Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!

Chương 92: Là do cô ta mắc bệnh ảo tưởng



Sở Trạch Hiên sau khi cấp cứu kịp thời cho người bị tai nạn kia, anh trở về chung cư thay quần áo rồi mới lái xe đến bệnh viện Thư Nhã.

Anh quang minh chính đại lái xe đến Thư Nhã, đến nơi, anh gọi điện cho Mã Quang Tùng. Mã Quang Tùng dồn hết tâm tư của mình vào dự án tân dược mà Hoa Khang sắp tung ra thị trường. Lúc này sau khi họp xong, ông ta nhận được điện thoại của anh, nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe mà anh đang đợi.

Quả nhiên, vừa thấy xe anh, sắc mặt của ông ta nhanh chóng thay đổi, niềm nở đón anh.

“Tôi vừa nghe nói, bác sĩ Sở vừa cứu mạng một tài xế bị mất lái ở ngay trên đường…”

“Cũng may có cậu ở đấy nếu không người đó có lẽ lành ít dữ nhiều”

Sở Trạch Hiên nhìn xung quanh một lượt, kéo kéo khoé miệng cất lời.

“Mã viện trưởng, ông định nói chuyện với tôi ở đây sao?”

Mã Quang Tùng lập tức vỗ trán, thở hắt.

“A… tôi quên mất… xin thứ lỗi. Bác sĩ Sở, mời cậu”

Sở Trạch Hiên một tay đút túi quần, chân dài bước đi rất nhanh. Mã Quang Tùng vì chiều cao có hạn cộng với việc ông ta rất mập nên khi sánh bước cùng anh có chút khập khiễng. Chính vì thế mà khi vừa vào đến văn phòng, Mã Quang Tùng chỉ vì “đuổi theo” kịp anh mà thở hổn hển.

Sở Trạch Hiên thấy vậy buông lời trêu đùa.

“Mã viện trưởng hẳn là nên đi giảm cân”

Mã Quang Tùng lập tức nhếch miệng.

“Tuổi trẻ mà… sức dài vai rộng, tôi già rồi không nhất thiết quan tâm đến mấy thứ đó…”

Sở Trạch Hiên cười cười, định nói gì nữa nhưng lại thôi, sau cùng mới chậm rãi mở miệng.

“Hôm nay tôi đến đây quả thật cũng không có chuyện gì quan trọng cả”

“Ý cậu là…” Ánh mắt Mã Quang Tùng hơi động.

“Sắp tới dự án tân dược của Hoa Khang chuẩn bị bước giai đoạn thử nghiệm, nếu thành công có lẽ là khoảng 35 tháng có thể sẽ được nhập về để sử dụng”

Mã Quang Tùng lại bắt đầu dò hỏi.

“Nghe nói dự án tân dược đợt này của Hoa Khang cũng sẽ điều phối về các bệnh viện?”

Sở Trạch Hiên gật gật đầu, nhướng mày cười một cái.

“Mã viện trưởng biết được thông tin này… quả nhiên nằm ngoài dự đoán của tôi”

“Ha ha, là tôi nghe người ta nói thôi”

Đúng lúc, y tá mang cà phê vào phòng. Mã Quang Tùng lại tiếp tục lấy lòng.

“Đây là loại cà phê mà tôi được một người bạn từ nước ngoài gửi về, bác sĩ Sở uống thử xem có hợp khẩu vị không?”

Sở Trạch Hiên bưng cốc cà phê lên nhấp môi một cái, tuỳ tiện tán thưởng vài câu. Hai người tiếp tục thảo luận về dự án tân dược sắp tới.

Lúc sau, Mã Quang Tùng đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói.

“Đúng rồi, bác sĩ Sở… nếu như cậu không bận việc gì có thể giúp tôi một việc được không?”

“Chuyện gì vậy?”

Mã Quang Tùng trợn mắt nói dối.

“Ừm… dạo gần đây bác sĩ Hạ đang nghiên cứu một đề mục, gặp một chút khó khăn, cô ấy lại muốn dựa vào chính mình nên không chịu tìm người hỗ trợ… Tôi nghe nói ngày trước ở trường đại học, cậu chính là người thường xuyên dẫn dắt cô ấy, hơn nữa dạo trước hai người còn phối hợp rất ăn ý trong cuộc phẫu thuật của Lâm lão, nếu cậu ra mặt nói với cô ấy một câu, tôi nghĩ…”

Mã Quang Tùng định nói nhưng lại ngừng, một mặt muốn xem biểu cảm của anh, mặt khác lại đang nghĩ xem có nên nói tiếp hay không. Đáng tiếc, gương mặt anh lại không có tí biểu cảm dư thừa nào, không giống như cự tuyệt mà cũng không giống muốn đồng ý.

