Bác Sĩ Tiêu, Hãy Nhìn Em FULL

Chương 9



Nửa đêm Tiêu Lễ nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi mơ mơ màng màng, anh hôn lên trán tôi rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tôi cứ tưởng b.ệnh v.iện có việc tìm anh nên cũng không quá bận tâm.

Cho đến trưa ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cầm lòng chẳng đặng tôi đã gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh không bắt máy.

Tôi có linh cảm có thể đã xảy ra chuyện gì rồi, lòng nôn nao.

Y tá tới thay chai d.ịch nhìn tôi, dáng vẻ ngập ngừng.

Sau một lúc do dự, cuối cùng cô ấy vẫn đi đến bên cạnh tôi.

“Xin hỏi, cô là bạn gái của bác sĩ Tiêu ạ?”

“Vâng, là tôi.”

“Bác sĩ Tiêu, anh ấy xảy ra chuyện rồi.”

15
Tôi ấn vào l//ink y tá gửi cho mình, là một đoạn video bác sĩ ngoại khoa của một b.ệnh v.iện hạng ba đ.ánh người.

Đêm hôm qua đã có người đăng đoạn video này lên mạng, đến sáng hôm nay nó đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trong xã hội.

Đoạn video không đầu không đuôi, ấn vào đã thấy cảnh Tiêu Lễ đ.è Thẩm Khải dưới đất đ.ánh rồi.

Góc quay rất tinh vi, vừa khéo quay rất rõ gương mặt của Tiêu Lễ.

Cảnh cuối cùng là khi ống kính lia qua cửa nhà tôi, hình ảnh đã được người ta cố tình xử lý.

Gương mặt và số nhà của tôi đều được làm mờ.

Rất rõ ràng, đoạn video này cố tình nhằm vào Tiêu Lễ, nhưng chắc chắn không phải mẹ hay Thẩm Khải làm.

Bởi mẹ tôi không được học hành đàng hoàng, bà ấy cũng không biết sử dụng mấy đồ điện tử, còn Thẩm Khải hiện giờ cậu ta vẫn còn trong phòng c.ấp c.ứu.

Y tá nói với tôi, người thanh niên bị đ.ánh trong đoạn video đó đã bị người ta đ.âm mấy nhát, bốn giờ sáng được xe c.ấp c.ứu đưa tới đây, hiện giờ vẫn đang c.ấp c.ứu.

Tiêu Lễ trở thành kẻ t.ình nghi lớn nhất, anh bị cảnh s.át đưa đi khi đang ở trong khu chung cư xảy ra sự việc.

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, thái dương nhoi nhói.

Sau khi xem đi xem lại đoạn video, tôi bỗng nhận ra một vấn đề…

Nếu như có người cầm điện thoại trốn ở đó quay phim, chắc chắn không có khả năng.

Bởi vì hành lang nhà chúng tôi rất sạch sẽ, không có thứ gì có thể làm chỗ để trốn được.

Nếu như đoạn video đó không phải do người quay lại, vậy thì chỉ có thể là camera, hơn nữa còn là loại khó thấy, siêu nhỏ.

Nghĩ tới đây, tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi cầm điện thoại, đang tính gọi cho Thẩm Mặc thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ngay trước mắt c.ướp điện thoại của tôi đi.

“Anh Tiêu gọi điện bảo tớ đến bệnh viện, Ốc Ốc, cậu không sao chứ?” Thẩm Mặc trông thấy đoạn video đang chiếu được một nửa trên điện thoại tôi thì chau mày: “Cậu biết chuyện rồi à?”

“Thẩm Mặc, cậu hãy giúp tớ chuyện này.” Tôi nắm chặt tay Thẩm Mặc rồi ngồi dậy.

“Tự dưng tớ nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bây giờ cậu lái xe đưa tớ về tiệm x.ăm đi.”

“Về tiệm x.ăm làm gì?” Thẩm Mặc cản tôi, cậu ấy nói: “Cậu đừng đi lung tung, cậu mà có chuyện gì tớ không biết ăn nói thế nào với anh Tiêu đâu.”

