Trông thấy nụ cười vụt tắt trên môi Tiêu Lễ, tôi vội vàng giải thích: “Không phải là không muốn anh đến đây, mà là thấy anh mệt mỏi vì em em sẽ đau lòng lắm đó.”
Tiêu Lễ cúi người sáp lại gần tôi rồi nhoẻn miệng cười: “Lâm Ốc Ốc ngày trước lúc em quấn lấy anh cả đêm, không cho anh ngủ sao không thấy thương anh?”
Tôi còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Tiêu Lễ đã rời đi rồi. Trước khi đi anh còn hôn lên lúm đồng tiền của tôi nữa.
Càng lúc tôi càng không hiểu nổi Tiêu Lễ. Anh đã chủ động hơn nhưng dường như lại không phải.
Ví như vừa rồi giống như anh chỉ bất cẩn chạm môi lên gò má của tôi thôi vậy, nhưng nó lại khiến con tim tôi như lên dây cót, đập loạn nhịp.
9
Đến chiều y tá giảm bớt hai chai d.ịch, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ ngon.
Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, có một bóng người cao lớn đang ngồi bên giường b.ệnh.
Cậu ta chống tay lên giường b.ệnh, đỡ cằm, đằng sau mái tóc rối là một gương mặt góc cạnh, đẹp trai.
Tôi đứng hình: “Cố Nham? Sao cậu lại ở đây?”
Cố Nham mỉm cười cợt nhả, cậu ta nói: “Hôm nay chị lễ tân có việc nên không đến đây được.”
“Nhưng cậu ở lại đây cũng không được, cũng muộn lắm rồi đấy.”
Cố Nham không những không đi mà còn lấy ra một hộp bánh kem, cậu ta đưa đến bên miệng tôi rồi dụ dỗ: “Bà chủ nằm v.iện, sao em có thể đi được chứ?”
“Lát nữa tôi tự ăn sau.” Tôi nhìn về phía cửa rồi cười với Cố Nham: “Tôi nhớ mười rưỡi tàu điện ngầm tuyến số năm mới hết ch…”
“Chị ơi, em lái xe tới đây.”
“Ồ.” Nhất thời cả phòng b.ệnh đều chìm trong lúng túng, tôi nắm chặt góc chăn rồi cố tình ngáp hai cái: “Lạ thật đấy, sao tôi lại thấy buồn ngủ nữa rồi.”
“Sao chị lại muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi em đi vậy?” Cô Nham sáp lại gần, giọng trầm trầm: “Không lẽ anh bạn trai cũ chất lượng hơn số lượng kia của chị đang làm việc ở đây sao?”
“Suỵt.” Tôi hoảng hốt bịt miệng Cố Nham lại, tiếng cười của cậu ta từ lòng bàn tay vọng đến.
Cố Nham có một đôi mắt đào hoa trời sinh, lúc này đang đong đầy ý cười.
Tôi vội rụt tay lại, cậu ta mím môi rồi nói: “Chị à, chúng ta có vụng trộm gì đâu, chị sợ gì chứ?”
Tôi đỏ mặt nói: “Không giấu gì cậu, chúng tôi vừa mới làm lành, lỡ để anh ấy trông thấy muộn thế này rồi mà tôi vẫn còn nói nói cười cười với người đàn ông khác thì…”
Cố Nham bật cười: “Em hiểu rồi, vậy em đi nhé.”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu ta, tôi thở phào. Nhưng Cố Nham còn chưa rời khỏi phòng b.ệnh thì đã chạm mặt Tiêu Lễ rồi.
Suýt chút nữa hai người đàn ông cao một mét chín đã đụng vào nhau.
Cố Nham đút hai tay vào trong túi quần rồi cười đùa: “Xin lỗi nhé bác sĩ, tôi đi vội quá, suýt chút nữa đã va phải anh rồi.”
Tiêu Lễ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một, anh coi như không thấy Cố Nham rồi đi thẳng về phía tôi.
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười lấy lòng.
