Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây

Chương 64: Mang thai



Nguyên nhân không còn quan trọng nữa, việc quan trọng bây giờ là cô ta phải gom đủ 10 triệu USD để bồi thường.

Âu Dực... Lạc Mạn vừa nghĩ đến anh đã vội phủ nhận, không cần thử cũng biết, dựa vào những gì cô ta đã làm đối với Lạc Yên, Âu Dực chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ.

Mặc dù chút tiền kia đối với anh chẳng đáng bao nhiêu.

Lạc Mạn gấp đến mức đổ mồ hôi, phải làm thế nào đây?

Nơi duy nhất cô ta có thể trông cậy... chỉ còn lại cha mẹ ruột cô ta.

...

Lạc gia.

Lạc Sùng Ân ngồi trên ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn hai người đang khóc lóc ở đối diện.

Ngồi đối diện với ông ta là Lạc Mạn và Trần Thục Phân - mẹ của Lạc Mạn, cũng là vợ của ông ta.

"Cô còn có mặt mũi trở về đây?" Lạc Sùng Ân lạnh giọng chất vấn Lạc Mạn, không cần đoán cũng biết, những chuyện xảy ra mấy ngày qua đã truyền đến tai ông ta.

Lạc Mạn run rẩy trước sự thờ ơ của ông ta, vốn cho rằng lần này trở về, người cha luôn yêu thương cô ta nhất này sẽ không chút do dự mà vung tay giúp đỡ, không ngờ thái độ của ông ta lại lạnh nhạt thế này.

Lạc Mạn còn chưa kịp lên tiếng, Trần Thục Phân ngồi ở bên cạnh đã nổi giận trước.

"Lạc Sùng Ân, Mạn Mạn là con gái ông, nó bị người ta hãm hại mất đi danh dự, không trở về nhà thì có thể đi đâu được!"

Lạc Sùng Ân liếc bà ta một cái: "Tôi không hỏi bà, bà im miệng đi."

Trần Thục Phân còn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lạc Sùng Ân đã phóng ánh mắt sắc bén qua. Bà ta co rút người, cúi đầu không dám nói gì nữa.

Lạc Mạn biết mẹ không thể giúp cô ta, vì vậy cô ta chỉ có thể tự mình lên tiếng:

"Ba, con... con biết thời điểm này con không nên trở về, sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình, trước hết con muốn xin lỗi ba, xin lỗi mẹ."



Lạc Sùng Ân cười khẩy: "Cô cũng biết rằng cô không nên trở về, vậy còn trở về làm gì?"

Lạc Mạn hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn giận ở đáy lòng, tiếp tục lời của mình: "Con xin lỗi... nhưng bây giờ ngoài gia đình ra, con không còn nơi nào để đi cả! Các nhãn hàng liên tục gọi điện đến muốn con bồi thường hợp đồng, tiền bồi thường trên trời, con bán hết tất cả mọi thứ mình có, mấy căn biệt thự và cổ phần của các công ty nhỏ con cũng đều bán sạch, vay mượn bạn bè, cuối cùng cũng chỉ được hai phần, vẫn còn thiếu 8 triệu USD."

Nói đến đây, Lạc Mạn khóc thút thít. Nước mắt trào ra, lần này cô ta thật sự khóc vì bản thân chứ không phải là giả vờ nữa.

"Cho nên cô trở về là muốn đòi tiền hai ông bà già này? Nếu đây là mục đích của cô, vậy thì nên đi đi, tìm cách khác để trả nợ, nếu vẫn không có cách nào... vậy thì chỉ có thể ngồi tù."

Trước những lời của Lạc Mạn, Lạc Sùng Ân không có nửa tia dao động, tàn nhẫn nói ra những lời vô tình nhất.

Lạc Mạn cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa.

"Ba! Con là con gái của ba đó! Sao ba nỡ bỏ mặc con trong lúc hiểm nguy như thế này được?"

Lạc Mạn đã thẳng thắn chỉ trích, Lạc Sùng Ân cũng không khách khí: "Cô cũng biết cô là con gái của tôi ư? Nếu là con gái của tôi, tại sao cô không cẩn thận một chút, lại nổi thói hoan lạc đi tìm đàn ông làm gì để rồi bị nắm lấy nhược điểm, đi đến bước đường này?"

"Cô có biết vì chuyện của cô mà giá cổ phiếu của Lạc thị bị ảnh hưởng như thế nào không? Cô hại tôi ra đường luôn bị người ta chỉ trỏ!"

"Con gái nhà người ta luôn luôn tìm các mang lợi ích về cho gia đình, Lạc gia chúng ta còn chưa hưởng được miếng lợi nào từ cô đã phải ăn thiệt."

Lạc Sùng Ân nói một tràng, lời nói ra ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau càng lúc càng quá đáng, ngay cả một người chỉ để ý lợi ích trước mắt, không có nhiều tình cảm với gia đình như Lạc Mạn cũng cảm thấy khó tin.

Người đàn ông vô tình máu lạnh này thật sự là ba ruột của cô ta sao? Có thể nói ra những lời như thế này.

