Vì câu nói này của Tiêu Lễ tôi mới lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Sáng hôm sau cậu bạn thân Thẩm Mặc cầm theo hộp cơm đến thăm tôi.
Nhân lúc Tiêu Lễ còn hai ca ph.ẫu th.uật buổi sáng tôi bèn bảo Thẩm Mặc trang điểm sương sương cho mình.
Nhìn gương mặt đã được trang điểm ở trong gương, tôi hài lòng lên tiếng: “Thẩm Mặc, cậu không hổ là chuyên gia trang điểm hàng đầu, rất đỉnh.”
“Nào có, rõ ràng là do cậu đẹp mà, giờ lại có thêm lớp trang điểm của họ Thẩm tớ nữa, tối nay còn không khiến bác sĩ Tiêu c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt được sao.”
“Biết nói chuyện như thế thì nói nhiều hơn chút đi, tớ thích nghe.” Tôi vui vẻ lắng nghe, cầm nước đường Thẩm Mặc nấu cho mình rồi uống tận ba bát liền.
Vừa mới uống xong, tôi cảm giác được bụng mình đang ùng ục.
Tôi: “Cậu nấu gì vậy?”
Thẩm Mặc cười nói: “Tớ lên mạng tìm đấy, là nước cam củ cải, rất có tác dụng trong việc thả bom, rất thích hợp với những người vừa mới ph.ẫu th.uật chưa...”
Thẩm Mặc còn chưa kịp nói xong thì tôi đã thả một quả bom to như tiếng ph.áo n.ổ rồi.
Thẩm Mặc cười như tiếng ngỗng kêu, vừa cười vừa vỗ tay như hải cẩu: “Ha ha ha, r.ắm chất lượng đấy, thêm một quả nữa đi, thả bom rồi tớ mời cậu một chầu ra trò.”
Tôi cố gắng, thả thêm vài quả b.om nữa.
Sau đó tôi trông thấy Tiêu Lễ, không biết anh đã đứng trước cửa phòng bệnh bao lâu rồi nhưng nhìn gương mặt đó của anh tôi đoán chắc anh cũng đến được một lúc rồi.
Mặt tôi đỏ bừng, lúc ngón chân sắp cào nát thành giường Tiêu Lễ mới lên tiếng.
“Bệnh nhân giường 07 đã thả bom, hôm nay có thể ăn được rồi.”
Nói xong anh cũng đi luôn, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thẩm Mặc sửa sang lại tóc mái cho tôi rồi nói: “Không sao đâu bé yêu. R.ắm to như thế thường không thối, chưa kể bác sĩ Tiêu còn đeo khẩu trang nữa mà.”
Tôi không còn gì luyến tiếc nữa, nhìn lên trần nhà rồi nói: “Làm phiền cậu lập tức đi tới tiệm x.ăm rồi bảo chị lễ tân tới đây ở với tớ. Dù sao thì tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Tiêu Lễ nữa.”
Thẩm Mặc ờ một tiếng, đi ra đến cửa rồi vòng lại, cậu ấy nói: “Ốc Ốc à, thật ra thì tớ thấy trong tình yêu ấy mà, chúng ta cũng không nên để ý đến mấy cái này quá, nếu không yêu đương sẽ mệt mỏi lắm đấy.”
Tôi không nghe lọt tai, Thẩm Mặc cũng không cố khuyên nhủ tôi nữa, sau khi nhét vài thỏi son vừa mới mua xuống dưới gối tôi xong cậu ấy cũng đi luôn.
7
Sau khi Thẩm Mặc về, tôi mới cầm điện thoại nhắn tin cho người mẹ chưa một lần chủ động liên lạc với mình.
Không ngờ lần này bà ấy lại nhanh chóng gọi điện thoại lại.
Tôi vui vẻ bắt máy, nhưng thứ tôi nhận được không phải là những lời quan tâm từ mẹ mà là những lời trách m.ắng.
“Ai nói v.iêm r.uột th.ừa c.ấp t.ính phải ph.ẫu th.uật? Điều trị trước c.h.ế.t luôn được chắc?”
“Khi ấy con rất đau, hơn nữa bác sĩ cũng đã chẩn đoán, xác định không thể giữ để điều trị được...”
“Mày x.ăm thì thôi, giờ trên bụng còn có thêm một vết s.ẹo nữa. Mày không chê nhưng mẹ mày chê đấy. Mày là người mẫu, mày như thế không đáng t.iền biết không?”
V.ết th.ương tối qua đau nhưng tôi vẫn cố chịu nhưng khi nghe thấy những lời mẹ nói này tự dưng tôi lại thấy đau đớn khắp người, nhất là lồng ngực, đau đến nỗi không sao thở được.