“Bác sĩ Sở, cậu xem…” Mã Quang Tùng cẩn thận hỏi lại.

Sở Trạch Hiên giơ tay nhìn đồng hồ.

“Ừm… chuyện này…”

Mã Quang Tùng nhìn từng hành động của anh, lập tức hiểu ra liền nói.

“Đúng rồi, tôi có hẹn ăn trưa với một người bạn nên tý nữa sẽ đi, nếu bác sĩ Sở không chê, cậu có thể ở lại văn phòng của tôi ăn cơm cũng được?”

“Tôi sẽ nhờ y tá mang cơm hộp đến đây, bác sĩ Sở cứ yên tâm, chuyện cậu “hướng dẫn” bác sĩ Hạ sẽ được giữ kín như bưng”

Sở Trạch Hiên nghe vậy cũng nhếch môi cười nhẹ, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Thư Di đang bận bịu với đống bệnh án thì bị Mã Quang Tùng gọi tới văn phòng, cô nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ trưa, cô hậm hực đi đến văn phòng. Cô sợ đợi ông ta lải nhải xong lại khiến cô chậm trễ việc đi gặp anh.

Thư Di hít sâu, gõ cửa phòng, ngay sau đó liền đẩy cửa tiến vào… Đương nhìn thấy thân hình cao lớn của Sở Trạch Hiên đang dựa vào bàn làm việc kia, thân thể cô chợt cứng đờ, mãi sau mới hoàn hồn. Cô ngơ ngác hỏi.

“Viện trưởng, sao ông lại thay đổi diện mạo nhanh quá vậy?”

Sở Trạch Hiên liền nhíu mày.

“Ông ta vừa lùn vừa xấu, anh như này rất soái nha? Anh đâu có giống ông ta? Cái gì mà thay đổi diện mạo?”

Thư Di lập tức ôm bụng cười.

“Đùa anh chút thôi!”

Dứt lời, cô đi vào văn phòng, nhìn ngó xung quanh quả nhiên không có Mã Quang Tùng ở đây. Thư Di chống hông đứng trước mặt Sở Trạch Hiên nói.

“Sở Trạch Hiên, sao anh lại ở đây? Lại còn chiếm luôn văn phòng của viện trưởng Mã?”

Anh vẫn nhìn cô như cũ, nói gì cũng không nói, đứng thẳng người dậy, kéo mạnh eo cô gắt gao ôm chặt vào lòng. Thân thể mềm mại của cô toả ra một mùi hương nhàn nhạt khiến anh say mê, đắm chìm, thực sự chỉ muốn mãi ôm cô như thế này thôi.

Sở Trạch Hiên run rẩy cất lời.

“Thư Di, anh không biết… anh không biết vì cái gì, vì cái gì mà chúng ta không thể trực tiếp đến bên nhau như vậy?”

Cô dường như cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh đang từ từ phả vào gáy cô, hai tay cô vòng ra đằng sau ôm chặt lấy eo anh, nhẹ nhàng mở miệng.

“Bởi vì anh muốn làm rõ một số chuyện…”

“Anh không muốn biết cũng không muốn làm rõ nữa”

Anh thật sự không quan tâm đến mấy cái chân tướng kia nữa… giờ khắc này, anh nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, ôm chặt thân thể cô trong lòng, hiện tại anh không muốn nghĩ đến cái gì cả, chỉ muốn nghĩ về cô.

Thư Di trầm mặc, cô cảm giác chính vì cảm xúc quá mức lúc nãy đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Trạch Hiên…”

“Hửm?”

“Anh muốn làm gì với Khúc Ưu Ưu? Có thể cho em biết một chút được không?”

Cô buông anh ra, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

“Nếu là chuyện của sau này, có lẽ em sẽ không biết nhưng nếu là chuyện của trước kia thì em tất nhiên đều biết hết”

“Hoặc có thể có một chút không biết” Cô bĩu môi.

Cô lẩm bẩm một mình như vậy nhưng thực chất cảm xúc hiện tại đang rất phức tạp. Có một chút giận dỗi, cũng có chút ghét bỏ.

“Vậy sao?”