Lạc Mạn không biết bản thân đã rời khỏi Lạc gia như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Lạc Mạn như người mất hồn đi trên đường, xe và nhà của cô ta đều đã bán trả nợ, bây giờ trên lưng cô ta ngoại trừ khoản nợ khổng lồ kia ra thì không còn chút gì cả.

Lúc đến, Lạc Mạn bắt taxi, lúc trở về đến tiền bắt taxi cũng không còn, chỉ còn chút tiền ăn, vì vậy, Lạc Mạn chỉ có thể đi bộ trở về.

Bước chân thất thểu trên đường, lúc đi qua khúc cua, đột nhiên điện thoại trong túi quần của Lạc Mạn reo chuông.

Điện thoại là thứ duy nhất mà cô ta giữ lại, không bán đi.

Lạc Mạn nhìn cái tên trên màn hình, là Trần Thục Phân gọi điện đến.

"Mẹ, có chuyện gì không?" Vừa nhấn nút nghe máy, Lạc Mạn đã cất giọng hỏi.

Vì lúc nãy bị Lạc Sùng Ân từ chối nên giọng điệu của Lạc Mạn bây giờ không tính là tốt. Cô ta nghĩ, dù sao một người phụ nữ quanh năm dựa vào chồng như Trần Thục Phân cũng không thể giúp cô ta được, cô ta cũng không cần thiết phải tốn công sức bày ra sắc mặt tốt.

Cho nên giọng nói của Lạc Mạn ngoài thờ ơ ra còn có phần gắt gỏng, chỉ là Trần Thục Phân đang lo lắng cho con gái, không có tâm tư để ý những điều này.

"Mạn Mạn... Những ngày qua con cực khổ rồi, yên tâm, ba con vô tình nhưng mẹ vẫn thương con, mẹ nhất định sẽ dùng mọi cách để giúp con trả hết số nợ.

Lạc Mạn cảm thấy thật hoang đường, không nhịn được bật cười, giọng điệu có chút oán trách: "Mẹ, mẹ thì có thể giúp được gì cho con chứ?"

Trần Thục Phân ấp úng: "Mẹ..."

Lạc Mạn không còn kiên nhẫn: "Mẹ, hiện tại xung quanh con còn rất nhiều việc phải xử lý, mẹ đừng làm phiền nữa, thế nhé, cúp máy đây."

Đầu ngón tay vừa định nhấn vào nút kết thúc, tiếng la của Trần Thục Phân truyền đến từ đầu dây bên kia đã khiến động tác tắt cuộc gọi của Lạc Mạn dừng lại.



"Khoang! Mạn Mạn, con nghe mẹ nói, chúng ta không còn nhiều thời gian để xoay sở nữa, chúng ta phải hành động thật nhanh, vừa nãy mẹ đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê của ba con, bây giờ con lập tức đi chuẩn bị bản hợp động chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trước khi ba con tỉnh, nhân lúc ông ấy còn hôn mê, con dùng dấu vân tay của ông đấy đóng vào và xác nhận."

Một loạt những lời nói trơn tru về kế hoạch của Trần Thục Phân được thốt lên, đến Lạc Mạn là người thân cận bà ta nhất cũng vô cùng bất ngờ.

Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, Trần Thục Phân là một người phụ nữ quê mùa, có thể nói là cái gì cũng không biết, không ngờ mới tiếp xúc với giới thượng lưu mấy năm đã biết nhiều thứ như vậy.

Nhưng không quan trọng, quan trọng là cách của Trần Thục Phân vô cùng tốt.

Lạc Mạn không chần chừ, sau khi dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi tắt điện thoại, lập tức đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, Lạc Mạn mang theo tâm trạng thấp thỏm quay trở lại Lạc gia.

Không biết liệu lần này có thành công không đây...

Đúng như Trần Thục Phân nói, kế hoạch lần này vô cùng thuận lợi, suốt quá trình chỉ mất chưa đến 3 tiếng, đến khi Lạc Sùng Ân tỉnh lại, công ty Lạc thị mà ông ta cực khổ xây dựng mấy năm nay, khó khăn lắm mới đưa lên thị trường chứng khoán, bây giờ đã rơi vào tay Lạc Mạn.

Mà ông ta, sau khi tỉnh dậy chỉ cho rằng bản thân mệt mỏi nên ngất đi, một chút cũng không biết gì.

Thẳng đến một tuần sau, khi ông ta đến công ty, ngơ ngơ ngác ngác bị những gã bảo vệ thường ngày luôn cung kính với ông ta đuổi đi, ông ta mới biết được mọi chuyện.

Đương nhiên, đó là nói sau.

Hiện tại, sau khi có được bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Lạc Mạn lập tức liên hệ với nhãn hàng nói muốn trả nợ.

Món nợ khiến cô ta lo lắng suốt mấy ngày nay, rốt cuộc cũng trả xong.

