Ba Năm Lãnh Cung - A Diệp

Chương 7: Chương 7



Ngày giỗ của phế hậu sắp đến gần, ta không tiện tự mình đi tế bái, bèn cầm theo miếng ngọc bội tìm đến chỗ Triệu Dần Chi.

Sau khi biết được ý định của ta, hắn đột ngột vươn tay ra bóp chặt lấy cổ ta, gằn giọng hỏi: "Ngươi có biết đây là tội c.h.ế.t không hả?"

Lực tay của hắn cực mạnh, khiến ta không tài nào thở nổi, gương mặt cũng vì nghẹt thở mà đỏ bừng lên.

"Nô tỳ và nương nương... khụ khụ khụ... đã cùng nhau..."

Hắn lúc này mới buông tay ra. Ta sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, cố gắng hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mới quỳ thẳng người dậy, nói: "Nô tỳ đã hầu hạ nương nương suốt ba năm trời, sớm đã coi người như thân nhân ruột thịt. Lúc sinh thời, nương nương đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ tuyệt không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Cho dù có phải mất mạng đi chăng nữa, nô tỳ cũng nhất định phải đi tế bái nương nương một lần. Xin công công hãy rủ lòng thương mà giúp đỡ nô tỳ!"

Triệu Dần Chi đột nhiên bật cười một tiếng. Hắn đỡ ta dậy, nói: "Không ngờ cô nương đây lại là người trọng tình trọng nghĩa với nương nương đến vậy. Đã thế thì, tạp gia sẽ giúp ngươi một lần."

"Đa tạ công công."

Triệu Dần Chi đưa ta xuất cung. Ta vốn không hề biết nơi chôn cất của phế hậu là ở đâu. Thế nhưng, Triệu Dần Chi lại biết rõ.

Đó là một khu mộ hết sức sơ sài, cỏ dại trên nấm mồ cũng đã úa vàng cả, khung cảnh trông tiêu điều, thê lương đến cực điểm.

"Cô nương có biết nương nương đã c.h.ế.t như thế nào không?" Triệu Dần Chi vừa đốt giấy tiền vàng mã, vừa hỏi, giọng nói mang theo sự tức giận sâu sắc.

Ta không biết rốt cuộc hắn và phế hậu có mối quan hệ như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, hắn tuyệt đối là người một lòng ủng hộ phế hậu.

Ta đáp: "Nô tỳ cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ đêm đó trời mưa rất to, sấm sét vang trời, nương nương bỗng dưng... bỗng dưng như phát điên vậy, vừa đập phá đồ đạc, vừa lớn tiếng chửi rủa... chửi rủa cả Bệ hạ, thậm chí còn lấy đầu đập mạnh vào cột nhà nữa. Nô tỳ lúc đó cố ngăn cản thế nào cũng không được. Sau đó, nương nương đột nhiên im lặng trở lại, người còn dặn nô tỳ đừng làm phiền người ngủ. Thế nhưng, đến ngày hôm sau, khi nô tỳ vào thăm thì nương nương đã..."

Đôi mắt Triệu Dần Chi tràn ngập vẻ bi thương. Hắn nói: "Chuyện tế bái ngày hôm nay, mong cô nương hãy giữ kín trong lòng, tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai."

"Nô tỳ đã hiểu."

Trên đường trở về, chúng ta đã gặp phải phục kích. Kẻ cầm đầu tuy có che mặt, nhưng nhìn vào phản ứng của Triệu Dần Chi thì có thể đoán được, hắn chắc chắn là có quen biết kẻ đó.

Triệu Dần Chi kéo ta ra nấp sau lưng hắn, đoạn nghiêm giọng dặn dò: "Trốn cho kỹ vào, đừng có ra ngoài."

Đám thích khách áo đen ra tay chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, mục tiêu rõ ràng chính là nhắm vào Triệu Dần Chi. Thế nhưng, kẻ cầm đầu kia lại dường như cố tình muốn tha cho Triệu Dần Chi một mạng. Hắn ra tay chỗ nào cũng đều nương nhẹ, rõ ràng có rất nhiều cơ hội để g.i.ế.c c.h.ế.t Triệu Dần Chi, thế nhưng cuối cùng hắn đều thu tay lại.