Bà ấy đeo kính râm, tay cầm chiếc túi L.V pha kè. Không biết hôm nay là ngày gì, bà ấy đến đây thì thôi, đằng này còn dẫn theo cả đứa em trai cùng mẹ khác cha kia của tôi đến nữa.
Tôi và mẹ không có tình cảm, chứ đừng nói đến đứa em trai này.
Em trai nhìn tôi rồi cợt nhả: “Chị à, không ngờ ở nhà chị để mặt mộc trông lại xấu thế đấy.”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Năm nay cậu cũng hai mươi rồi nhỉ, không ngờ trông còn thấp hơn cả tôi lúc đi giày cao gót, ồ, lùn thì thôi đằng này còn xấu nữa.”
“Chị, mẹ nó chứ…” Thẩm Khải đang định ch.ửi tôi nhưng mẹ tôi lại nhanh tay hơn một bước, bà ấy lao tới t.át tôi một cái.
Tôi đứng không vững, ngã dúi dụi vào tủ đựng giày bên cạnh.
“Cái đồ v.ong ân ph.ụ nghĩa này, tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Thế mà mày dám chặn tao, sao nào? Muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tao à? Lâm Ốc Ốc, tao nói cho mày biết, pháp l.uật cũng không xen vào chuyện này được đâu.” Mẹ chỉ tay vào mặt tôi, m.ắng một hồi.
Tôi có cảm giác tiếng m.ắng ch.ửi của mẹ sẽ làm tất cả đèn cảm ứng của cả cái tầng này sáng lên vậy, tôi ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trên sống mũi xuống.
“Con vừa mới m.ổ xong, mẹ là mẹ ruột của con thật sao…”
“À,, giờ mày mới biết m.ổ đau à, năm đó vì đẻ mày ra tao cũng phải m.ổ đấy.” Mẹ đẩy tôi ra, cũng không cởi giày cao gót mà đi thẳng vào trong nhà.
“Thẻ ngân hàng đâu rồi? Sau này mày không cần gửi học phí hàng tháng cho em mày nữa, cứ đưa tiền cả năm đây, trông thấy gương mặt này của mày là tao thấy bực bội trong người rồi.”
Tôi ngồi xổm dưới đất, Thẩm Khải vẫn luôn đứng ở cửa bỗng ngồi xổm xuống, bàn tay mập mạp sờ soạng mặt tôi rồi nói: “Chị ơi, em nghe mẹ nói hồi lên năm chị đã làm người mẫu nhí rồi. Ha ha cái nghề người mẫu này của chị có loạn tùng ph.èo không vậy?”
“Biến đi.” Tôi ngoảnh mặt sang bên nhưng lại bị cậu ta bóp chặt lấy.
Thẩm Khải trông thấy đôi dép nam đặt trên kệ giày thì cười nói: “Thì ra là giấu đàn ông trong nhà nên mới không muốn mẹ đến đây tìm chị? Chị à, chị l.ẳng l.ơ như thế sao vẫn chưa tìm được bố đường vậy? Chị phải tìm nhanh đi chứ, tốt nghiệp xong em còn muốn mua chiếc xe nho nhỏ để tiện đi lại nữa đấy.”
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Thẩm Khải ra, cậu ta ngã chổng vó trông hệt như con rùa, phải mất một lúc cậu ta mới lồm cồm bò dậy được.
Thẩm Khải tức quá, cậu ta túm tóc tôi rồi hét về phía mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mau lại đây đi, con chỉ đùa với chị mấy câu mà chị đã đ.ánh v.ỡ đầu con rồi này.”
Mẹ tôi nghe thấy thế, bà ấy bước trên đôi giày cao gót, lộc cộc lộc cộc lao thẳng đến chỗ tôi.
Cũng không hỏi đầu cua tai nheo thế nào bà đã đá lên vai tôi: “Lâm Ốc Ốc, mày muốn c.h.ế.t phải không, đẻ được đứa con quý hóa như mày, lại còn xấu tính thế nữa.”
“Mẹ ơi, chị đúng là quý giá lắm đấy. Lúc chị làm người mẫu cho tạp chí, đám con trai lớp con đứa nào cũng phải tranh nhau xem hình chụp đồ bơi của chị đấy…” Thẩm Khải nói xong, miệng như sắp dí sát vào mặt tôi vậy.
Bụng tôi đau quặn lại, lúc sắp không chịu nổi nữa thì Thẩm Khải bỗng buông ra.
Cậu ta ngã xuống trước mặt tôi.
Bóng đen trước mặt tôi biến mất, tôi trông thấy một đôi giày trắng.
Chắc Tiêu Lễ đã chạy từ bãi đỗ xe lên đây nên hơi thở có phần gấp gáp, anh nhìn Thẩm Khải đang nằm dưới đất, vẻ mặt u ám đến cực điểm.
