Sau ph.ẫu th.uật Thẩm Mặc ngồi bên giường b.ệnh của tôi ăn gà rán vừa mới gọi về, tôi nhìn mà nuốt nước miếng, bèn nói: “Cục cưng à, cho tớ ăn một miếng đi.”
“Muốn ăn một miếng hay muốn m.ổ tiếp.” Không biết Tiêu Lễ đã đứng ở cuối giường b.ệnh của tôi từ khi nào, anh lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lập tức rụt cánh tay đang cầm cánh gà đặt bên miệng của tôi về rồi ném vào trong hộp.
Cậu ấy đứng dậy kéo ghế cho Tiêu Lễ: “Bác sĩ Tiêu, anh khám b.ệnh mệt rồi đúng không, mau lại đây ngồi một lát đi.”
“...” Cổ họng tôi ngưa ngứa, khẽ ho một tiếng, Thẩm Mặc nhìn tôi rồi mỉm cười hết sức hiền từ: “Ốc Ốc à, tớ đến quầy lễ tân b.ệnh v.iện đặt thức ăn cho cậu nhé.”
Tiêu Lễ nói: “Không cần, hôm nay cô ấy phải nhịn ăn cả ngày.”
“Ồ, thế thì tôi…” Thẩm Mặc khó xử nhìn tôi, tôi biết cậu ấy muốn tạo cơ hội ở riêng cho tôi và Tiêu Lễ. Không hổ là thằng bạn thân hai mươi năm của tôi.
Tôi nhìn Thẩm Mặc: “Cậu tìm điều dưỡng cho tớ đi, tối nay…”
Tôi còn chưa nói xong thì Tiêu Lễ đã cắt lời: “B.ệnh nhân giường 07, bây giờ tôi sẽ kiểm tra vết m.ổ cho cô.”
“Được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Bác sĩ, anh cứ kiểm tra lâu chút cũng được.” Thẩm Mặc nói xong thì kéo rèm che kín cả giường bệnh của tôi.
Tôi và Tiêu Lễ bị quây ở bên trong, mắt to nhìn mắt nhỏ nhất thời có chút lúng túng.
Tiêu Lễ rất nghiêm túc với công việc của mình, anh kiểm tra tỉ mỉ vết th.ương cho tôi, lúc thay băng cũng rất nhẹ nhàng, ngón tay vểnh lên hệt như lan hoa chỉ.
“Cười cái gì?” Anh dém lại góc chăn, nhúng tăm bông vào nước ấm rồi thấm môi cho tôi.
Tôi mím môi, lấy hết dũng cảm kéo áo anh.
Tiêu Lễ cúi đầu nhìn bàn tay của tôi rồi chau mày nói: “Có gì cứ việc nói thẳng.”
Tôi khẽ nói: “Anh lại gần hơn chút nữa đi, tôi vừa mới ph.ẫu th.uật xong không còn sức nữa nên nói hơi nhỏ.”
“Tôi đang trong giờ làm việc.” Tiêu Lễ vẫn không hề lung lay.
“Tiêu Lễ, bác sĩ Tiêu…” Tôi không chịu, bàn tay đang nắm lấy áo blouse của anh dịch lên trên mấy chục phân nữa.
Yết hầu dưới cổ áo sơ mi của Tiêu Lễ khẽ chuyển động, bỗng nhiên anh cúi người xuống, chống một tay lên gối của tôi, hai đôi môi như sắp chạm vào nhau.
“Lâm Ốc Ốc, đừng thử thách giới hạn của tôi.” Tiêu Lễ vừa nói vừa tháo kính, sau đó anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt, mặt trời mọc ở phía Tây rồi sao, thế mà hôm nay Tiêu Lễ lại là người chủ động.
Đôi môi khô khốc được anh dịu dàng hôn lấy, tôi chỉ có thể chống hai tay lên trước ngực anh, trong không gian riêng mờ ảo, hô hấp của cả hai đều có phần gấp gáp.
4
“Ốc Ốc, có thể tối nay điều dưỡng…” Đột nhiên Thẩm Mặc thò đầu vào làm tôi sợ ch.ết khiếp, lúc đẩy Tiêu Lễ ra tôi đã bất cẩn c.ắn vào môi anh.
Thẩm Mặc đứng ch.ôn chân tại chỗ, cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.
Tiêu Lễ bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc đứng phía sau, anh đưa tay sờ lên môi mình.
“Không được để miệng vết th.ương đụng nước.” Nói xong câu đó, Tiêu Lễ đang định rời đi thì đột nhiên Thẩm Mặc giơ tay ra kéo anh lại.
Tiêu Lễ dừng bước rồi lạnh lùng rút tay mình về.
Hai người đều đồng thanh.
“Đợi đã.”
