Ngoại truyện Giang Tư Vũ.
Giang Tư Vũ đã từng gặp Kiều Di ở trường từ rất lâu trước đây.
Cô đeo một cây đàn guitar sau lưng.
Làn da trắng ngần, đôi mắt hạnh to tròn long lanh.
Cô mặc áo thun in chữ ngắn tay, phối cùng một chiếc váy yếm ngắn kiểu Mỹ theo hơi hướng cổ điển.
Buộc tóc đuôi ngựa, đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Vừa đi vừa ngân nga dưới sắc trời cam hồng của buổi chiều tà.
Giang Tư Vũ đang vội đi họp cũng vô thức bước chậm lại, ngoái lại ngắm nhìn vài lần.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ—
Cô gái này thật ngầu.
Lần thứ hai gặp lại Kiều Di là trên xe buýt.
Anh định đến công viên rừng quốc gia để quan sát và ghi chép lại tư liệu về một loài thực vật thủy sinh.
Xe buýt chạy bon bon trên đường nhựa, cửa sổ mở tung, không khí ngột ngạt trong xe được gió chiều mát mẻ xua tan đi.
Giang Tư Vũ hơi buồn ngủ, nhắm mắt nghe nhạc.
Hai phút sau, anh cũng không mở mắt, bấm nút tạm dừng trên tai nghe.
Có người đang cãi nhau.
Tiếng ồn lớn đến mức lấn át cả tiếng nhạc trong tai nghe của anh.
Tò mò hóng chuyện là bản năng của con người.
Ngay cả Giang Tư Vũ với hình tượng thần tiên cũng không thoát khỏi.
Cơn buồn ngủ tiêu tan, anh dỏng tai lên nghe.
Chuyện là chàng trai này có quan hệ mập mờ với bạn thân khác giới, bị cô gái phát hiện ra.
Kết quả là, anh ta không những lý do lý trấu, còn quay qua trách móc cô gái suy nghĩ linh tinh, còn muốn dùng cái cớ chia tay để ép cô ấy phải nhượng bộ.
Quá vô liêm sỉ.
Giang Tư Vũ thầm đánh giá trong lòng.
Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường.
May mà cô gái không nhượng bộ, dứt khoát chia tay luôn.
Anh cũng xem như là một người qua đường đang hóng chuyện, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thay cô gái, ngay sau đó, chính mình cũng bị kéo vào.
Anh trở thành “anh người yêu” chưa công khai của cô.
Giang Tư Vũ: ?
Sao anh lại không biết chuyện này?
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là, chiều cao của anh là 1m86,14.
Tuân theo nguyên tắc nghiêm túc, thành thật, anh không nhịn được mà lên tiếng.
Đảo mắt nhìn qua, mới phát hiện ra hai người này nhìn rất quen mắt.
Lương Ngật Châu rất nổi tiếng ở trường, phong lưu đào hoa, Giang Tư Vũ biết cậu ta.
Người kia là cô gái đeo đàn guitar hôm trước.
Cô ấy tên là Kiều Di.
Kiều Di rất sợ Giang Tư Vũ vạch trần cô.
Cô nắm chặt áo khoác của anh, cổ tay mảnh khảnh, có thể thấy rõ mạch máu xanh hằn dưới làn da.
Đôi mắt to tròn ngấn nước, đỏ hoe.
Cô đang cầu xin.
Đôi mắt hạnh sáng ngời khi lần đầu gặp mặt, lúc này lại trở nên u ám, chan chứa sự mệt mỏi và bối rối.
Tình yêu của Lương Ngật Châu đã khiến cô trông thật chật vật.
Giang Tư Vũ lặng lẽ thở dài, cuối cùng vẫn phối hợp với cô.
Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Có lẽ chỉ muốn làm Kiều Di vui vẻ hơn thôi.
Trên vỉa hè, Kiều Di mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh.
Anh cầm cây kem, nhìn theo chiếc taxi rời đi, gửi cho Kiều Di một tin nhắn tự giới thiệu —
“Tôi là Giang Tư Vũ, khoa luật.”
Đối phương nhanh chóng trả lời —
“Tôi là Kiều Di, khoa công nghệ thông tin.”
Kèm theo một cái meme “xin chào” chuẩn tổng tài bá đạo.
Anh cắn một miếng kem, nghiêm túc đi tìm meme, nửa tiếng sau, chọn một con chó hoạt hình mà anh tự cho là rất dễ thương gửi qua.
Giang Tư Vũ hơi hồi hộp, anh đang chờ đợi.
Nhưng đợi đến khi Kiều Di trả lời lại, cô nói anh đừng gửi những thứ xấu xí, kinh tởm đó cho cô nữa.