Nửa tiếng sau khi Cố Nham rời đi Tiêu Lễ mới chịu nói chuyện với tôi.
Anh nhìn chiếc bánh kem đang để trên tủ đầu giường rồi đăm chiêu.
“Người “chị em” vừa rồi, trông hơi quen thì phải.”
Tôi đỏ mặt, gượng cười giải thích: “À thì, người chị em đích thực trong tiệm tối nay có việc bận nên không thể tới đây được, thằng nhóc ban nãy là thợ x.ăm em mới nhận vào làm, tên là Tiểu Cố. Cậu ấy hay tin em nằm viện nên tới đây chơi một lát. Anh thấy cậu ấy quen quen sao? Chắc không phải đâu, bởi cậu ấy mới đến tiệm của em làm ba tháng thôi mà, trước đây anh cũng chưa từng gặp.”
“Mới ba tháng.” Tiêu Lễ nhìn tôi rồi cười khẩy: “Ba tháng em chia tay anh, anh lại thấy nó giống như ba năm vậy.”
Nghe Tiêu Lễ nói thế, tôi ngẩn người. Tôi thật sự không ngờ Tiêu Lễ là coi trọng chuyện tình cảm giữa hai đứa đến thế.
Tôi nắm tay anh rồi dịu dàng nói: “Anh yêu, sau này em sẽ bù đắp cho anh được không?”
“Em nên giữ sức khỏe của mình trước đi đã.” Tiêu Lễ nói xong rồi đi luôn.
Tôi cứ tưởng anh đang xấu hổ nhưng ai ngờ anh lại đi đến phòng tắm rồi bưng ra một chậu nước ấm.
Anh nhìn tôi rồi cất tiếng: “Cởi ra đi.”
Hơi nóng bay lên tạo thành một lớp sương mờ, tôi nắm chặt góc áo, còn xấu hổ trước cả anh.
Tiêu Lễ dịu dàng lau sạch người rồi thay cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ.
Khăn lông ấm áp trong tay anh nhẹ nhàng lau qua vết th.ương rồi lại lau chùi những chỗ khác trên bụng.
Lúc lau đến hình x.ăm, Tiêu Lễ lại tỏ ra tức giận: “Sau này đừng x.ăm nữa, nó sẽ làm hỏng tế bào dưới da, cũng rất dễ bị nh.iễm tr.ùng. Thật ra còn có rất nhiều cách bày tỏ tình cảm giữa các cặp đôi yêu nhau, không cần thiết phải dùng đến cách này.”
Tôi cười khúc khích rồi ôm lấy cổ anh: “Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, đứng trên góc nhìn y học thì cách hay được nhắc đến nhất là gì vậy?”
Tiêu Lễ đang cẩn thận cài áo cho tôi, anh không trả lời.
Tự thấy nhàm chán, tôi khẽ hừ một tiếng.
Tiêu Lễ nghe thấy thế thì bất giác mỉm cười, anh chậm rãi cài nút áo cuối cùng cho tôi rồi bất ngờ tiến đến hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này với một b.ệnh nhân vừa mới mổ xong như tôi mà nói hơi quá sức chịu đựng, không lâu sau tôi đã “đ.ầu hàng” xin tha m.ạng.
Anh lại hôn lên tai tôi, giọng nói trầm trầm gợi cảm: “Cách này người ta gọi là trao đổi *dopamine.”
(*) Hormone hạnh phúc
Nghe xong, tôi bèn nở một nụ cười xấu xa rồi ôm chầm lấy bả vai anh: “Cách này không tồi, hay là chúng ta lại trao đổi thêm lần nữa đi?”
Tiêu Lễ không chiều theo ý tôi, anh quệt tay lên mũi tôi rồi nói: “Còn hôn nữa em sẽ chảy mồ hôi mất.”
Nói rồi anh bưng cái chậu rửa mặt rời đi.
Tôi chạm mu bàn tay lên đôi môi còn hơi tê tê của mình, mặt đỏ bừng.
Kẻ từng là con m.ồi nay lại quay sang tán tỉnh tôi? Chẳng hợp lẽ thường gì cả.
