Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!

Chương 86: Giành quyền nuôi con?!



Sáng hôm sau đến bệnh viện, Thư Di cứ thơ thơ thẩn thẩn, không thể tập trung được vào công việc. Cô cứ suy nghĩ mãi về mấy vấn đề mà ngày hôm qua nói với Sở Trạch Hiên, giờ nghĩ lại đột nhiên cô lại cảm thấy hơi bất an, có chút sợ hãi. Chỉ đến khi hộ sĩ gọi cô đến lần thứ n thì cô mới hoàn hồn.

“Bác sĩ Hạ…”

“Bác sĩ Hạ… đây là báo cáo bệnh án của phòng 5 gồm 2 giường đơn. Bác sĩ Lưu kêu tôi đến đây đưa cho cô”

Thư Di tiếp nhận báo cáo, lật xem bệnh án, thuận miệng nói.

“Được, cảm ơn!”

Nhìn qua báo cáo bệnh án, Thư Di liền đi đến phòng bệnh kiểm tra một chút, sau đó cô mới nhìn lại thời gian, hoá ra đã đến giờ tan tầm.

Thư Di hẹn Viên Viên tại một nhà hàng bình dân, Viên Viên vừa mới nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô nhịn không nổi liền buông lời trêu đùa.

“Nghĩ ngợi cái gì mà cậu vui thế?”

Thư Di nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang cầm trên tay cất giọng.

“Không có gì đâu!”

Viên Viên nâng mi nghiêm túc hỏi.

“Vậy bây giờ cậu nói đi, rốt cuộc cậu và Sở Trạch Hiên hiện giờ là như thế nào. Mình thật sự càng ngày càng không hiểu cậu, tại sao cậu lại để anh ta ngày ngày dính lấy Khúc Ưu Ưu như vậy chứ? Không thấy khó chịu à?”

Cô nhún nhún vai.

“Không quan trọng, mình chỉ cần biết hiện tại mình và anh ấy ở bên nhau là được rồi”

“Đúng đúng đúng… Hạ Thư Di, đầu óc của cậu ấy, giờ chỉ có Sở Trạch Hiên thôi chứ gì”

“Mình tin anh ấy!” Cô bĩu môi.

Viên Viên thở dài, buông đôi đũa xuống lên tiếng.

“Nói thật, nếu không phải hai người ở bên nhau trước rồi mới phát hiện ra Tâm Dao, mình còn hoài nghi Sở Trạch Hiên là bởi vì sự tồn tại của Tâm Dao mới cùng cậu ở bên nhau đó”

Cô ngước mắt lên nhìn Viên Viên, đắc ý nói.

“Nhưng chúng mình ở bên nhau trước…”

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Viên Viên cũng thấy vui thay, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao, tâm địa độc ác của Khúc Ưu Ưu sẽ làm ra những chuyện gì thì đâu ai biết trước được?!

Viên Viên cứ nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của Khúc Ưu Ưu lại nổi cơn thịnh nộ.

“Nói thật nha, mình sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên thấy một con người ăn cháo đá bát như Khúc Ưu Ưu, cô ta như vậy chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa! Nếu không có sự giúp đỡ của Hạ gia, cô ta đâu thể nào có được như ngày hôm nay? Lương tâm đều bị chó tha đi, còn huênh hoang nghĩ mình tự lực cánh sinh mà đi lên nữa chứ!”

Nói đến Khúc Ưu Ưu vong ân phụ nghĩa, nhiều năm trôi qua như vậy cho đến hiện tại, căn bản Thư Di vẫn có thể lạnh nhạt mà cho qua được. Cô thở dài một hơi, vừa định mở miệng nói gì đó, tầm mắt khẽ nâng, liền nhìn thấy Khúc Ưu Ưu cùng Đỗ San San đi vào. Cô đỡ trán, thật là oan gia ngõ hẹp mà, cô chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi cũng không yên nữa là sao đây?!

Viên Viên cảm thấy Thư Di có chút kì lạ, cô nàng cũng quay đầu lại nhìn, lại cũng thấy Khúc Ưu Ưu và Đỗ San San đang đi đằng sau, dần dần tiến đến chỗ của hai người…

“Đúng là âm hồn không tan, thật là nuốt không trôi mà!”