“Xem camera điều tra một chuyện.” Hai mắt tôi đỏ hoe: “Tiêu Lễ có chuyện tớ mới có chuyện, xin cậu đấy…”

Cuối cùng Thẩm Mặc cũng đồng ý: “Được rồi, tớ đi với cậu.”

16
Trong bãi đỗ xe tối om ở b.ệnh v.iện Thẩm Mặc đỡ tôi đi rất chậm, cậu ấy ngượng ngùng nói hôm nay đỗ xe hơi xa.

Chúng tôi đến bên cạnh xe, Thẩm Mặc mở cửa xe để túi của mình vào trong đó trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chân ướt trên mặt đất, như thể có người đã đi rất nhiều lần xung quanh chiếc xe này của Thẩm Mặc vậy, tự dưng tôi lại có một dự cảm chẳng lành.

“Cạch.” Cửa xe đối diện đóng sầm lại.

Qua cửa kính, tôi trông thấy Thẩm Mặc nằm sấp trên ghế sau, đối diện lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn.

Cố Nham chậm rãi châm đ.iếu th.uốc, cậu ta h.ít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói.

Cố Nham nhìn tôi rồi nở một nụ cười sau làn kh.ói.

“Chị định đi đâu vậy? Để em lái xe đưa chị đi.”

Tôi còn chưa chạy được vài mét thì đã bị Cố Nham tóm lấy rồi.

Cậu ta hệt như con chim ưng săn mồi bóp ch.ặt lấy cổ tôi, ngón tay lạnh băng ấn vào động mạch ở cổ.

Giống như đangcảnh cáo tôi, chỉ cần cậu ta muốn một tay cũng có thể b.ẻ g.ãy cổ tôi vậy.

Khi ấy đúng lúc có một chiếc xe chạy qua, tôi đang định kêu c.ứu.

Cậu ta sáp lại gần rồi khẽ nói bên tai tôi: “Suỵt, nếu muốn c.ứu bác sĩ Tiêu chị phải biết nghe lời một chút.”

Tôi nắm chặt tay rồi trơ mắt nhìn chiếc xe lướt qua người mình.

Cố Nham hài lòng nắm tay tôi: “Chị ơi, đi thôi.”

Tôi ngồi vào xe với Cố Nham, nhìn Thẩm Mặc đang nằm ở ghế sau tôi hỏi: “Cậu làm gì bạn tôi rồi?”

“Không sao, giống như uống rượu thôi.” Cố Nham mỉm cười: “Ngủ một giấc sẽ dậy thôi.”

Cố Nham thắt dây an toàn cho tôi, cậu ta nói chuyện với tôi giống như đang dỗ dành trẻ con vậy: “Sao vậy chị, đừng tỏ ra như thế chứ, em thấy tội lỗi lắm.”

“Cậu là người đăng đoạn video kia phải không?”

“Đúng vậy bác sĩ Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân, không có chút ảnh hưởng nào cả. Em chỉ sửa lại tiêu đề để anh ta nổi tiếng một phen thôi mà.” Cố Nham nói như thể không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu bình tĩnh, còn tôi sau khi nghe thấy những lời cậu ta nói lại giống như rơi vào nhà băng vậy.

“Nhưng mà anh ta ra tay nhẹ quá, loại người khốn nạn như em trai chị nên ch.ết đi mới phải.” Ánh mắt Cố Nham tối sầm, cậu ta dụi tắt đ.iếu th.uốc trong tay rồi nói: “Ai bảo cậu ta luôn b.ắt n.ạt chị.”

“Vì thế mà cậu đ.âm bị th.ương Thẩm Khải sao?”

“Chứ sao?” Cố Nham cười mỉa: “Bác sĩ Tiêu của chị chỉ cầm d.ao c.ứu người thôi.”

Quả nhiên là cậu ta.

Đ.âm người bị th.ương sau đó đổ vấy cho Tiêu Lễ, người đặt camera theo dõi trước cửa nhà tôi cũng là Cố Nham.

Mục đích của cậu ta là gì? Giám sát hay là nhìn trộm.

Nếu như là theo dõi vậy thì tôi nghĩ không sai.

Chắc chắn trong tiệm x.ăm cũng có một cái, nếu không Cố Nham không thể biết được chuyện hình x.ăm trên người tôi được.