Giang Tư Vũ: “...”
Trời đã tối, anh cất điện thoại.
Đứng bên đường nhìn dòng xe cộ qua lại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi muộn phiền khó tả.
Đáng lẽ anh nên xin số điện thoại của cô gái đeo đàn guitar vào ngày hôm đó.
Chứ không phải đợi lâu như vậy, mới chợt nhận ra, có hối hận cũng không kịp.
Còn chọc cho đối phương không vui.
...
Chiều thứ Hai, Giang Tư Vũ cùng phòng hậu cần đi kiểm tra thiết bị trong trường, tình cờ bắt gặp Kiều Di và Lương Ngật Châu.
Nghe cô thao thao bất tuyệt khen mình, nào là “Vũ Vũ nhà tôi”, “thơm thơm mềm mềm lại còn dính người”.
Dù biết Kiều Di đang nói hươu nói vượn, Giang Tư Vũ vẫn không nhịn được, xấu hổ tới mức vành tai đỏ bừng.
Anh lấy hết can đảm hỏi Kiều Di meme đó có thật sự rất xấu không, câu trả lời nhận được khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
May mà chỉ là hiểu lầm.
Kiều Di rất xuất sắc, tự mình sáng lập một ban nhạc, tên là Thỏ Lạnh.
Vừa ngầu vừa đáng yêu.
Đơn xin sử dụng tòa nhà bỏ hoang đều phải nộp lên cho học viện.
Giang Tư Vũ biết Kiều Di đang tập luyện ở tòa nhà cũ, kiểm tra thấy camera giám sát ở tầng đó đều hỏng, vội liên hệ nhân viên kỹ thuật đến sửa.
Bọn họ thường luyện tập đến tận khuya.
Bên ngoài tòa nhà còn có một đoạn đường nhỏ rất tối, đèn đường cũng hỏng gần hết, tạm thời chưa sửa được.
Giang Tư Vũ mỗi tối đều đợi ở tầng một chờ bọn họ tập luyện xong, tận mắt nhìn thấy Kiều Di đi đến đường chính trong khuôn viên trường mới yên tâm.
Không ngờ có ngày anh tình cờ bắt gặp Lương Ngật Châu đang ức hiếp cô.
May mà có anh ở đó.
Kiều Di thoạt nhìn rất vô tư, sức chiến đấu rất cừ.
Nhưng thực ra bên trong nội tâm cô rất yếu đuối, tinh tế đến mức có thể gọi là nhạy cảm.
Cô nức nở giãi bày tâm sự với anh, khóc thút thít.
Giang Tư Vũ chân thành an ủi cô.
Cô nên làm những gì mình muốn, thích làm gì thì làm, không nên bị trói buộc.
Kiều Di trút hết nỗi lòng, nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Còn hỏi anh sao lại có mặt ở tòa nhà cũ.
Giang Tư Vũ nói là tình cờ đi ngang qua.
Ừm, tất cả đều là trùng hợp.
Chỉ là anh chưa nói hết, Kiều Di đã chạy mất.
Giang Tư Vũ nhắn tin báo với cô, anh đã đề xuất muốn tổ chức lễ hội âm nhạc với hiệu trưởng, và hiệu trưởng cũng vui vẻ đồng ý.
Khi nói ra ý tưởng đó, anh còn rất xấu hổ. Hiệu trưởng còn trêu anh có phải thích Kiều Di rồi không, cứ khen cô mãi.
Hiệu trưởng à, thầy đoán chuẩn quá.
...
Vào cái đêm lễ hội âm nhạc kết thúc, Giang Tư Vũ và Kiều Di chính thức yêu nhau.
Tình cảm của họ rất tốt đẹp, ngọt ngào và thắm thiết.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Tư Vũ vào làm ở một công ty luật.
Kiều Di từ bỏ cơ hội trở thành lập trình viên ở một công ty lớn, tiếp tục sáng tác và phát hành nhạc, cả ngày ru rú trong phòng thu.
Thời gian đầu, cô phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Thỏ Lạnh chưa có tiếng tăm gì, kiếm không ra tiền, có vài thành viên không gắng gượng nổi, nảy sinh ý định bỏ cuộc.
Kiều Di rất chán nản.
Một mặt cảm thấy có lỗi với các thành viên, mặt khác cảm thấy bản thân thật yếu kém, cứ tưởng con đường này chỉ toàn màu hồng.
Cô bắt đầu tự hoài nghi chính mình, bản thân cô là một tay ngang, nếu chỉ dựa vào niềm đam mê, rốt cuộc có thể dấn thân vào con đường trở thành một nhạc sĩ hay không.
Giang Tư Vũ là một người bạn đời xuất sắc, anh vô cùng tâm lý.