“Đừng vì con người ghê tởm đó mà ảnh hưởng đến việc ăn uống của mình, nếu không lại chẳng phải khiến cô ta đắc ý hay sao?!”

Thư Di vừa dứt lời, khuôn mặt vô cảm nhìn thấy Khúc Ưu Ưu đang đứng ở cạnh bàn của mình. Lúc này, nhà ăn đã rất đông người. Chẳng qua nếu không ai để ý đến họ thì cũng chỉ nghĩ là bạn bè lâu ngày gặp nhau chào hỏi một chút mà thôi.

Khúc Ưu Ưu bắt đầu nhướng mày, làm lơ Viên Viên nói.

“Thư Di, nếu tôi là cô, tuyệt đối sẽ không có tâm tình ở chỗ này nói mỉa tôi đâu. Rốt cuộc có một số chuyện, nếu nghiêm túc nghĩ lại thì đó vẫn chính là sự thật”

Thư Di lạnh lùng liếc cô ta.

“Cô muốn nói cái gì, tôi đều không có hứng thú để nghe, cô có thể đừng quấy rầy tôi ăn cơm được không? Thực sự là nuốt không trôi nữa rồi”

Khúc Ưu Ưu dường như không mấy để tâm đến lời chọc tức mỉa mai của cô, cô ta trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi, mở ra một đoạn ghi âm…

“Nếu không phải vì Tâm Dao, em cho rằng anh sẽ cùng cô ấy ở bên nhau sao?”

Thanh âm trầm thấp truyền ra, không ai khác chính là của Sở Trạch Hiên, tức khắc khiến sắc mặt của Viên Viên và Thư Di ngay lập tức thay đổi. Khúc Ưu Ưu thu hồi điện thoại, đưa cặp mắt thách thức nhìn khuôn mặt biến sắc của cô. Nhưng cô cũng chỉ cười lạnh đáp lại.

“Đoạn ghi âm này có thể nhờ người ta cắt ghép mà tạo thành. Khúc Ưu Ưu, cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?”

“Tin hay không thì tuỳ cô. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô, chỉ sợ Trạch Hiên là muốn giành quyền nuôi Tâm Dao…”

Thấy gương mặt của Thư Di lần nữa biến sắc, Khúc Ưu Ưu cảm thấy rất vui.

“Thôi được rồi, không quấy rầy hai người ăn cơm nữa!”

Khúc Ưu Ưu vừa đi, Viên Viên đã lập tức cắn răng rít lên.

“Con mẹ nó, tiện nhân! Một cặp tiện nhân”

Cô nàng nhìn về phía cô gắt gỏng.

“Thư Di, cậu đừng nói với mình rằng cậu vẫn còn tin tưởng Sở Trạch Hiên đấy chứ hả?”

Thư Di nhìn chằm chằm bóng dáng của Khúc Ưu Ưu, không có trả lời Viên Viên, thanh âm phát ra cũng không lớn lắm.

“Không được, mình phải đi hỏi Sở Trạch Hiên rõ ràng mới được…”

“Hả? Cái gì?”

Viên Viên không phản ứng kịp, đã thấy Thư Di cầm theo túi sách rời đi… Viên Viên vội vàng tính tiền, cũng chạy theo ra bên ngoài.

Một màn này, tất nhiên đều lọt vào tầm ngắm của Khúc Ưu Ưu.

Cô ta cầm điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đàn ông tên Mộng Nghi.

“Anh đừng vào nhà hàng vội, anh đi theo sau Thư Di xem xem xảy ra chuyện gì đi”

Mộng Nghi vừa mới xuống xe đã nhận được tin nhắn của Khúc Ưu Ưu, hắn ta ngước mắt, vừa hay nhìn thấy Thư Di và Viên Viên hớt hải cùng lên một chiếc xe taxi.

Hắn vội vàng đi đến ven đường, vừa lúc có một chiếc xe thả khách ở gần đó, hắn nhanh chóng lên xe.

“Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước kia đi…”

Mộng Nghi vừa nói xong, liền rút hai trăm nhân dân tệ ra đưa tới trước mặt của tài xế. Tài xế vừa nhìn thấy tiền, mắt đã sáng quắc, khởi động xe đuổi theo xe của Thư Di.

Phía trước, Thư Di ngồi trên xe, vẻ mặt gấp gáp hồi nãy đã biết mất, cô nhàn nhã ngồi dựa vào ghế. Viên Viên thấy vậy liếc ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

“Đây là tình tiết chó má gì vậy? Còn nữa, bộ dạng hiện giờ của cậu là sao? Không tức giận à?”

Thư Di nhíu mày nhìn Viên Viên, lập tức phản ứng lại đây nhún nhún vai.

“Sao mình phải tức giận chứ? Khúc Ưu Ưu là loại người gì, chẳng lẽ cậu lại không hiểu sao?”

Viên Viên dường như đã hiều được gì đó.

“Chẳng lẽ đoạn ghi âm mà cô ta đưa chính là cắt ghép mà thành?”

“Làm sao biết được có phải cắt ghép hay không nhưng cô ta đã cố tình cho chúng ta nghe chứng tỏ cũng chả phải tốt đẹp gì cả!”

“Vậy cậu vội vã nói đi hỏi rõ như vậy khiến mình không phản ứng kịp. Hic… còn chưa ăn xong đ ĩa cơm đó nữa chứ” Viên Viên cắn răng khóc thầm.

Thư Di hít sâu một hơi, quả thật, lúc nãy cô phản ứng như vậy là theo bản năng, nhưng tại sao trong thâm tâm lại nghĩ điều đó là thật nhỉ? Lúc này cô chỉ nghĩ, sẽ cùng Sở Trạch Hiên phối hợp thật ăn ý mà thôi. Thanh âm cô phát ra rất kiên định.

“Mình tin Sở Trạch Hiên sẽ không nói như vậy, nếu anh ấy thật sự nói như vậy có lẽ cũng chỉ là bất đắc dĩ”

Viên Viên quả thực không nghĩ sẽ đả kích được Thư Di, chỉ là tình cảm mà cô đối với Sở Trạch Hiên đã tới mức điên cuồng, mù quáng mất rồi… Thư Di nhìn về phía Viên Viên cất giọng.

“Mình biết cậu nghĩ cái gì. Cậu có cảm thấy kể cả đó là sự thật thì mình sẽ tin à?”

Viên Viên than một tiếng, trầm giọng nói.

“Cậu biết như vậy là tốt. Mình chỉ sợ, nếu thật sự là vì Tâm Dao, đến lúc đó cậu…”

Viên Viên định nói gì nữa nhưng lại thôi.

Thư Di cười cười, lắc đầu.

“Nếu mà thật sự anh ấy bởi vì Tâm Dao mới ở bên cạnh mình, mình cũng cảm thấy rất vui”

“Ôi trời… mình quên mất, cậu đối với anh ấy chính là không có giới hạn!”

“Cho nên đoạn ghi âm kia Khúc Ưu Ưu đưa cho mình hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, mà Sở Trạch Hiên cũng rất rõ ràng, đâu phải tự dưng lại đi nói vậy”

Khúc Ưu Ưu, nếu là trước kia khi nghe đoạn ghi âm này cô chắc chắn sẽ khóc lóc nhưng bây giờ thì không. Bởi căn bản cô không thể chỉ tin lời nói qua loa của Khúc Ưu Ưu mà nghi ngờ anh được.

Đột nhiên…

Thư Di khẽ khíu mày, tầm mắt nhìn vào gương kính xe. Cô nhớ rõ từ nãy đến giờ chiếc xe đó cứ đi đằng sau xe của cô, mặc dù có thể là đường rất rộng hoặc là đi cùng đường nhưng vì cái gì mà không vượt lên, chỉ đi sau xe cô?

Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn, cũng không nói gì thêm chỉ là vẫn âm thầm quan sát. Quả nhiên khi xe cô dừng trước cổng bệnh viện Hoa Khang thì chiếc xe đó cũng dừng ở ven đường gần đấy. Thư Di híp mắt nhìn chiếc xe đó hồi lâu, sau đó thanh toán tiền rồi xuống xe. Cô một bên đi thẳng vào bệnh viện, một bên gọi điện cho anh. Điện thoại vừa được kết nối, cô đã thấy anh cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Cô thẳng tay ngắt máy, lửa giận đùng đùng đi đến khiến Viên Viên không phản ứng kịp.

Sở Trạch Hiên hơi nhíu mày, gương mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm hỏi.

“Sao em lại tới đây?”

Thư Di ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Sở Trạch Hiên, có phải anh nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình anh là đối xử tốt với tôi, có phải anh nghĩ rằng cuộc đời của tôi không có anh thì sẽ không thể sống nổi nữa?”

Sở Trạch Hiên hơi bất ngờ trước lời chất vấn của Thư Di, đột nhiên anh nhớ ra có phải cô đang diễn kịch hay không nên mới vội vàng đến bệnh viện như vậy?

Sau một hồi suy nghĩ, anh lạnh lùng cất lời.

“Cô có ý gì?”

May mắn thay lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên ở đây không có người lui tới cho nên Thư Di mới có thể “kêu gào” không kiêng nể gì như vậy.

Thư Di bày ra vẻ mặt bi thương, ánh mắt vô hồn nghiêng đầu cười lạnh nhìn Sở Trạch Hiên.

“Tâm Dao là con ai rất quan trọng hay sao?”

“Sở Trạch Hiên, đừng nói với tôi anh vì một đứa bé mới đối xử với tôi như thế…”

Sở Trạch Hiên sửng sốt trước lời nói bi ai của Thư Di, anh chợt nhớ ra hôm qua mới nói với Khúc Ưu Ưu rằng anh cùng cô ở bên nhau là vì Tâm Dao, lúc này cô liền tới chất vấn anh… quả nhiên Khúc Ưu Ưu cũng nhanh thật.

“Nếu là như vậy, anh cũng không cần phải gồng mình làm gì, tôi cũng không phải vì thiếu anh mà không sống nổi…”

Sở Trạch Hiên nhìn Thư Di, nếu không phải trước đó biết cô đang diễn kịch, anh thật sự sẽ nghĩ rằng mấy lời này của cô là nghiêm túc. Thậm chí, trong lòng anh còn có chút bất an.

Nhưng dù sao mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, anh không thể nào quay đầu lại nữa!

Phóng lao phải theo lao thôi!

Tầm mắt của anh hơi lay động, mặc kệ khuôn mặt bi thương của cô, lạnh lùng nói.

“Tôi mặc kệ cô như thế nào. Nếu như cô muốn đi theo người đàn ông khác, tôi cũng không có quyền ngăn cản. Chỉ là, tôi muốn giành quyền nuôi Tâm Dao”

Thư Di cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trạch Hiên, trước khi rời đi còn nói.

“Giành quyền nuôi con? Ha… Anh nằm mơ đi!”

“Viên Viên, chúng ta đi!”

“A?”

Viên Viên lúc này mới hoàn hồn, cô nàng nhìn khuôn mặt khó coi của Sở Trạch Hiên rồi lại nhìn Thư Di, gật gật đầu, đi theo cô rời khỏi Hoa Khang. Sở Trạch Hiên không có động tĩnh gì chỉ đứng trân trân tại chỗ đó, đáy mắt xẹt qua tia phẫn nộ. Đến khi thấy Thư Di đã đi xa, anh mới lạnh nhạt nâng bước chân đi đến bãi đỗ xe.

Mộng Nghi ngồi trong xe quan sát tình hình, nhìn Thư Di đã đi xa, cũng thấy Sở Trạch Hiên đã lên xe, mới lấy điện thoại gọi điện cho Khúc Ưu Ưu. Điện thoại vừa được kết nối, Mộng Nghi đã nghe được thanh âm nhàn nhạt của Khúc Ưu Ưu vang lên bên tai.

“Sao rồi?”

