Bậc Thầy Quản Lý Thời Gian FULL

Chương 4



Cố Ngôn Châu cuối cùng cũng ký.

Bởi vì thằng cha Âu Trạch rất giận và nói rằng Cố Ngôn Châu không cần đầu tư. Cậu ta muốn đầu tư độc quyền và trở thành kim chủ lớn nhất của tôi.

... Cố Ngôn Châu lập tức ký tên.

Anh vẫn nhẹ nhàng nói: “Lạc Lạc, đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em.”

Âu Trạch ở bên cạnh hút thuốc, thấp giọng nói:

“Chị ơi, chị cũng biết đàn ông có trà xanh nam phải không?”

Cố Ngôn Châu:...

Tám giờ tối hôm đó, Âu Trạch gửi tin nhắn cho tôi: “Chị, ra ngoài đi.”

Tôi: "?"

Ngoài cửa biệt thự, Âu Trạch mặc đồ đen, lười biếng ngồi trên chiếc mô tô hầm hố của mình.

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta: “Đi đâu vậy?”

Cậu ta mỉm cười nói: “Em dẫn chị đi gặp một người quan trọng.”

Tôi quay người đi về: “Đã muộn rồi, mai rồi gặp.”

Giọng nói bất lực của cậu ta vang lên từ phía sau: “Chị, là người quan trọng liên quan đến chương trình.”

Tôi dừng lại một lát, cũng không quay đầu lại: “Vậy đợi tôi thay quần áo đã.”

Tiếng huýt sáo vui vẻ vang lên từ phía sau.

-

Sau khi thay áo sơ mi và quần dài, tôi suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại:

"Quy tắc cũ, 300 vạn, đợi tôi báo tin cho chị."

Giọng người phụ nữ bên kia nhẹ nhàng:

"Biết rồi, em gái ngoan của chị."

12

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xe máy của Âu Trạch.

Cậu ta thường thích khoe với tôi những chiếc xe máy trong gara, sau đó sẽ chọn cho tôi một chiếc và đưa tôi đi chơi ở vùng ngoại ô.

Cậu ta đội mũ bảo hiểm cho tôi trước, sau đó cầm hai tay tôi ôm vào eo cậu ta.

"Chị, ôm em thật chặt nhé."

Giọng cậu ta mát lạnh nhẹ nhàng.

-

Người mà Âu Trạch đưa tôi đi gặp quả thực là một người quan trọng.

Đội ngũ sản xuất chương trình hàng đầu châu Á, lần đầu tiên nhận lời mời từ một chương trình tạp kỹ Trung Quốc.

Tôi yếu ớt nói: “Không cần khoa trương như vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi…”

Cậu ta ghé sát vào tai tôi cười: “Chuyện của chị đều là chuyện lớn.”

Cuộc đàm phán hợp tác diễn ra suôn sẻ.

Dù tôi có nói gì thì người kia cũng luôn nói "Được, được" và "Ừ, ừ, ừ".

Rõ ràng là quan tâm đến thể diện của Âu Trạch.

Trong bữa tiệc hôm đó. mọi việc lớn nhỏ của chương trình đều đã được quyết định, tôi không còn phải lo lắng điều gì nữa.

Âu Trạch đưa tôi về nhà: “Em khát nước, muốn lên nhà chị uống nước rồi đi.”

Sau đó, bất chấp sự phản đối của tôi, cậu ta vẫn kéo tôi vào nhà.

Lúc đang rót nước cho Âu Trạch, tôi lén nhắn tin:

“Hai phút nữa, gọi điện thoại nhé.”

Bên kia trả lời: "Được"

Sau đó tôi bình tĩnh lại, bưng nước ra phòng khách đưa cho cậu ta.

Âu Trạch đưa tay nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú.

Tôi bình tĩnh lùi lại một bước, quay người rời đi: “Tôi lấy cho cậu một ly sữa nóng.”

Lời còn chưa dứt, Âu Trạch đã đứng dậy ôm tôi từ phía sau.

Giọng trầm thấp và mơ hồ: “Chị, chị không định thưởng cho em à?”

Tôi phản kháng theo bản năng và đếm thầm trong đầu:

「3,2,1。」

Điện thoại của Âu Trạch vang lên.

Cậu ta sửng sốt một lúc, sau đó cười buông lỏng ra.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Âu Trạch.

Âu Trạch đưa tay chạm vào điện thoại nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, trên môi nở một nụ cười khó đoán.

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng người phụ nữ trong trẻo nhẹ nhàng:

"A Trạch, em đợi anh ở chỗ cũ, meo~"

Dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng tôi vẫn nổi da gà.

Âu Trạch nhướng mày, có chút thất vọng, nói với đầu bên kia điện thoại:

"Không có gì mới cả."

Nhìn cậu ta thất vọng, tôi cũng buột miệng nói:

“Con mẹ nó, đúng là không có gì mới cả!”

Tôi tốn 300.000 tệ mà lần nào cũng kêu meo meo?

Âu Trạch lặng lẽ nhìn tôi:

"Chị, em đang nói chị đấy."

Cậu ta cúp điện thoại, hơi nhếch môi: “Lần nào cũng bảo Tần Mộng gọi em đi, thật sự chẳng có gì mới cả.”

???

Cậu ta biết cả rồi!