Sở Trạch Hiên nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô. Anh cơ hồ rất muốn nói ra, rất muốn hỏi rõ năm đó ngày mà ba mẹ cô xảy ra tai nạn, cô tới tìm anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng mà lời nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống. Thực sự anh không đành lòng đem vết thương mà cô vẫn luôn cất giấu kĩ càng ra để cấu xé.

“Vậy anh muốn biết cái gì?”

“Tai nạn trước kia của Khúc Ưu Ưu, có liên quan đến em không?”

Cô không ngờ rằng cái anh cần hỏi lại là việc này, cô nhăn mũi, nghiêng đầu nhìn về một bên, hừ nhẹ và không nói gì thêm. Anh khẽ thở dài, một lần nữa đem cô ôm chặt vào trong lòng nói.

“Anh xin lỗi…”

“Sao lại xin lỗi em?”

“Là vì năm đó không tin em cho nên bây giờ muốn xin lỗi em”

Khoé miệng của cô nén cười, ánh mắt tràn đầy ý vị hạnh phúc nhìn anh.

“Em rất hào phóng… em sẽ tha thứ cho anh”

“Anh đến đây để nhận sự hào phóng từ phía em à?”

“Tất nhiên!”

Anh cười, cô cũng cười.

Cô bé ngốc của anh, anh chỉ mới đổi đề tài nói chuyện một chút, cô nàng này đã nhanh chóng quên sạch những thứ cần hỏi luôn rồi.

Bởi vì chỉ cần anh làm cô vui vẻ là được…

Sở Trạch Hiên cùng Thư Di ở lại văn phòng của Mã viện trưởng dùng cơm trưa, nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của cô, anh thực sự không tàn nhẫn đến mức muốn phá hỏng nó cho nên anh cũng không có ý muốn truy xét nữa…



“Boss, chính là thị trấn nhỏ này” Phi Phàm dừng xe ở ven đường, nhìn về phía trước nói.

“Bà Phương sau khi rời khỏi Hạ gia, liền trở về thị trấn nhỏ này để sinh sống”

Cận Thiếu Phong nhìn về bóng dáng bà Phương đang cẩn thận lựa rau củ quả.

“Có tiếp xúc thân thiết với ai không?”

Phi Phàm từ kính chiếu hậu nhìn về phía Cận Thiếu Phong nói.

“Thực ra tôi tra được rất ít thông tin, bà Phương sống ở đây rất bình yên, ngoại trừ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chỉ có vài hôm bà ấy nhận làm thêm một số công việc thôi, không có gì đang chú ý cả”

Cận Thiếu Phong vẫn nhìn bà Phương bằng ánh mắt đăm chiêu, anh từ từ mở miệng.

“Bà Phương đối với Thư Di rất tốt, có rất nhiều lần người ngoài đều khen Khúc Ưu Ưu chỉ riêng bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh Thư Di”

Nghe Cận Thiếu Phong nói như vậy, đột nhiên Phi Phàm nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại nói với anh.

“Đúng rồi, tôi còn nghe được một thông tin khác không biết có giúp ích được gì hay không?”

Cận Thiếu Phong thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phi Phàm.

“Hình như cái hôm mà Khúc Ưu Ưu trở về nước, buổi tối cô ta và bà Phương xảy ra chút mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp mà ở đây tất nhiên phòng ốc đều cách âm không tốt, chuyện đó không may có người nghe thấy”

“Cái gì?”

Phi Phàm hơi trầm ngâm sau đó cất lời.

“Hình như là Khúc Ưu Ưu hoài nghi Hạ tiểu thư mới chính là con gái của bà Phương”

Cận Thiếu Phong nghe xong, lập tức cười lạnh.

“Sao cô ta có thể nghĩ đến mức đó được vậy? Cô ta nghĩ cô ta đang đi đóng phim hay sao mà còn cho rằng bản thân mình bị đánh tráo chứ? Cô ta mà xứng làm tiểu thư Hạ gia sao?”

“Tôi cũng không biết lời nói đó có phải sự thật hay không nhưng khi nghe anh nói thái độ của bà Phương đối với Hạ tiểu thư rất tốt, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện đó”

“Cũng có thể, trong tiềm thức của Khúc Ưu Ưu đã hình thành cái suy nghĩ như vậy cho nên dần dần dẫn đến cái tư duy cố định trong đầu cô ta”

“Ý cậu là từ sự ảo tưởng rồi tự mình dẫn đến sự khẳng định?”

