Bác Sĩ Tiêu, Hãy Nhìn Em FULL

Chương 1



Tôi đang nằm trên b.àn m.ổ và bác sĩ m.ổ chính cho tôi lại chính là tình cũ, anh nhìn vào chỗ đó của tôi rồi bất lực mỉm cười: “Cô xăm cái gì lên đó vậy?”

1
“Hình của anh đó.” Khi ấy bụng tôi đau quặn lại như sắp chuyển dạ, gương mặt v.ặn vẹo cố nở một nụ cười: “Đẹp không?”

Bác sĩ g.ây m.ê đứng bên cạnh lén nhìn sang, kìm lòng chẳng đặng mà bật cười.

Tiêu Lễ chau mày, anh sờ lên bụng dưới của tôi qua một lớp găng tay rồi nói: “Xăm ở đây, bạn trai cô cũng chịu được hả?”

Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi co rúm người lại.

Tôi không chịu nổi nữa, nắm lấy tay Tiêu Lễ nhưng anh lại không hề né tránh.

Khi ấy tôi cảm nhận được một chút an ủi, nức nở cầu xin: “Tiêu Lễ, lát nữa anh có thể kh.âu đẹp đẹp giúp tôi được không, tháng trước tôi có nhận làm mẫu cho mấy thương hiệu đồ bơi...”

“Không.” Tiêu Lễ sa sầm mặt mày, anh từ chối yêu cầu của tôi.

Tiêu Lễ quay đầu nhìn bác sĩ g.ây m.ê đang đứng hóng chuyện: “T.iêm tĩnh mạch trước, tôi đi khử trùng tay, mười phút sau bắt đầu ph.ẫu th.uật.”

Mười phút nhanh chóng qua đi, Tiêu Lễ thay bao tay rồi đi đến bên bàn m.ổ, tôi hít một hơi thật sâu rồi tự an ủi mình: “Đừng sợ đừng sợ, tay nghề (kỹ thuật) của Tiêu Lễ cao như thế, mày phải tin tưởng anh ấy.”

“Lâm Ốc Ốc.” Đột nhiên Tiêu Lễ gọi tên tôi, tôi vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh.

Anh khẽ nói bên tai tôi: “Nếu như kỹ thuật của tôi tốt, vậy thì tại sao ngày đó cô lại sinh sự đòi chia tay tôi?”

“...”

Tôi hoài nghi Tiêu Lễ đang định gài mình, nhưng lại không có bằng chứng.

Bởi vì thường ngày anh là một người rất biết kiềm chế còn tôi lại là đứa ham chơi.

Trước khi quen anh, tôi uống r.ư.ợ.u, nhảy di.sco, bay nhảy khắp nơi.

Anh là thạc sĩ trường y, còn tôi lại nghỉ học đại học giữa chừng, giờ cũng được coi là một cô người mẫu vô danh.

Do các mối quan hệ trong công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc với những người khá thoáng, lâu dần tôi cũng hay cợt nhả trước mặt Tiêu Lễ.

Nhưng Tiêu Lễ không thích, anh không những không thấy buồn cười mà còn thấy nó d.ung t.ục nữa.

Thế nên cuối cùng chúng tôi cũng chia tay, tôi là người đề nghị nhưng Tiêu Lễ cũng không muốn níu kéo.

Nghĩ đến đây, tôi vẫn thấy nhói lòng.

Nhưng ngay sau đó tôi đã không còn ý thức được điều gì nữa. Bác sĩ g.ây m.ê chậm rãi t.iêm thứ gì đó vào trong t.ĩnh mạch của tôi. Tiêu Lễ đứng trước mặt tôi bắt đầu duy trì tư thế cúi người, anh cách tôi một khoảng rất gần.

Dưới ánh nhìn của anh, dường như tôi đã quên đi nỗi sợ, chỉ thấy ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ.

Trong lúc thẫn thờ, hình như tôi đã nghe thấy tiếng của Tiêu Lễ, anh nói: “Tôi ở bên em.”

2
Tôi tỉnh dậy sau khi th.uốc m.ê hết tác dụng. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nóng đến nỗi đạp chăn liên tục nhưng lại có người cứ đắp chăn lên người cho tôi, lúc tôi định cởi áo ph.ẫu th.uật ra thì lại có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi lẩm bẩm: “Thẩm Mặc, bật điều hòa thấp hơn chút nữa đi, tớ nóng quá.”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Thẩm Mặc là ai?”

“Một anh chàng siêu đẹp trai.”

“Bạn trai mới của cô à?”

“À… chúng tôi thuê phòng, cùng nhau uống r.ư.ợ.u rồi ăn đêm, còn cả vận động nữa.”

“Lâm Ốc Ốc, cô được lắm, hóa ra đây mới là lý do cô bị v.iêm r.uột th.ừa c.ấp t.ính.”

Ngơ ngác trả lời được một nửa tôi mới nhận ra người đàn ông mặc áo blouse, đeo gọng kính bạc, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ sạch sẽ cấm dục trước mặt mình này lại chính là Tiêu Lễ.

Anh thưởng thức vẻ mặt hốt hoảng của tôi khoảng chừng mấy giây rồi đẩy cả giường lẫn tôi cho y tá.

Giọng điệu rất đỗi lạnh lùng, nhất là khi nhắc đến hai chữ “bạn trai” kia.

“B.ệnh nhân giường 07 đã hết thuốc g.ây m.ê, đẩy ra ngoài rồi giao cho bạn trai của cô ấy đi.”

“Cô à, bạn trai của cô thật sự rất tốt. Anh ấy vẫn luôn đứng đợi cô ngoài phòng ph.ẫu th.uật không chịu rời nửa bước” Y tá mỉm cười nhìn tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.

Tôi còn đang nghĩ, mình thì lấy đâu ra bạn trai chứ.

Cánh cửa phòng ph.ẫu th.uật vừa được mở ra tôi đã nghe thấy tiếng hét đầy hoảng hốt của Thẩm Mặc rồi: “Bé yêu.”

“Tất cả là tại tớ, nửa đêm không ngủ còn lôi cậu vận động làm gì.” Cậu bạn thân Thẩm Mặc nằm bò bên giường b.ệnh của tôi nước mắt ngắn nước mắt dài khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn.

“Đáng thương quá, tuổi còn trẻ…”

“B.ệnh gì vậy? Nửa đêm vận động cái mà bị thế.”

“Haiz, còn phải hỏi? Nhìn anh chàng cao lớn đẹp trai kia đi.”

“...” Tôi vỗ vào lưng Thẩm Mặc rồi khẽ nói: “Được rồi, ông đây vẫn chưa ch.ết đâu.”

“Làm tớ sợ ch.ết khiếp, tớ đứng đợi bên ngoài cũng gần ba tiếng rồi đấy.” Thẩm Mặc lau nước mắt, cười lên còn xấu hơn cả lúc khóc: “Ốc Ốc, chỉ cần cậu không sao, sau này bảo tớ gọi cậu là bố suốt đời cũng được.”

Tôi nhướng mày nhìn Thẩm Mặc: “Giờ cậu gọi một tiếng cho tôi nghe coi?”

Gương mặt trắng nõn của Thẩm Mặc ửng hồng, cậu ấy nhìn chị y tá rồi thật sự cất tiếng gọi tôi một tiếng bố.

Cả y tá và tôi đều không kìm được mà bật cười.

Sau đó tôi trông thấy một bóng người đi lướt qua chúng tôi, là Tiêu Lễ.

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một hồi lâu, lúc đi vào trong thang máy cậu ấy mới sáp lại gần rồi khẽ nói bên tai tôi: “Nếu tớ không nhìn nhầm thì anh bác sĩ ban nãy là anh chàng trên hình nền điện thoại của cậu nhỉ? Là cái anh bạn trai mà cậu vẫn muốn ngủ cùng ý?”

Tôi lườm Thẩm Mặc: “Chuyện của bố con ít quan tâm thì hơn.”

“Bố à, cái giá của việc tình cờ gặp gỡ này hơi đắt thì phải?” Thẩm Mặc lại quay về dáng vẻ thường ngày, cậu ấy cười nói: “Cũng may anh ấy không phải là bác sĩ khoa b.ỏng hay khoa ch.ỉnh h.ình đấy.”

“Hay để tôi n.ướng hoặc đ.ánh g.ãy chân cậu nhé.”