Tôi cắn môi, không để giọng của mình trở nên khó nghe: “Nếu thật sự không ổn thì con vẫn còn một cửa hàng mà, con có thể…”
“Thôi đi, cái tiệm x.ăm tồi tàn đó của mày thì kiếm được mấy đồng, chẳng biết còn được mấy ngày nữa. Tháng sau đừng quên đóng học phí cho em trai mày đấy, nếu không tao sẽ tung mấy chuyện xấu của mày ra cho bàn dân thiên hạ biết.”
Đầu dây bên kia cúp máy từ lâu rồi nhưng tôi vẫn giữ nguyên động tác nghe máy, cho đến khi có người cầm lấy điện thoại của tôi. Là Tiêu Lễ, anh chặn luôn số của mẹ.
“Mẹ lại làm phiền em à.”
Tôi cười nói: “Không phải, mẹ hay tin em nằm v.iện, lo lắng nên nói chuyện hơi khó nghe một chút.”
Tiêu Lễ nhìn tôi: “Lớp trang điểm của em trôi rồi…”
Tôi ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt.
Ngày trước tôi không ngụy biện như thế, nhưng không hiểu tại sao sau lần ph.ẫu th.uật này tự dưng tôi lại thông suốt, hiểu được rất nhiều điều.
Cái giá của sự trưởng thành đúng là đau thật.
Tiêu Lễ nói: “Em nằm viện trang điểm làm gì, ở đây chỉ có một bác sĩ nam lắm tóc (không hói) là anh thôi, hơn nữa chẳng phải em đã có được anh rồi sao.”
Tôi đang rất đau lòng nhưng khi nghe Tiêu Lễ nói thế tôi lại bật cười: “Con cá mình thả đi, tốn nhiều công sức lắm mới câu lại được đấy.”
Lúc ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Tiêu Lễ đang nhìn mình chằm chằm, anh vươn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc thấm nước mắt dính trên mặt tôi sang một bên.
“Lâm Ốc Ốc, em có từng nghĩ dù em không thả mồi thì con cá này cũng tự mình m.ắc câu không?”
Tôi đứng hình, tôi không hiểu câu nói này của Tiêu Lễ lắm.
Tiêu Lễ nhoẻn cười, nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều: “Ăn trưa trước đã.”
8
Xác suất cao là tôi và Tiêu Lễ quay lại rồi, buổi trưa anh còn tự mình đút cho tôi ăn hết một bát hoành thánh, rồi còn chơi vương giả với tôi nữa.
Sau khi Tiêu Lễ đ.ánh bại đối phương, anh cũng để mặc tôi đi nhặt đồ.
Sau khi thắng liên tiếp ba ván, tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi: “Em nhớ trước đây anh không thích chơi vương giả mà.”
Tiêu Lễ: “Ai bảo lần nào em chơi thua cũng gọi người khác là anh ơi chứ?”
Tôi không ý kiến mà cười khúc khích: “Anh ơi, cảm giác được anh bảo vệ thật sự rất tuyệt.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng lúc được tôi gọi một tiếng anh ơi, tôi đã thấy một nụ cười vui vẻ nở trên môi Tiêu Lễ.
Anh hỏi tôi: “Vui không?”
“Vui.”
“Ừ, sau này chơi vương giả anh sẽ dẫn em gái theo nhé.” Tiêu Lễ dém chăn cho tôi rồi nói: “Chiều nay cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối anh có hai ca ph.ẫu th.uật có thể muộn chút mới đến thăm em được…”
“Tối nay anh không cần ở lại với em đâu.” Tôi ngắt lời Tiêu Lễ rồi nói: “Bạn em muốn đến ở với em, làm việc xong anh cứ về nhà luôn đi.”
Trông thấy nụ cười vụt tắt trên môi Tiêu Lễ, tôi vội vàng giải thích: “Không phải là không muốn anh đến đây, mà là thấy anh mệt mỏi vì em em sẽ đau lòng lắm đó.”
Tiêu Lễ cúi người sáp lại gần tôi rồi nhoẻn miệng cười: “Lâm Ốc Ốc ngày trước lúc em quấn lấy anh cả đêm, không cho anh ngủ sao không thấy thương anh?”
Tôi còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Tiêu Lễ đã rời đi rồi. Trước khi đi anh còn hôn lên núm đồng tiền của tôi nữa.
Càng lúc tôi càng không hiểu nổi Tiêu Lễ. Anh đã chủ động hơn nhưng dường như lại không phải.
Ví như vừa rồi giống như anh chỉ bất cẩn chạm môi lên gò má của tôi thôi vậy, nhưng nó lại khiến con tim tôi như lên dây cót, đập loạn nhịp.