Bởi vì thiết kế đó được tôi hoàn thành bằng máy tính ở nhà, không ai trong tiệm ngoài tôi trông thấy nó cả.

Tôi hỏi Cố Nham: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”

Cậu ta mỉm cười: “Em luôn muốn mời chị đến nhà chơi, không biết hôm nay chị có nể mặt không?”

17
Sau bốn mươi phút lái xe, chiếc xe dừng trong một gara. Nhà của Cố Nham là một căn biệt thự đơn lập, thậm chí còn có cả hồ bơi và vườn hoa.

Nó khác hẳn những gì cậu ta nói với tôi lúc đến xin việc, có lẽ ngay từ khi đó cậu ta đã bắt đầu cố tình che giấu bản thân rồi.

Nhưng mục đích của cậu ta khi tiếp cận tôi là gì, tôi dám chắc trước đây tôi chưa từng gặp Cố Nham.

“Chị ơi, chào mừng chị tới nhà của em.”

Cố Nham trói Thẩm Mặc rồi nhốt cậu ấy ở trong gara, sau đó cậu ta mở cửa xe bên tôi tính cúi người bế tôi lên.

Nhưng lại bị tôi từ chối.

Cố Nhảm mỉm cười tỏ vẻ không quá bận tâm, cậu ta cầm tay tôi ép tôi ôm lấy cổ cậu ta.

“Hôm đó, hai người cũng như thế này biến mất trước mặt em, anh ta bế chị, chị cũng không ngoảnh đầu lại. Chị ơi, chị có biết hôm đó em đã thấy thế nào không?” Cố Nham bế tôi lên, bước từng bước về phía nhà cậu ta.

Cố Nham đưa tôi vào một căn phòng không có ban công, tất cả rèm cửa đều được kéo lại.

Trong phòng không có lấy một chút ánh sáng, Cố Nham đứng trong bóng tối rót cho tôi một cốc nước.

“Chị ơi, em cho chị xem mấy thứ thú vị này.”

Cậu ta ngồi bên cạnh tôi rồi mở máy chiếu.

Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên bức tường trắng, là ảnh lúc tôi còn làm mẫu nhí, từng bức ảnh đập thẳng vào mắt, có ảnh của tôi khi còn nhỏ, cũng có ảnh của hiện tại, liên tục chuyển động.

Cố Nham đắm chìm vào trong đó, ánh mắt say mê.

“Chị ơi, mười năm vui vẻ.” Cố Nham ấn nút tạm dừng, trên tường là bức ảnh tôi vừa đăng trên trang cá nhân.

Đây vốn là ảnh chụp chung của tôi và Tiêu Lễ nhưng Tiêu Lễ đã bị xóa bỏ thay vào đó là Cố Nham.

Cậu ta chỉ vào bức ảnh ghép thân mặt rồi cười với tôi: “Em đã thích chị suốt mười năm, tạp chí, những thương hiệu chị đại diện em đều mua cả, em đã tiêu hết mười triệu vì chị rồi đấy.”

“Nhưng tên bác sĩ đó thì sao? Anh ta đã làm được gì cho chị? Anh ta có thích chị lâu như em không?”
Cố Nham sáp lại gần, cậu ta mỉm cười lạnh
lùng.

Tôi giơ tay lên, còn chưa đánh được Cố Nham thì đã bị cậu ta nắm chăt tay trói sau lưng rồi.

Cố Nham đưa tay vào trong quần áo của tôi, sau đó lấy đi chiếc điện thoại tôi đã giấu từ trước.

“Chị ghi âm sao?” Cố Nham sa sầm mặt mày, tắt nguồn điện thoại rồi ném nó vào trong bể cá.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt u ám: “Chị còn muốn báo cảnh s.át nữa đúng không?”

“Đúng vậy, người nên bị cảnh s.át bắt là cậu mới đúng, rõ ràng là chuyện do cậu gây ra, tại sao lại đổ cho Tiêu Lễ.”

“Chị nói tại sao ư?” Cậu ta tiến lại gần tôi rồi vén áo mình lên.

Nhìn thấy những hình x.ăm chi chít trên người cậu ta, tôi chỉ thấy nổi da gà, cả người lạnh toát.

Cố Nham đ.iên thật rồi…