Giang Tư Vũ ở đây, tôi phải cố tỏ ra đoan trang, lịch sự.

Tôi cố nén một tràng “lời ngon tiếng ngọt”, cố gắng lờ đi.

Giang Tư Vũ bất chợt dừng lại.

“Lương Ngật Châu, chữ 'Châu' trong tên cậu là chữ nào vậy?”

“Chữ ‘Châu’ trong ‘châu lục’, sao vậy?” Lương Ngật Châu hất cằm, vẻ mặt khó ở.

“Thảo nào, nét chữ nhiều thật.”

*Đoạn này tui nghĩ anh Giang mắng Lương Ngật Châu lắm mồm=))

Với trình độ mắng chửi người cấp cao này, thường là g.i.ế.t người không d.a.o.

Còn kích hoạt được kỹ năng làm người khác điêu đứng.

Trong lúc Lương Ngật Châu đang ngẩn người ngẫm nghĩ ẩn ý trong câu nói đó, Giang Tư Vũ đã nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi bỏ đi thật xa.

Suốt dọc đường đi, tôi cười như điên.

Không ngờ Giang Tư Vũ vừa ra tay một cái, mắng người còn thâm độc như vậy.

“Hôm nay cậu rất đẹp.”

Giang Tư Vũ hơi ngượng ngùng, gượng gạo chuyển đề tài.
“Phải không, tôi cũng thấy vậy.”

Tôi cúi đầu ngắm nhìn mình, thản nhiên đón nhận lời khen của cậu ấy.

Tôi trang điểm mắt với tone màu hồng xám như cánh hoa hồng khô, mái tóc xoăn dài xen lẫn với vài lọn tóc màu bạc, xoã sau lưng.

Áo hai dây, váy ngắn, chân đi một đôi boot cao cổ.

Vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Làm sao có thể không đẹp cho được.

“À phải rồi, cậu muốn cho tôi xem thứ gì vậy?” Tôi chợt nhớ ra.

Giang Tư Vũ ra hiệu cho tôi nhìn vào áo anh ấy.

Lúc này tôi mới để ý trên chiếc áo phông trắng đơn giản, sạch sẽ của anh ấy có hình vẽ graffiti một con thỏ tai cụp trông rất ngầu nhưng vẫn có nét đáng yêu.

Cậu ấy tới cổ vũ cho tôi.

“Tôi là fan cứng của Thỏ Lạnh đấy.”

“Kiều Di, cố lên.”

Giang Tư Vũ cong môi cười.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đôi mắt long lanh của cậu ấy như ẩn chứa cả muôn vàn vì sao.

25.

Thầy hiệu trưởng hát mở màn bằng một bản tình ca bùng nổ, khuấy động bầu không khí lên đến cao trào.

Hết ca khúc này đến ca khúc khác được biểu diễn, khán giả ở dưới sân khấu không ngừng reo hò.

Còn tôi lại càng lúc càng hồi hộp

Đến lượt ban nhạc chúng tôi lên sân khấu, màn hình lớn treo cao, logo của Thỏ Lạnh hiện lên.

Tôi cầm lấy micro, đứng trên bục diễn, mồ hôi tay túa ra.

Trên sân cỏ xanh ngát, khán giả đông nghịt, vây kín cả sân.

Trong mười mấy giây đầu ngắn ngủi của đoạn nhạc dạo, tôi thoáng nhìn thấy Giang Tư Vũ chen chúc trong đám đông.

Cậu ấy mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Giang Tư Vũ chỉ vào hình con thỏ tai cụp trên áo.

Cảm giác hồi hộp trong lòng lắng xuống một cách kì diệu.
Tôi đón gió đêm, nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, cất lên câu hát đầu tiên đầy kiên định.

[It doesn't hurt me
You want to feel how it feels?]



[And if I only could
Make a deal with God
And get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building.]



Ánh đèn sân khấu sáng chói, chuyển động qua lại.

Tiếng hát vang lên, nhịp tim hòa cùng nhịp trống.

Những nỗi hoang mang, bất an đều bị cuốn trôi sạch sẽ.

Những tâm hồn trẻ tuổi, sôi nổi bùng cháy sục sôi, vẫy cờ, vui chơi thỏa thích, hò hét, hát vang đến khản giọng.



Dưới ánh đèn sân khấu, chính tâm hồn tôi cũng đang rung động.

“Be running up that hill.”

Câu hát cuối cùng chậm rãi vang lên.

Tôi đắm chìm trong nỗi niềm hân hoan.

Trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dội, tôi thở hổn hển, cúi người cảm ơn khán giả.

26.

Lễ hội âm nhạc kết thúc.

Tôi và Giang Tư Vũ ngồi trên bục diễn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Trăng đêm nay rất tròn, cũng rất sáng, đang được những vì sao lấp lánh vây quanh.

Tôi ngắm nhìn một lát, ngây ngô hỏi: “Tôi cảm giác như nó sắp rơi xuống đè lên người tôi vậy.”

Giang Tư Vũ khẽ cười: “Không đâu, nếu có rơi xuống, tôi cũng sẽ chắn cho cậu.”

Có vài bạn học chưa về, đứng từ xa reo lên: “Nhìn đi! Là Giang thần và bạn gái anh ấy! Bạn gái anh ấy hóa ra lại là ca sĩ chính của ban nhạc Thỏ Lạnh!”

Tôi đung đưa chân, nửa đùa nửa thật: “Nếu cậu không làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ đi tung tin đồn khắp nơi đó.”

Giang Tư Vũ: “Cứ tung đi, tôi sẽ tìm thêm người để loan truyền.”

Ngập ngừng một lúc, cậu ấy cụp mắt, lông mĩ khẽ run, thổ lộ với tôi: “Kiều Di, tôi thích cậu.”

Cậu ấy quả thực rất thẳng thắn.

Tim tôi đập thình thịch, ngượng ngùng nói nhỏ: “Tôi cũng vậy.”

Giang Tư Vũ mím môi cười.

Ngồi thêm một lúc, tôi quay sang, chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng quyến rũ của cậu ấy, giống như bị ma quỷ xui khiến, tôi buột miệng.

“Giang Tư Vũ, chúng mình hôn nhau đi.”

Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.

Cứu mạng, mới tỏ tình chưa được năm phút, tôi đang nói những lời như hổ đói rình mồi gì vậy!

Không biết Giang Tư Vũ có bị tôi dọa chạy mất không.

“Ôi trời, em nói linh tinh thôi, anh biết cái miệng của em mà, ha ha ha…” Tôi cười gượng gạo, khóc thét trong lòng.

“Được.”

Giang Tư Vũ ho khan, vành tai ửng đỏ.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn

Anh ấy tiến lại gần, chạm nhẹ vào môi tôi.

Hơi thở vừa mát lạnh, vừa ngọt ngào quấn quýt nơi đầu lưỡi, dịu dàng bủa vây lấy tôi.

Mặt trăng treo lơ lửng, gió đêm nóng bỏng.

Đầu óc tôi choáng váng, bất chợt nghĩ đến câu “thơm thơm mềm mềm” ấy.

Giang Tư Vũ quả thực vừa thơm vừa mềm.

Thơm là người.

Mềm là môi.

Hì hì, em sẽ hôn chết anh.

(Hoàn chính văn)