Bậc Thầy Quản Lý Thời Gian FULL

Chương 7



Hồ Minh thoải mái ngồi trên chiếc ghế cao.

Khi đang trang điểm và làm tóc, anh ta ung dung nhìn tôi:

"Cô Lương, sau này cô biết nên nói gì, phải không?"

Tôi mỉm cười: “Tôi biết.”

Anh ta mỉm cười hài lòng: “Đúng vậy, cô Lương chắc chắn rất thông minh.”

Tôi quay đầu lại, không thèm để ý đến anh ta.

Anh ta ký hợp đồng thì chắc chắn phải biết, chỉ cần lời tôi nói là thật, tôi không cần chịu tổn thất nào thay cho anh ta cả.

Ngay khi camera bật lên, Hồ Minh đã mặc một chiếc áo trắng mềm mại và trở lại hình ảnh một chàng trai điềm đạm.

Thật khiến người ta phát chán.

Tôi giới thiệu ngắn gọn chương trình, sau đó nhìn Hồ Minh.

"Xin chào mọi người, tôi là Hồ Minh."

Anh ta mỉm cười ấm áp.

"Tôi đến chương trình này cũng là bất đắc dĩ.”

“Trong thời gian này, trên mạng có rất nhiều tin đồn về tôi.”

"Dù tôi đã đưa ra văn bản thanh minh nhưng vẫn có một số anti-fan không chịu để tôi yên ổn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của tôi.

"Vì vậy, ở đây, tôi muốn nhân cơ hội này để tuyên bố về các tin đồn, bao gồm cả việc mai dam tập thể, đều là…"

"Đều là sự thật." Tôi vô cảm trả lời.

Nụ cười đắc thắng của anh ta lập tức cứng lại trên mặt, anh ta quay lại nhìn tôi: "Cô nói gì vậy?"

Tôi mỉm cười ra hiệu cho đạo diễn chiếu từng chứng cứ tôi thu thập được lên màn hình lớn: “Tôi đã nói rồi, tất cả đều là sự thật.”

Anh ta mím môi và nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, sau đó đứng dậy và hét vào camera: "Tắt ngay, tắt ngay cho tôi!"

Không ai chú ý đến anh ta.

Tôi đứng dậy nói: “Anh Hồ, anh nên đọc kỹ hợp đồng. Để nâng cao độ tin cậy của chương trình, các phân đoạn chỉ được ghi hình một lần, không có chuyện chỉnh sửa hay biên tập.”

"Cô quá kiêu ngạo rồi." Anh ta lao vào tôi.

Trên khán đài, có hai bóng người đang chạy về phía này.

Nhưng ở phía sau đã có người ôm tôi vào lòng, bảo vệ cho tôi, một tiếng kêu vang lên, Hồ Minh ngã trên sân khấu.

Tôi thở mạnh, ngẩng đầu lên và gặp đôi lông mày sắc bén của Giang Dật Xuyên.

Tôi thì thầm: "Anh tới rồi."

Hồ Minh ngồi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin nổi: "Giang tổng?"

Đến đây, tôi cảm thấy dừng chương trình được rồi.

Tôi nhìn về phía nhân viên công tác: “Dừng đi.”

Chỉ trong mười phút, toàn bộ sự thật đã phơi bày, không cần phải chiếu thêm nữa.

Bằng chứng sẽ được cập nhật đồng thời trên weibo chính thức của chương trình khi phát video.

Tôi nhẹ nhàng nói trong lòng, các cô gái, tôi đã xử lý Hồ Minh hộ mọi người rồi.

Hồ Minh nửa nằm trên mặt đất, thở hổn hển, không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa.

"Giang tổng, tôi đang giúp anh mà."

Giang Dật Xuyên lạnh lùng nhìn Hồ Minh:

"Tự cho mình là đúng."

19

Chuyện ồn ào đã lắng xuống.

Cảnh sát trực tiếp đưa Hồ Minh đi.

"Em liều mạng thật đấy."

Giang Dật Xuyên lạnh lùng, nghiêm túc chỉnh lại tay áo, không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Vừa lúc tôi chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên nhìn vào cổ tôi.

Tôi nhìn xuống và thấy chiếc vòng cổ đã lộ ra khỏi cổ áo sơ mi, tôi vội nhét nó vào cổ áo.

Anh đưa tay ra và nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ đó.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

"Bác sĩ nói em mắc một căn b//ệnh lạ.

"Em chỉ có thể nói sự thật."

Hóa ra anh ấy biết tôi đã đến bệnh viện rồi.

