"Đồ nô tài mắt mù kia! Không thấy nương nương đang gặp nguy hiểm hay sao, còn tới đây thêm loạn cái gì hả!"
Ta vội quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ, cầu xin: "Tỷ tỷ tha tội, xin tha cho nô tỳ lần này."
Nàng ta mất kiên nhẫn phất tay: "Mau cút đi."
Ta từ tốn đứng dậy, nhặt lại y phục dưới đất, đoạn liếc mắt nhìn Trương mỹ nhân đang cố hết sức vươn tay hái quả trên cây cao kia. Ừm, quả thực là rất nguy hiểm.
Nhân lúc đám đông dưới gốc cây đang nhốn nháo hoảng loạn, ta nhanh chóng len vào giữa họ, rồi đột ngột hét lớn một tiếng: "Nương nương cẩn thận!". Trương mỹ nhân nghe vậy tức thì giật mình, trượt chân, rồi kèm theo một tiếng thét thất thanh, cả người liền rơi thẳng xuống.
Giữa lúc đám cung nhân còn đang kinh hãi tột độ, ta đã vội vàng chạy ngay tới gốc cây, giơ tay ra định đỡ lấy Trương mỹ nhân. Nhưng than ôi, sức ta nào đủ, nên rốt cuộc đã ngã lăn ra đất cùng với nàng. Ta vô tình trở thành tấm đệm thịt cho mỹ nhân, hậu quả là gãy luôn cả một cánh tay.
Cũng may là Trương mỹ nhân bình an vô sự.
Vừa đúng lúc đó, người ấy lại đến.
Người đàn ông đã khiến phế hậu vừa ôm lòng oán hận lại vừa khắc khoải nhớ thương suốt cả một đời — Tiêu Cảnh Kiền.
Người đó đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt tựa hồ xem chúng sinh như lũ sâu kiến, lướt qua đám người đang quỳ rạp cả dưới đất.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn cất giọng hỏi, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa đầy cuốn hút.
Trương mỹ nhân tỏ vẻ tủi thân nói: "Bệ hạ, thần thiếp chỉ là muốn ăn chút hồng, nào ngờ lại bất cẩn bị ngã xuống. Cũng may là có tiểu cung nữ kia xả thân cứu giúp, bằng không thần thiếp e rằng đã..." Nói đến đây, nàng liền bắt đầu nức nở khóc thút thít.
Hắn dịu dàng ôm Trương mỹ nhân vào lòng, ôn tồn an ủi: "Đồ ngốc này, muốn ăn hồng thì cứ sai cung nhân đi hái là được rồi, việc gì phải tự mình làm chứ. Lần sau không được phép trèo cây nữa, nghe chưa?"
Trương mỹ nhân nép mình vào lồ\g n.g.ự.c rắn chắc của hắn, khẽ nũng nịu đáp một tiếng "Vâng ạ".
Mãi cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người ta, ta mới sực nhận ra mình vẫn còn đang nằm sõng soài trên mặt đất. Ta vội vàng lồm cồm bò dậy, cố gắng quỳ xuống cho ngay ngắn, nhưng chẳng may lại động đến vết thương trên cánh tay, cơn đau nhói khiến ta bất giác phải hít một hơi khí lạnh, đôi mày cũng khẽ nhíu lại.
Hắn chỉ thoáng liếc nhìn ta một cái, nhưng đôi đồng tử sâu thẳm ấy vừa khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi, lại vừa ẩn chứa một sức hấp dẫn mãnh liệt, làm người ta không kìm được mà khao khát muốn khám phá, muốn dò xét tận cùng những bí ẩn sâu kín trong lòng hắn.
"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi ta.
"Nô tỳ tên Bạch... Bạch Thanh."
Hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Bạch Thanh ư? Thanh bạch? Hừm, cái tên này quả thực rất thú vị."
Ta vẫn phủ phục trên mặt đất, cánh tay bị thương đau đến mức không ngừng run lên bần bật.