“Tôi hôn rồi.”
Tôi: “...”
Thẩm Mặc bước lên trước một bước, cậu ấy dúi bao th.uốc l.á vào tay Tiêu Lễ rồi nói: “Bác sĩ Tiêu, làm phiền anh giúp đỡ, y tá nói hết điều dưỡng rồi, anh xem chuyện này…”
Tiêu Lễ mặt lạnh như t.iền nhìn vào bàn tay đang liên tục vỗ lên tay mình của Thẩm Mặc rồi chau mày: “Tôi không h.út th.uốc.”
Thẩm Mặc ngẩn người, sau đó lập tức lấy ra khỏi tay anh rồi sờ sờ mó mó túi áo mình.
Tiêu Lễ không thèm đoái hoài đến Thẩm Mặc: “Tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Vậy thì tốt quá, đợi điều dưỡng đến tôi sẽ đi ngay.” Thẩm Mặc vui mừng, cậu ấy lại muốn bắt tay với Tiêu Lễ.
Tiêu Lễ tránh đi, anh chau mày không vui lên tiếng: “Anh không ở lại với cô ấy ư?”
“Đúng vậy, tôi không tiện lắm.” Thẩm Mặc nhìn tôi rồi mỉm cười.
Tiêu Lễ lạnh lùng ngắt lời Thẩm Mặc: “Vậy anh có thể đi được rồi.”
“Bây giờ ư?”
“Đúng, bây giờ.”
Thẩm Mặc quay đầu nhìn hành lang vắng hoe, cậu ấy không hiểu nói: “Điều dưỡng đâu? Tôi đợi điều dưỡng đến rồi mới đi.”
Tiêu Lễ cởi áo blouse trắng trên người mình xuống rồi đặt lên trên giường của tôi, anh nói: “Tối nay tôi sẽ ở lại đây.”
Tôi và Thẩm Mặc bốn mắt nhìn nhau, đùng đoàng, cậu ấy kích động đến nỗi thiếu điều đ.ốt ph.áo dây ăn mừng.
“Vậy thì tuyệt quá, tôi đi ngay đây.” Thẩm Mặc nói xong lại vô thức lấy bao th.uốc l.á trong túi áo ra đưa cho Tiêu Lễ: “Người anh em, tôi thay Ốc Ốc cảm ơn anh.”
Tiêu Lễ đứng im, anh nhìn Thẩm Mặc như nhìn một kẻ ng.ốc.
Cuối cùng Thẩm Mặc chỉ đành lúng túng cất bao thuốc lá đi rồi mỉm cười tươi rói nhìn tôi: “Ốc Ốc à, mấy hôm nữa nhớ ăn ngon ngủ yên, tranh thủ cua… khụ, dưỡng b.ệnh nhé.”
Tất nhiên là tôi hiểu ý của Thẩm Mặc.
Tôi âm thầm ra dấu ok cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc hiểu chuyện lập tức co giò chạy biến.
Sau khi Thẩm Mặc rời đi, Tiêu Lễ đã kéo rồi ghế rồi ngồi bên giường bệnh của tôi.
Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nhìn anh cười nói: “Bác sĩ Tiêu, anh có thể làm ướt đôi môi tôi được không?”
“Lâm Ốc Ốc…” Tiêu Lễ hít một hơi thật sâu, thì ra anh đang cố kìm nén cơn giận.
Tiêu Lễ cầm lòng chẳng đặng lên tiếng: “Cô tìm bạn trai có thể tìm một người săn sóc một chút được không?”
“Thật ra Thẩm Mặc…”
“Bạn gái mình m.ổ nằm v.iện cũng không chịu ở lại?”
“Không phải là không chịu.” Tôi nhìn gương mặt hơi đỏ vì tức giận của Tiêu Lễ rồi bật cười: “Chẳng phải hiện giờ anh ấy đang ở bên cạnh tôi rồi ghen với một người đàn ông khác đó sao?”
Tiêu Lễ chăm chú nhìn vào gương mặt tươi cười của tôi, đột nhiên anh giơ tay lên xoa tóc tôi không khác gì tổ chim.
Giọng điệu tức giận nhưng rất quyến rũ: “Lâm Ốc Ốc, sau khi chia tay còn tán tỉnh bạn trai cũ, cô cũng vô lương tâm lắm.”
Tôi nắm tay anh rồi tự nhiên gác cằm lên đó, dụi dụi hệt như con mèo nhỏ sau đó cười híp mắt nói: “Ai tán tỉnh ai còn chưa biết đâu.”
Tiêu Lễ muốn rút tay về nhưng tôi lại chau mày kêu đau.
Anh dừng tay, giọng trầm trầm: “Lâm Ốc Ốc, tôi không muốn làm “lốp dự phòng”.”