Anh luôn là người đầu tiên cảm nhận được sự chán nản của Kiều Di, sau đó kiên nhẫn an ủi, khích lệ cô.
Anh còn giấu cô, chuyển cho tất cả các thành viên một khoản tiền nho nhỏ, nhờ mọi người tiếp tục nỗ lực.
Anh hy vọng Kiều Di có thể hạnh phúc, được làm những việc mình thích, đừng vội bỏ cuộc.
Những việc còn lại cứ để anh lo.
...
Sự nỗ lực của Kiều Di đã được đền đáp xứng đáng.
Cô là một thiên tài âm nhạc, phong cách bài hát độc đáo, tạo nên một trường phái riêng.
Chỉ sau hai năm, một bài hát bất chợt gây sốt cõi mạng.
Ban nhạc Thỏ Lạnh thu hút được một lượng lớn fan trung thành, chính thức lọt vào tầm ngắm của công chúng.
Lúc này Giang Tư Vũ đã giải quyết thành công nhiều vụ án khó khăn, trở thành một luật sư có tiếng trong giới.
Hai người họ đính hôn và chuyển đến sống cùng nhau.
Kiều Di không thích biểu diễn quá thường xuyên, phần lớn thời gian cô đều ở nhà vuốt ve mèo và viết nhạc.
Nhà họ nuôi một con mèo tam thể, là Giang Tư Vũ nhặt được ở ven đường.
Lúc đầu, người nó gầy gò, chi chít vết thương.
Nuôi được hai tháng, béo tốt, lông mượt mà, suốt ngày quấn lấy Kiều Di đòi nựng.
Kiều Di cũng thích làm nũng với Giang Tư Vũ.
“Cục cưng à~ Vũ Vũ thơm thơm mềm mềm của em~ Sao anh lại tốt thế này~ Moa Moa~”
Giang Tư Vũ lần nào cũng bị cô dỗ ngọt.
...
Anh biết rõ mọi thói quen của Kiều Di.
Cô thích nhất là vào những đêm mưa, mở cửa sổ hít thở không khí ẩm ướt, mát mẻ, xem một bộ phim hay nghe một khúc nhạc.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô thích đọc từng bình luận của fans để lại.
Khi có cảm hứng, nửa đêm cô cũng phải bò dậy chạy vào phòng thu trong nhà để soạn nhạc, viết lời.
Giang Tư Vũ cũng có lúc bộn bề công việc.
Hôm nay, gần 11 giờ anh mới về nhà.
Con mèo trong phòng khách vẫn chưa ngủ, đang cuộn tròn trong ổ, híp mắt kêu gừ gừ.
Giang Tư Vũ vào phòng ngủ.
Đèn bàn vẫn sáng, Kiều Di đã ngủ rồi.
Dưới giường là sàn đá cẩm thạch màu xám, còn có một đôi dép lê lông xù hình chú chó nhỏ.
Cô ngủ không yên, chăn chỉ đắp được nửa người.
Cô mặc áo ngủ lụa màu ngọc trai, đường cong cơ thể xinh đẹp.
Bên cạnh gối còn đặt cuốn sổ tay cô dùng riêng để viết lời bài hát.
Giang Tư Vũ rón rén lại gần, gấp cuốn sổ lại, đặt trên tủ đầu giường.
Anh ngồi bên giường ngắm nhìn Kiều Di rất lâu.
Da thịt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen nhánh.
Cô đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Giang Tư Vũ âu yếm hôn lên má cô, rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Hơn nửa tiếng sau, anh tắm rửa sạch sẽ, leo lên trên giường.
Kiều Di mơ màng cảm nhận được, mắt không chịu mở, chui vào trong lòng anh, rồi nhanh chóng ngủ say.
Giang Tư Vũ vuốt ve mái tóc dài của cô.
Anh chưa vội ngủ.
Đúng 12 giờ đêm, bài hát mới của Thỏ Lạnh chính thức phát hành.
Giang Tư Vũ đeo tai nghe, cùng vô số người hâm mộ nghe đi nghe lại ca khúc này rất nhiều lần.
Trong khu bình luận, nhiều fan để lại lời nhắn: “Thế giới này không thể thiếu Thỏ Lạnh!!!”
Giang Tư Vũ suy nghĩ một lúc, gõ một dòng bình luận hơi khác biệt —
“Thế giới này không thể thiếu Kiều Di.”
Giang Tư Vũ là fan cứng của ban nhạc Thỏ Lạnh.
Và còn là fan cứng của Kiều Di.
Anh đồng hành cùng cô, tiến về phía trước.
Ở sau lưng họ, mặt trăng sẽ không bao giờ rơi xuống.