Phi Phàm gật đầu, nói tiếp.

“Nếu thực sự là như vậy, trong lòng cô ta sẽ sinh ra những cảm xúc không thể cân bằng được, cũng có thể giải thích rằng vì sao Khúc Ưu Ưu khi còn nhỏ sống rất tốt với Hạ tiểu thư, hơn nữa sống rất hoà hợp, còn rất ra dáng một thiên kim hào môn”

Cận Thiếu Phong híp mắt lại, nghe Phi Phàm nói vậy anh mới cảm thấy rất có lý. Trước kia, tình cảm mà Cận Thiếu Phong dành cho Thư Di rất nhiều tất nhiên sẽ để ý cô từng chút một.

Cận Thiếu Phong nhàn nhạt mở miệng.

“Thư Di rất giống với phu nhân, cho nên giả thiết của Khúc Ưu Ưu hoàn toàn vô căn cứ, chỉ có thể khẳng định rằng cô ta mắc bệnh ảo tưởng”

“Hiện tại trở về tiếp tục nghĩ cách tiếp cận bà Phương, tìm hiểu xem sự việc năm đó rốt cuộc là sự việc gì”

“Được”

Hiện giờ nếu để Cận Thiếu Phong hay Sở Trạch Hiên ra mặt tất nhiên sẽ khiến Khúc Ưu Ưu chú ý, mọi chuyện sẽ càng bế tắc, khó giải quyết hơn nữa. Nhưng nếu giả vờ gợi chuyện để điều tra sự việc năm đó, có lẽ sẽ thu hoạch được không ít thông tin quý giá.



Cuối tuần, căn bản Mạc Tinh Tuyết muốn mời Thư Di và Tâm Dao đến ăn nướng BBQ thuận tiện tạo điều kiện giúp đỡ Sở Trạch Hiên một chút nhưng nào ngờ buổi tối hôm trước cô bỗng nhiên bị động thai, Cố Ngạn không đành lòng liền dời sang hôm khác.

Tâm Dao cầm điện thoại nhảy chân sáo đưa cho Thư Di.

“Mami, chú Phong gọi điện cho mẹ nè!”

Thư Di rửa sạch tay, bắt máy: “A Phong?”

“Anh đến đón em cùng Tâm Dao đi ăn tối được không? Thời tiết có chút se lạnh rồi tiện thể anh muốn mua cho con bé vài bộ quần áo mùa đông mới”

“Nhưng mà hôm qua em vừa mới mua khá nhiều rồi…”

“Sở Trạch Hiên mua sao?”

“Ừm…”

Thư Di quay đầu, ánh mắt nhìn Tâm Dao có chút áy náy. Sở Trạch Hiên từ khi biết Tâm Dao là con gái của anh, ngoại trừ thời điểm hiện tại cô và anh vẫn đang diễn kịch, hai người cũng không thường xuyên gặp nhau, cô bỗng cảm thấy anh rất đủ tư cách để làm baba của con bé. Bởi vì không cần cô nói gì cả, mỗi khi đến cuối tuần, Tâm Dao đi học về đều có thể nhìn thấy những đồ dùng mới mà anh mua cho con bé.

“Vậy thì cùng nhau ăn tối đi, anh cũng nhớ Tâm Dao”

Thư Di không từ chối, sau khi ngắt máy, đưa Tâm Dao đi thay quần áo, vừa lúc xe của Cận Thiếu Phong cũng đã đỗ ở dưới.

Vừa vào trong xe, Tâm Dao đã tíu ta tíu tít.

“Phong thúc thúc, chúng ta đi ăn ở đâu vậy ạ?”

“Lần trước có phải cháu nhìn thấy nhà hàng Blossom có mẫu bánh ngọt rất ngon đúng không?”

Đôi mắt của Tâm Dao ngay lập tức bừng sáng.

“Chú Phong là tốt nhất!”

Thư Di nhìn Cận Thiếu Phong cùng Tâm Dao trò chuyện vui vẻ, trong đầu lại nhớ lại vài hôm trước bị Sở Trạch Hiên bắt gặp ở Blossom sau đó cô còn hắt nước vào mặt anh.

Rồi sau đó lại xảy ra vụ tai nạn xe, có lẽ cũng khiến anh quên mất phải tìm cô tính sổ.

Trong lòng cô có chút đắc ý, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm nay đến Blossom, cô thế nhưng lại đụng phải Sở Trạch Hiên đi cùng Khúc Ưu Ưu…