Rốt cuộc là do Tiêu Lễ thông suốt rồi hay do tôi thụt lùi đây?
10
Sau đó tôi đã tìm đủ mọi cách để “tr.ả th.ù” lại Tiêu Lễ nhưng cho đến ngày tôi xuất v.iện anh cũng không cho tôi cơ hội ấy.
Tôi ngồi ở cạnh giường nhìn Thẩm Mặc và Tiêu Lễ đang thu dọn đồ đạc. Cuối cùng cũng sắp được xuất v.iện rồi nên hơi kích động.
“Anh Tiêu, còn gì cần em bê xuống nữa không?” Thẩm Mặc thở hổn hền, cậu ấy tựa người vào cạnh cửa rồi hỏi.
“Ừm.” Tiêu Lễ hất cằm về phía hai chiếc vali to ở gần cửa.
“...”
Cuối cùng Thẩm Mặc cũng nhận ra được điều bất thường: “Em nhớ hồi Ốc Ốc nằm viện có dùng lắm đồ thế này đâu.”
Tiêu Lễ: “Của tôi cả đấy.”
Tôi và Thẩm Mặc há hốc miệng, hai đứa đồng thanh nói: “Là đồ của anh thật sao?”
“Cốp xe của tôi đầy rồi nên xách một ít bỏ trong văn phòng. Tiểu Thẩm, cậu xách nó bỏ vào cốp xe của cậu cho tôi được không.” Tiêu Lễ nói với Thẩm Mặc xong thì quay sang nhìn tôi: “Từ tối nay tôi sẽ chuyển đến sống cùng Lâm Ốc Ốc.”
Thẩm Mặc chống nạnh, mỉm cười xấu xa: “Vậy anh Tiêu nhớ phải kiềm chế đấy nhé. Được rồi, đã vậy mấy việc nặng nhọc này cứ giao hết cho em. Anh chăm sóc Ốc Ốc đi.”
Cảm động rớt nước mắt, Thẩm Mặc không hổ là thằng bạn thân của tôi.
Tôi nắm tay Tiêu Lễ rồi nhướng mày nhìn anh: “Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi hả?”
“Nghĩ thông gì cơ?”
“Thì chuyển đến sống cùng em ý.”
Tiêu Lễ vẫn tỏ ra như không có gì nhưng tai anh đã đỏ bừng: “Sau m.ổ em cần có người ở bên chăm sóc, em ở một mình anh không yên tâm.”
“Nhưng nhà em chỉ có một chiếc giường đôi thôi, cũng không có sô pha hay cái chăn thừa nào cho anh dùng cả.”
“Anh đến nhà em rồi, anh biết.”
Tôi đang tính trêu Tiêu Lễ mấy câu thì Thẩm Mặc lại kéo theo hai cái vali quay về.
“Ối giồi ôi anh Tiêu ơi, anh mang theo xoong nồi bát đĩa muôi thìa cũng đành, nhưng sao anh còn mang theo cả giường với chăn vậy?”
“...” Tôi cũng không hiểu.
“Cốp xe em cũng đầy rồi.” Thẩm Mặc nhìn hai chiếc vali lớn, khó xử lên tiếng: “Làm sao đây, hay là gọi thêm xe nhé.”
Tiêu Lễ đang định lấy điện thoại ra thì bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa vọng đến: “Chị à, nếu như chị cần xe vậy thì dùng xe của em đi.”
Má, sao Cố Nham lại tới đây?
Hơn nữa vừa mới tới cậu ta đã bắt đầu cởi áo hoodie ra rồi, một góc chiếc áo sơ mi phối với chiếc hoodie ba.lenciaga bị tốc lên để lộ ra cơ bụng rắn chắc.
“Tớ thấy được đấy, Ốc Ốc, tớ mượn xe cậu nhân viên này cậu dùng tý nhé.” Thẩm Mặc nuốt nước miếng rồi nói.
“Chị ơi, hôm nay bên ngoài khá lạnh chị mặc ít quá.” Cố Nham khoác chiếc áo hoodie lên vai cho tôi rồi thắt ống tay áo lại.
