Bậc Thầy Quản Lý Thời Gian FULL

Chương 6



Sau khi tan làm mệt mỏi, tôi vừa rời khỏi văn phòng đã nhìn thấy Âu Trạch và Cố Ngôn Châu đang ngồi ở sảnh công ty.

Hai người ngồi quay lưng vào nhau, không để ý đến đối phương.

Tôi bó tay luôn đấy.

Ngày này, tôi đã liên lạc với rất nhiều người và thu được rất nhiều thông tin quan trọng, đủ để chứng minh bê bối của Hồ Minh là sự thật.

Hơn nữa, hành vi của người này còn tệ hơn những gì tôi nghĩ.

Bây giờ, tôi không còn sức lực để đối phó với hai người đàn ông này nữa.

Tôi cố gắng lẻn đi một cách lặng lẽ âm thầm.

Kết quả Cố Ngôn Châu nhìn thấy tôi: "Lạc Lạc!"

Anh bước thẳng tới, giơ túi giấy trên tay về phía tôi: “Anh mang sushi cho em, còn có món lươn em thích.”

Âu Trạch từ phía sau sải bước đi lên, liếc anh ta một cái: “Để chị ăn đồ mua bên ngoài?”

“Chị, em dẫn chị đi trung tâm thương mại ăn nhé.”

Tôi bị đau đầu.

"Hai người, hôm nay tôi không muốn ăn gì, cho tôi về đi. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

Âu Trạch: “Vậy em đưa chị về.”

Cố Ngôn Châu hừ lạnh một tiếng: "Dùng chiếc xe môtô tồi tàn của cậu?"

Âu Trạch nổi gân xanh: “Nói lại lần nữa xem, là xe gì?”

Tôi:…

Tôi nhân cơ hội lẻn đi, bắt taxi về nhà.

-

Về nhà cũng không thể yên được.

Mèo mập tha đống đồ hộp lên giường, bây giờ giường tôi là một đống lộn xộn.

Bất lực, tôi cũng lười gọi lại cho bảo mẫu.

Tôi tháo khăn trải giường và chăn bông bẩn ra rồi tìm bộ khác.

Tôi giũ tấm ga trải giường ra, và có tiếng lạch cạch trên sàn nhà.

Tôi nhìn xuống và thấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý màu xanh lam.

Là Giang Dật Xuyên tặng nó cho tôi.

Tôi cười vui vẻ, tôi tìm kiếm nó bấy lâu nay, hóa ra là ở chỗ này.

Sợi dây vòng mảnh, mặt đá quý màu xanh không lớn nhưng rất tinh xảo, tỏa ra ánh sáng trong trẻo và tĩnh lặng.

Tôi đeo chiếc vòng này rất lâu cho đến một ngày nó đột nhiên biến mất.

Tôi tìm đi tìm lại không thấy, Giang Dật Xuyên ngồi ở trên sô pha cười nhìn tôi: "Đừng tìm nữa, anh tặng em cái khác."

Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy viên đá quý màu xanh nào đẹp đến thế.

Những chiếc vòng khác mà anh ấy gửi cho tôi đều bị cất dưới đáy hộp.

Và… đã rất nhiều ngày rồi tôi chưa có gặp anh.

17

Giang Dật Xuyên khác với hai người còn lại.

Anh ấy tự đến với tôi, tôi không tốn chút sức lực nào.

Hôm đó tôi đi dự tiệc.

Bữa tối rất hoành tráng, tôi mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, mái tóc dài được uốn cong nhẹ nhàng và buông xõa trên vai phải.

Người đến kẻ đi tấp nập.

Hôm đó tôi vừa quay xong một cảnh dưới nước, cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Tôi trốn vào góc tiệc, uống vài ly rượu rồi quyết định về nhà ngủ sớm.

Trong khi chờ taxi, vai tôi chợt nặng trĩu, một cái áo khoác phủ lên.

Quay đầu lại, anh bắt gặp khuôn mặt Giang Dật Xuyên.

Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại tràn ngập những cảm xúc không thể giải thích được.

Có lẽ tôi đã say, nhưng tôi thực sự cảm thấy như anh ấy có rất nhiều điều muốn nói.

Anh và tôi ngơ ngác nhìn nhau trong làn gió đêm mát lạnh.

Mãi đến khi tôi không nhịn được mà nói: “Anh Giang, anh… biết tôi à?”

Anh ấy khẽ cau mày và im lặng nhìn tôi một lúc, rồi quay đi và nói với giọng bình tĩnh: "Tôi không biết cô."

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên.

Sau này, tình cờ tôi nhận lời đóng phim truyền hình do anh đầu tư và chính thức quen biết.

Tôi nhớ lại chiếc áo khoác và ánh mắt chúng tôi nhìn nhau tối hôm đó, tôi đoán có thể anh ấy cũng có ý với tôi, nên đã nhờ chị Chu tìm hiểu.

Chị Chu quay lại nói với tôi rằng anh ấy có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, nên đừng nghĩ nhiều nữa.

Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có nhiều phụ nữ thì sẽ xử lý dễ dàng hơn.

Tôi đang định làm cách nào để đến gần anh hơn, nhưng anh đã tìm đến tôi trước, rồi đưa cho tôi một tấm thiệp ngay khi gặp mặt: “Ăn cơm với tôi nhé”.

Cũng được lắm.

Nhiều tiền vậy mà chỉ để ăn một bữa cơm.

Nếu không đồng ý thì thật là kém lịch sự.

Kết quả là anh đưa tôi đi ăn ở một quán ven đường, tôi ăn mặc sang trọng ngồi trong quán, vô cùng ngại ngùng mà ăn tô mì bò với anh.

Khi đưa tôi về nhà, anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Cảm giác kỳ lạ đó lại đến, tôi hỏi anh: "Anh Giang, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao...?"

Anh vẫn trả lời: “Chưa từng.”

Càng về sau, tôi càng cảm thấy xa lạ hơn với anh ấy.

Tôi không tìm ra được người phụ nữ nào ở xung quanh anh ấy. Chị Chu đi hỏi thăm, cũng nói là có rất nhiều cô gái ở xung quanh anh ấy, nhưng chị ấy không tìm ra được đó là ai.

Nhưng sau đó, tôi không cần phải liên lạc với những người phụ nữ đó nữa.

Bởi vì tôi cảm thấy, anh ấy không bao giờ muốn chạm vào tôi.

Cùng lắm chỉ là một nụ hôn, còn là khi tôi đang nằm trên sofa xem TV rồi ngủ quên mất.

-

Chiếc vòng đá quý lại được đeo quanh cổ tôi, khiến đôi vai và chiếc cổ trắng như tuyết của tôi càng thêm rực rỡ.

Tôi và anh ấy nên chấm dứt rồi.

Nhưng cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu được Giang Dật Xuyên, bỗng có chút tiếc nuối trong lòng.

Bởi vì chỉ mình tôi biết, tôi từng rung động với anh.