Chỉ là... Bây giờ Lạc Mạn chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Nợ đã trả xong, tuy không cần phải ngồi tù chung thân nhưng trên người lại không có chút tài sản có giá trị nào, thử hỏi Lạc Mạn phải làm sao đây?

Tuy thiếu tiền nhưng khi một người bạn giới thiệu công việc làm nhân viên phục vụ nhà hàng, Lạc Mạn không chút do dự, thậm chí cũng không dành ra thời gian cân nhắc, lập tức từ chối.

Phải biết, trước đây cô ta chưa từng chịu khổ, bây giờ bảo cô ta đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng để sống qua ngày, đó là chuyện không thể nào!

Đang lúc đau đầu vì chuyện tiền bạc, một người bạn cũ đột nhiên liên hệ với Lạc Mạn, nói muốn mời cô ta đến quán bar của bọn họ làm việc.

Người bạn đưa ra mức lương trên trời, lần này Lạc Mạn không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

...

Bên này gà bay chó sủa, bên kia bờ đại dương lại là một mảnh tĩnh lặng.

Lạc Yên và Mạc Khắc đã làm xong tất cả thủ tục, cũng đã ở nơi này một thời gian, mọi thứ xung quanh từ lạ lẫm cũng dần trở thành quen thuộc.

Sau khi đến nước M được 5 ngày, Mạc Khắc đã mua hai căn hộ ở sát nhau để tiện chăm sóc cho Lạc Yên.

Ban đầu, Lạc Yên một mực từ chối, bởi vì số tiền cô mang theo không đủ để mua nhà, cô lại không muốn phải mang ơn Mạc Khắc.

Lúc đó Mạc Khắc cũng chiều theo ý cô, để cô tự dùng tiền của mình mua một căn trọ nhỏ.



Nhưng đến ba tháng sau khi đến nước M, Lạc Yên phát hiện ra... bản thân đã mang thai.

Người duy nhất làm chuyện đó với cô là Âu Dực, không cần nghĩ cũng biết, cha của đứa bé trong bụng cô không phải ai khác mà chính là anh.

Lúc mới biết tin, Lạc Yên không nghĩ ngợi, quyết định phá bỏ cái thai này. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm mà bác sĩ đưa cho, Lạc Yên lại rơi nước mắt.

Cô không bỏ đứa bé này được, cái thai đã 3 tháng, đứa bé đã thành hình, tuy nó là con của Âu Dực, theo lý mà nói thì không nên giữ lại, nhưng... nó cũng là con của cô.

Có lẽ Âu Dực sẽ không bao giờ tìm đến đây, tại sao cô không giữ cái thai này lại?

Nơi này một mình cô, đơn côi lẻ bóng, có thêm một đứa trẻ ở bên cạnh bầu bạn cũng tốt mà, không phải sao?

Thế là qua bao nhiêu lần đấu tranh tâm lý, Lạc Yên quyết định giữ đứa con này lại.

Có lẽ đây cũng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.

Lạc Yên mang thai, đương nhiên không thể tiếp tục ở trong căn trọ chật hẹp kia nữa, sự ẩm mốc ở đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đứa bé.

Lạc Yên muốn con cô phát triển tốt đẹp nhất có thể, vì vậy cô quyết định làm theo lời Mạc Khắc nói, đó là chuyển nhà.

Mặc dù Mạc Khắc nói rằng hắn muốn tặng hai mẹ con cô căn hộ kia, nhưng Lạc Yên vẫn luôn khắc ghi trong lòng rằng chờ đến khi cô sinh con xong, sức khoẻ hồi phục, cô nhất định sẽ tìm việc làm có thu nhập tốt hơn để trả nợ cho Mạc Khắc.

Cô đã nợ người ta quá nhiều ân tình, không thể cứ chiếm tiện nghi của người ta mãi được.

Lạc Yên quyết định, trước tiên cứ tiếp nhận căn hộ này, trong thời gian mang thai, cô phải để bản thân ở trạng thái tốt nhất.

Mạc Khắc đối với cô rất tốt, nhiều lúc cô còn nghi ngờ hắn thích mình nên cũng cố ý giữ khoảng cách giữa hai người, dù sao nam nữ khác biệt, cách xa một chút vẫn tốt hơn.

Nhưng khi Mạc Khắc biết tin cô mang thai, sự nhiệt tình của hắn không những không giảm đi, ngược lại hắn chăm sóc cô càng thêm chu đáo.

Lạc Yên nghĩ, sẽ không có người đàn ông nào có lòng bao dung lớn đến mức có thể chăm sóc con của người mình thích tỉ mỉ như vậy, Mạc Khắc lại có thể, có lẽ hắn không thích cô mà chỉ đơn thuần xem cô là bạn, thấy cô gặp bế tắc nên chỉ muốn ra tay giúp đỡ, lại bị cô nghĩ bậy theo hướng khác mà thôi.

Vì vậy, Lạc Yên dần dần yên tâm để Mạc Khắc chăm sóc mình, bù lại thỉnh thoảng cô sẽ nấu cho Mạc Khắc một bàn ăn thịnh soạn với những món ăn mà hắn thích nhất.