Từ góc nhìn của tôi, tôi đã vô tình trông thấy hình x.ăm trên eo cậu ta, đó là hình một cô gái cầm hoa bên ánh trăng.
Cô gái đó có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt tròn, lúc cười để lộ ra lúm đồng tiền.
Tôi còn chưa kịp nói gì Thẩm Mặc đã thốt lên: “Má ơi, cậu đẹp trai à, hình x.ăm trên bụng cậu là Ốc Ốc nhà tôi phải không?”
Tôi ngẩng đầu lên rồi chạm phải ánh mắt của Tiêu Lễ đang đứng ngay bên cạnh, trông anh không được vui cho lắm.
“Sao có thể chứ, Tiểu Cố thiết kế nhiều hình cho cửa tiệm như thế, cô gái trong hình x.ăm này miệng hơi to, chắc chắn không phải tôi.”
Tôi nhìn Cố Nham, hy vọng cậu ta cũng sẽ lên tiếng giải thích.
Cố Nham cười nói: “Người trên hình x.ăm ở bụng tôi đúng là Lâm Ốc Ốc.”
Tôi: “?”
Cậu ta nói không to lắm nhưng lại rất có sức sát thương, cũng khiến người trong cuộc như tôi đây trở tay không kịp.
Cố Nham vuốt góc áo sơ mi bị tốc lên rồi cười khẩy: “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi thấy hình x.ăm kia của chị Ốc Ốc rất đẹp nên muốn bắt chước chị ấy làm ra một cái gần giống, chị ấy x.ăm vì tình yêu còn tôi đơn thuần chỉ là b.ệnh nghề nghiệp.”
“...” Lời giải thích này càng khiến mọi người hiểu lầm hơn.
Tiêu Lễ lấy chiếc áo hoodie Cố Nham khoác lên người cho tôi xuống rồi ném nó sang một bên.
Tôi đang định lên tiếng thì đã bị Tiêu Lễ bế thốc lên rồi.
Cảnh tượng Tiêu Lễ bế tôi đi trong b.ệnh v.iện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, tôi ôm cổ anh, nhiều lần định lên tiếng nhưng lại đành thôi.
Cho đến khi Tiêu Lễ đặt tôi ngồi trên ghế phó lái, thắt dây an toàn cho tôi, trong xe chỉ còn lại hai đứa.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng: “Tiêu Lễ, em thật sự không biết chuyện hình x.ăm đó của Cố Nham…”
Tiêu Lễ hỏi lại tôi: “Hình x.ăm của em do ai x.ăm?”
Tôi ngẩn người, ấm ức nói: “Tất nhiên là em tự x.ăm rồi, nó nằm ở bụng dưới chứ có phải mông đâu, em có thể tự x.ăm được.”
Tiêu Lễ im lặng rồi lại hỏi: “X.ăm mất bao lâu.”
“Hai tháng.”
Tiêu Lễ nghe xong, anh sa sầm mặt mày, ánh mắt cũng tối hẳn đi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe, Tiêu Lễ nhìn chằm chằm trạm thu phí màu trắng đỏ trước mặt rồi chau mày nói: “Hình x.ăm kia của cậu ta trông không giống mới x.ăm lắm.”
“Ý của anh là, cậu ta x.ăm trước cả em ư?”
“Ừ, hơn nữa trên da của cậu ta còn có rất nhiều vết sẹo cũ mới do xóa hình, có thể thấy ít nhất cậu ta đã sửa nó năm lần rồi.”
“Gì cơ.” Tôi há hốc miệng: “Cố Nham nghiêm túc với công việc thế sao?”
“...” Tiêu Lễ bị tôi chọc tức: “Lâm Ốc Ốc, em có chút cảnh giác nào không vậy.”
Tôi vẫn không hiểu lắm, cuối cùng Tiêu Lễ đành “đ.ầu h.àng”, anh dịu dàng nói: “Bỏ đi, dù sao thì sau này cũng có anh đây rồi.”