Ba Năm Lãnh Cung - A Diệp

Chương 13: Chương 13



Hắn có chút lúng túng ngồi dậy, quay lưng về phía ta.

"Ngươi không giống những nữ tử bình thường."

Ta mặc xong y phục, quay lại đáp: "Ý Bệ hạ là nói nô tỳ giống hạng nữ tử phong trần ư?"

"Trẫm... không có ý đó."

Ta cười nói: "Nô tỳ lớn lên ở nơi thôn dã, phụ mẫu đều là người thô kệch, nên đối với những chuyện này cũng không quá để tâm."

Về chuyện tại sao ta lại xuất hiện ở Lộc Lăng, hắn không hỏi thêm nữa. Chuyện xảy ra ở thanh lâu ngày hôm đó, hắn cũng tuyệt nhiên không nhắc lại.

"Tay của ngươi sao rồi?"

"Vết thương đã đóng vảy rồi ạ, chỉ là vẫn chưa dùng sức được thôi."

Ánh mắt hắn nhìn ta giờ đây lại thêm mấy phần dò xét và nghi ngờ. Để xóa tan sự nghi hoặc trong lòng hắn, ta bèn nói: "Nô tỳ lúc nhỏ từng theo phụ thân rèn sắt, chuyện bị thương ở tay là thường tình, đã quen rồi ạ. Vết thương nhỏ này không đáng kể gì đâu."

Bất kể hắn có tin hay không, sự thật là ta đã cứu hắn một mạng.

Triệu Dần Chi và Tiêu Cảnh Kiền đã tách nhau ra trong lúc chạy trốn khỏi sự truy sát, cho đến nay vẫn chưa thấy tung tích của Triệu Dần Chi đâu cả.

Tiêu Cảnh Kiền đến Lộc Lăng đã năm ngày, vậy mà vẫn chưa tra ra được bất kỳ manh mối nào.

"Sao Bệ hạ không thử đến những vùng lân cận Lộc Lăng xem sao? Tuy nói là trời hạn hán, nhưng trong thành Lộc Lăng dường như không bị ảnh hưởng gì mấy, trái lại các thôn làng xung quanh lại đang thiếu nước thiếu lương thực trầm trọng."

Hắn như bừng tỉnh ngộ nhìn ta, nhưng rất nhanh sau đó lại ném về phía ta ánh mắt đầy hồ nghi: "Tại sao ngươi lại có thể nghĩ đến những điều này?"

"Không phải nô tỳ nghĩ ra được, mà là những gì nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy trên đường tới đây. Có lẽ Bệ hạ vì đến đây quá vội vàng nên chưa kịp để ý mà thôi."

Hắn bước lại gần ta, nhìn ta hồi lâu, rồi nói: "Trẫm không thích những kẻ quá thông minh."

Quả thực là hắn đã đánh giá ta quá cao rồi. Chút mánh khóe nhỏ này của ta sao có thể coi là thông minh được chứ.

"Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý của Bệ hạ."

Ta theo hắn đến một thôn làng nằm dưới chân Loạn Thạch Pha. Nơi đây dân cư thưa thớt, cảnh vật vô cùng hoang vắng. Khi con người bị đói đến cùng cực, thì thứ gì họ cũng có thể ăn được.

Giống như ngay lúc này đây, một người đàn ông gầy trơ xương vừa nhai ngấu nghiến thịt người, vừa sợ hãi nhìn quanh tứ phía, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay run rẩy không ngừng.

Tiêu Cảnh Kiền quay mặt đi, đôi mày nhíu chặt lại, buông một câu: "Tàn nhẫn đến cực điểm."

"Bản tính con người vốn là vậy. Vì để sống sót, chuyện gì cũng có thể làm ra được."

Hắn tức giận nói: "Ăn thịt đồng loại, đó đâu còn là hành vi của con người nữa!"

Những chuyện không phải người làm, ta cũng đã từng làm rồi.