“Hạ Thư Di đến Hoa Khang tìm Sở Trạch Hiên, hai người cãi nhau một trận rất lớn. Vì phải giữ khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện cho nên tôi không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng thấy họ nói cái gì mà giành quyền nuôi con”

Khúc Ưu Ưu nghe xong, lập tức nhếch môi cười.

“Vậy sao?”

“Anh quay trở về nhà hàng đi, tôi đã gọi món hết rồi!”

“Được thôi”

Khúc Ưu Ưu cúp máy, thoải mái dựa lưng vào ghế. Quả nhiên, Thư Di vẫn ngu xuẩn như trước đây, người khác nói cái gì chỉ cần là liên quan đến Sở Trạch Hiên, cô sẽ không màng thứ gì cả, tức khắc muốn đi hỏi rõ mọi chuyện.

Trở về nhà hàng, Mộng Nghi đi thẳng đến bàn của Khúc Ưu Ưu. Đỗ San San vừa thấy hắn, có chút buồn cười nói.

“Mộng Nghi, anh tìm chỗ đỗ xe mà cũng lâu đến vậy à? Khó tìm lắm sao?”

“Tôi vừa mới gặp người quen, thuận tiện nói chuyện một chút ấy mà”

“Ở trong nước mà anh cũng có người quen sao?”

“Tiểu thư, tôi chỉ đi sang nước ngoài mấy năm thôi mà, trước kia vẫn học đại học trong nước đó”

“Aha… tôi quên mất”

Mộng Nghi cùng Khúc Ưu Ưu liếc mắt nhìn nhau một cái, tất nhiên sẽ không mang vấn đề của Sở Trạch Hiên và Thư Di ra để bàn luận lúc này. Mà nhanh chóng chuyển chủ đề về khối trang sức của Bạch Tiêu Linh kia. Khúc Ưu Ưu cười nói.

“Phùng phu nhân đã đặt hơn một nửa, còn một nửa anh thử liên hệ với mấy cửa hàng trang sức ở nước ngoài xem sao. Tuy rằng lợi nhuận không nhiều nhưng cũng khả quan hơn đôi chút”

Đỗ San San nghe vậy cũng chen vào nói.

“Lần này quả thật nên cảm ơn Sở Trạch Hiên một tiếng… Jenny, anh ấy thật sự rất tốt với cô đó”

Khoé miệng Khúc Ưu Ưu không tự chủ được mân lên thành một nụ cười, nghĩ đến việc bị Bạch Tiêu Linh chơi cho một vố, Sở Trạch Hiên bận rộn như vậy mà vẫn nghĩ cách giúp cô ta, trong lòng cô ta có chút vui sướng.

Huống hồ, hiện giờ mối quan hệ giữa Sở Trạch Hiên và Thư Di đang gặp trục trặc, không biết là có phải là ông trời có mắt, cũng không muốn Thư Di tiếp tục cuộc sống sung túc nữa nên mới đưa cơ hội ngàn vàng này cho cô ta!

Càng nghĩ, Khúc Ưu Ưu càng vui vẻ, ăn uống cũng rất ngon!

Đúng lúc này, TV của nhà hàng bắt đầu phát sóng một chương trình talkshow, nhân vật nổi tiếng tham dự không ai khác chính là Phùng lão.

“Đợt phỏng vấn lần này, tôi muốn gửi vài lời đến tửu trang Hạ gia…”

Mặc dù hiện giờ trong nhà hàng rất ầm, nhưng đương nhiên Khúc Ưu Ưu vẫn loáng thoáng nghe được những thứ cần nghe. Cô ta theo bản năng hướng mắt lên nhìn TV, liền nhìn thấy Phùng lão đang cầm trong tay chai rượu vang đỏ loại mới nhất. Ngay sau đó, Phùng lão cười nói.

“Loại mới nhất này còn chưa được đưa ra thị trường nhưng tôi đã may mắn được thử qua rồi… Bỏ qua kiểu cách lên men đặc thù vốn có của Hạ gia, tôi cảm thấy loại rượu này rất tuyệt, nói không quá chứ rượu của tửu trang Hạ gia có thể được đưa sang nước Pháp tham gia triển lãm được rồi đó…”

Người phỏng vấn liền nở nụ cười.