Trước đây mẹ tôi và Tiêu Lễ đã từng gặp nhau rồi, không chỉ vì Tiêu Lễ là bạn trai của tôi mà còn vì anh từng m.ổ cho người chồng hiện tại của bà ấy nữa.
Bà ấy vẫn luôn khách sáo với Tiêu Lễ, ân nhân cứu mạng nhà mình.
Có lẽ bà ấy hơi bất ngờ vì tôi và Tiêu Lễ đã làm lành, nhất thời mẹ đứng ch.ôn chân tại chỗ, không lên tiếng.
“Cô à, đây là con trai của cô với chú Thẩm phải không.” Tiêu Lễ mặt không cảm xúc, anh tháo đồng hồ trên cổ tay và chiếc gọng kính bạc trên sống mũi xuống rồi đặt chúng lên cái tủ ở huyền quan.
“Ừ, đúng rồi. Bác sĩ Tiêu, ngại quá, cô không biết cháu cũng ở đây, nếu không cô đã mua cho cháu một ít hoa quả rồi…” Mẹ tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng hét của Thẩm Khải từ hành lang vọng tới rồi.
Tôi chưa bao giờ thấy một Tiêu Lễ như thế, trong ấn tượng của tôi anh vẫn luôn là một người bình tĩnh và biết kiềm chế, vui buồn đều có mức độ nhất định.
Nhưng giờ đây Tiêu Lễ đang túm cổ áo Thẩm Khải, rồi đ.ấm liên tục vào mặt của cậu ta.
Lúc mẹ tôi phản ứng lại chạy tới can ngăn thì Thẩm Khải đã m.áu m.e be bét, mặt th.âm t.ím sưng vù rồi.
M.áu mũi của Thẩm Khải dây lên tay Tiêu Lễ, anh ghét bỏ lau nó lên quần áo của cậu ta.
“Tôi không đ.ánh phụ nữ nhưng với điều kiện họ không đụng đến Lâm Ốc Ốc.” Tiêu Lễ nhìn mẹ tôi, anh nhếch môi cười khẩy.
Mẹ tôi là kiểu người “khôn nhà, dại chợ” điển hình, rõ ràng bà ấy đã bị dáng vẻ lúc đ.ánh Thẩm Khải của Tiêu Lễ dọa sợ rồi.
Bà ấy không nói gì cả, chỉ vội đỡ Thẩm Khải đứng dậy rồi rời đi.
Tiêu Lễ cởi áo khoác khoác lên vai cho tôi, anh bế tôi lên rồi chạy nhanh ra ngoài, mỗi lần tôi co mình trong vòng tay anh, anh lại nói xin lỗi.
Rõ ràng anh không có lỗi trong chuyện này nhưng lúc khởi động xe, tay anh lại run lên bần bật.
Tôi cười anh: “Lúc cầm dao m.ổ em cũng không thấy anh run đến thế.”
“Lâm Ốc Ốc, em mà có mệnh hệ gì, e là cả đời này anh cũng không cầm nổi dao m.ổ nữa.”
“Tại sao chứ…”
“C.h.ế.t thì cùng c.h.ế.t.”
13
Cũng may tôi không nghiêm trọng như những gì Tiêu Lễ nói nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Vết th.ương của tôi bị rách, tôi lại được đẩy vào trong phòng ph.ẫu th.uật, m.áu thấm ướt hai bộ quần áo, Tiêu Lễ khâu lại vết thương cho tôi.
Lần này tôi rất tỉnh táo, cả quá trình tôi vẫn luôn nhìn Tiêu Lễ.
So với lần đầu tiên, lần này trông anh trầm lắng hơn nhiều, không lên tiếng, đeo khẩu trang, chỉ vì cuộc t.iểu ph.ẫu cỏn con này đôi mắt anh cũng đỏ bừng.
Sau khi tôi được đẩy về phòng b.ệnh, không lâu sau Tiêu Lễ cũng đến.
Anh bóc một viên kẹo rồi đút vào miệng cho tôi.
Vị ngọt của kẹo sữa dần lan ra khắp khoang miệng, tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Lại là kẹo sữa thỏ trắng.”
“Ừ.” Tiêu Lễ cất tiếng, giọng anh khàn khàn: “Bởi vì anh thích nó.”
“Sao anh lại thích nó?”
“Hồi nhỏ bố mẹ không cho anh ăn đồ ăn vặt thế nên cả tuổi thơ, anh chỉ nhớ mỗi mùi vị của nó.” Tiêu Lễ cúi đầu, nghiêm túc gấp vỏ kẹo.
Sau cùng anh đặt một ngôi sao giấy vào lòng bàn tay của tôi.
Tôi nhìn ngôi sao giấy quen thuộc ấy, lòng đau thắt lại, lúc ngẩng đầu lên, trước mắt như phủ một lớp sương mờ.
Tiêu Lễ dịu dàng nắm tay tôi, anh cười nói: “Em nhớ ra rồi, phải không.”
Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi.