Bác Sĩ Tiêu, Hãy Nhìn Em FULL

Chương 6



Vừa về đến nhà tôi đã được trải nghiệm cảm giác vui vẻ trong câu nói “dù sao thì cũng có anh đây rồi” của Tiêu Lễ rồi.

Tôi không biết nấu cơm nên trong nhà cũng không có lấy một cái nồi.

Tiêu Lễ vừa đến, không những có nồi mà còn có cả thức ăn ngon và cơm nóng, hồi nhỏ sống cùng bố mẹ tôi cũng không được ăn ba bữa một ngày nhưng nay đã có Tiêu Lễ bù đắp rồi.

Sau bữa cơm tối tôi muốn tự đi gội đầu nhưng Tiêu Lễ không cho.

“Em m.ổ r.uột th.ừa chứ có phải bị l.iệt đâu…”

“Trong mắt anh, em không chỉ mới l.iệt ngày một ngày hai.”

“...”

Tiêu Lễ mang cái ghế vào trong phòng tắm, tôi ngồi trên ghế ngắm mấy anh đẹp trai.

Biến hình kiếm sáng, sờ cổ rồi nhảy lắc hông tôi xem đến nỗi miệng kề vai.

“Lâm Ốc Ốc, ngẩng đầu lên.” Đột nhiên có một giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, tôi còn đang mải cười thì trông thấy Tiêu Lễ đang cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra cái gáy và xương quai xanh tuyệt đẹp.

Tôi ngậm miệng lại rồi nuốt nước miếng.

“Còn muốn xem nữa không?”

“Muốn.”

“Hai chọn một.” Anh hất cằm về phía bồn rửa mặt.

Còn phải chọn nữa sao.

Tôi lập tức xóa app nào đó rồi bỏ điện thoại lên bồn rửa mặt.

Nhìn dáng người cao lớn của Tiêu Lễ ở trong gương, mười ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang nhẹ nhàng mát xa đầu cho tôi.

Không thể không cảm thán, đây đúng là một bữa tiệc thị giác, thơm ngon bổ mắt quá.

Cứ mải nhìn, suy nghĩ của tôi cũng dần bay xa.

“Em cười gì thế?” Tiêu Lễ cúi người, anh sáp lại gần tai tôi rồi khẽ hỏi.

“Em đang nghĩ, sau này lúc em ở cữ anh có giống như bây giờ phục vụ em không?”

“Bác sĩ khoa s.ản không sinh con nữa, em cũng không cần sinh.”

Tôi sắp cảm động đến nơi thì Tiêu Lễ lại nói: “Anh chăm sóc em vẫn chưa đủ sao?”

Tôi: “Tiêu Lễ, ý anh là sao.”

“Anh nói.” Tiêu Lễ bẹo má tôi rồi dịu dàng lên tiếng: “Quãng đời còn lại của anh có một bé yêu là em cũng đủ rồi.”

12
Tiêu Lễ người bận trăm công nghìn việc đã xin nghỉ phép năm để chăm sóc tôi.

Trong suốt mấy ngày qua, anh cẩn thận chăm sóc tôi từng tí một, còn sắm đủ những thứ còn thiếu trong nhà tôi nữa.

Lúc mở tủ lạnh trông thấy ba ngăn chất đầy đồ dưỡng da và mặt nạ của tôi, Tiêu Lễ mỉm cười bất lực: “Xem ra tiên nữ ai cũng thế này hết nhỉ. Lâm Ốc Ốc, tủ đựng đồ dưỡng da ngày trước anh mua cho em đâu rồi?”

Tôi nhàn nhã nằm trên ghế sô pha, ăn chuối rồi trả lời anh: “Cái anh mua hỏng lâu rồi…”:

Ôi trời, sáng hôm sau trong phòng quần áo của tôi lại có thêm một chiếc tủ lạnh hai cánh.

Tiêu Lễ chuyển hết đồ của tôi qua đó, cuối cùng anh cũng ra tay được với chiếc tủ lạnh trong phòng bếp rồi, anh nói: “Con gái dưỡng da từ bên ngoài quan trọng nhưng chăm sóc từ bên trong cũng quan trọng không kém, cách tốt nhất là từ thức ăn.”

Tôi cười nói “được, nghe anh hết, chỉ cần đừng nuôi em béo mầm là được”. Nhìn bóng lưng của Tiêu Lễ tôi lại thấy ấm lòng. Sau ba tháng xa cách, cảm giác lại có người ở bên nhắc nhở bên tai thật tuyệt.

Sau bữa cơm tối, Tiêu Lễ ra ngoài mua đồ, còn tôi thì nằm nhà cày phim, dưỡng sinh.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

Tôi cứ tưởng Tiêu Lễ quên mang theo chìa khóa, kết quả lúc mở cửa ra, tôi lại trông thấy người mẹ ruột một năm không gặp được mấy lần của mình.