“Đây có thể được coi là lời đánh cao phải không… Phùng lão tuy rằng mới bắt đầu thích rượu nho thôi, nhưng để ông ấy khen ngợi ai đó thì thật là hiếm thấy. Có lẽ tửu trang Hạ gia lần này rất hợp với tâm ý của ngài…”

“Đúng vậy…”

Talkshow phỏng vấn Phùng lão kết thúc, Khúc Ưu Ưu hơi thở lạnh lùng, bất giác nắm chặt đôi đũa trong tay. Đỗ San San nhìn TV nói.

“Tửu trang Hạ gia này trước kia tôi từng nghe mọi người nói qua. Mấy năm trước Hạ gia phá sản, bị người ta thu mua lại làm ăn cũng không khấm khá mấy, vậy mà bây giờ lại nổi lên như diều gặp gió. Quả nhiên chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể làm được…”

Đỗ San San hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt của Khúc Ưu Ưu, vẫn tiếp tục phun trào.

“Dù sao cái này cũng nhờ công lao của tổng tài Cận thị thì mới có thể như vậy nếu không…”

Mộng Nghi dưới gầm bàn đá đá chân Đỗ San San ý muốn bảo cô nàng bớt nói lại. Đỗ San San sửng sốt, lúc này mới quay ra nhìn sắc mặt của Khúc Ưu Ưu có vẻ không được tốt mới biết mình lỡ lời liền im lặng.

Bữa cơm tối này, thực chất Khúc Ưu Ưu sẽ mang tâm tình vui vẻ mà ăn thật ngon nhưng chỉ vì cuộc phỏng vấn của Phùng lão mà tâm trạng của cô ta cực kì không thoải mái.

“Để tôi đưa cô về?” Mộng Nghi hỏi.

“Thôi được rồi, không cần phiền đến anh, tôi tự ngồi tàu điện ngầm về là được rồi”

Khúc Ưu Ưu cũng không nói gì, cùng Mộng Nghi lên xe. Vừa lên xe, Mộng Nghi lại nhìn Khúc Ưu Ưu nói.

“Sở Trạch Hiên và Hạ Thư Di đột nhiên xảy ra xung đột như vậy, đây cũng chính là điều cô mong muốn mà. Sao cô lại không vui?”

“Không có gì!” Khúc Ưu Ưu có chút bực bội nói.

“Ưu Ưu, tôi khuyên cô không nên đấu với Cận Thiếu Phong làm gì, cô nhìn mà xem, anh ta từ một công nhân ủ rượu giờ đây lại trở thành tổng tài Cận thị, người này tuyệt đối không đơn giản”

Khúc Ưu Ưu không nói gì, chỉ là khuôn mặt vẫn luôn lộ ra sự bất mãn. Mộng Nghi nhìn cô ta một cái rồi nói.

“Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, Hạ gia chính là kẻ thù của cô, cho nên hiện tại trong lòng cô luôn sợ hãi Hạ gia sẽ tiếp tục phát triển…”

“Mộng Nghi, anh đừng nói nữa có được không?” Khúc Ưu Ưu càng thêm bực bội liền gắt gỏng.

“Tôi không nói thì cô sẽ coi như nó không tồn tại hay sao? Ở nước ngoài, tôi giúp cô thăng tiến như ngày hôm nay, đột nhiên cô nói cô muốn về nước, tôi liền gấp gáp về nước vì cô mà chuẩn bị… nhưng có vẻ, cô vẫn luôn phớt lờ tôi”

Mấy lời này của Mộng Nghi, Khúc Ưu Ưu căn bản không thể phản bác được. Cô ta dựa lưng vào ghế xe, đỡ trán, trong lòng có chút lo lắng. Giờ trong đầu cô ta chỉ nghĩ về Đàm Trung Lang, hoá ra anh không hề giúp cô ta, chai rượu vang đỏ kia cũng không có vấn đề gì cho nên Phùng lão mới khen ngợi hết lời đến như vậy. Rốt cuộc là Đàm Trung Lang đang làm cái gì? Anh có muốn giúp cô ta hay không đây?!