Tôi cụp mắt xuống và nói: “Ừ.”

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng anh thực sự hơi run:

"Vậy anh cũng có vài lời muốn nói với em.”

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, tôi có cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu tiên.
“Em có… rung động với anh không.”

Bàn tay phải của anh ấy đang nắm cổ tay tôi, có chút run rẩy.

Tôi biết mình không thể nói dối, chỉ đành mỉm cười với anh như lần đầu chúng tôi gặp gỡ.

"Ừ, có rung động."

Đôi mắt anh chợt sáng lên, giọng nói càng cứng rắn hơn:

"Cái đó…"

Tôi mỉm cười bất lực, trả lời trước khi anh kịp hỏi:

"Đúng vậy, chỉ rung động với anh.”

“Vậy nên anh cũng phải nói cho em biết, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa.”

Hàng mi dài của Giang Dật Xuyên run run: “Ừ, chúng ta đã gặp nhau.”

"Lương Lạc Lạc, một cái tên rất hay."

Anh vừa cười vừa nói.

Tôi chợt nhớ đến cậu thiếu niên đã nói câu này cách đây 10 năm trước.

Hóa ra là anh!

20

10 năm trước, tôi mới bước chân vào làng giải trí.

Lúc đó tôi mới 14 tuổi và gia đình tôi đang thiếu tiền.

Mẹ chạm vào mặt tôi, mỉm cười dịu dàng nhưng khiến cả người tôi ớn lạnh.

"Cũng may là con có khuôn mặt xinh đẹp. Từ giờ cả nhà chúng ta sẽ phải dựa vào nó.”

Mẹ đưa tôi đi thử vai, một đám đông ở trong phòng họp, tôi rụt rẻ đứng trên sân khấu, bị yêu cầu biểu diễn tiết mục tài năng.

Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm, chẳng có gì ngoại trừ khuôn mặt này cả.

Vì vậy tôi chỉ có thể ngơ ngác ở lại trên sân khấu.

Có người trong khán giả không ngừng chế nhạo: “Đúng là chẳng ra gì”.

Đạo diễn cười nói: "Cô bé, cháu không thích hợp với vai diễn này. Mau về đi."

Tôi sợ lắm.

Nếu tôi về thì mẹ tôi sẽ cho tôi một trận.

Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói chắc chắn phát ra từ cuối bàn hội nghị dài:

"Lương Lạc Lạc, tên rất hay."

Tôi nhìn lên.

Phòng hội nghị im lặng. Lời nói của chàng trai hóa ra có trọng lượng đến thế.

Đạo diễn hỏi: “Cậu chủ, ý cậu là cô ấy có thể làm được à?”

Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi.

Nhưng cậu ấy còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có một thanh niên mỉm cười nói:

"Dật Xuyên còn nhỏ, lời thằng bé nói thì không tính."

Khuôn mặt của người đàn ông này rất giống với cậu thiếu niên vừa rồi, nhưng lời nói của anh ta rõ ràng có trọng lượng hơn.

Anh ta nhướng mày, thậm chí không thèm nhìn người bên cạnh.

Đạo diễn mím môi nói: "Lương Lạc Lạc, cháu về trước đi. Vai diễn này... không thích hợp với cháu."

Trái tim tôi vừa hào hứng thì lại rơi xuống đất.

Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn chàng trai ở cuối bàn dài.

Cậu ta rũ mắt xuống, không rõ sắc mặt đang như thế nào.

Gió mùa đông buốt giá nên tôi quấn chặt áo khoác, đứng giữa gió lạnh không dám về nhà.

Có tiếng bước chân phía sau tôi, khi tôi quay lại, tôi thấy đó là cậu thiếu niên khi nãy.

Cậu ta đuổi kịp tôi và nói với tôi:

"Đừng khóc, vai diễn này nhất định sẽ là của em."

Không ngờ là tôi đã tin cậu ấy.

Để tỏ lòng biết ơn, tôi vén sạch túi chỉ còn 6 tệ cuối cùng, ngượng ngùng nhìn cậu:

“Không thì em đãi anh một tô mì bò.”

Chàng trai sửng sốt một lúc rồi cười lớn:

"Cũng được."

Sau này, tôi thực sự nhận được vai diễn và thoát khỏi trận đòn của mẹ. Tôi bước chân vào làng giải trí, dần tự lập mà không cần đến bố mẹ giúp nữa.

Nhưng tôi không gặp lại chàng trai năm đó nữa. Khuôn mặt của cậu ấy cũng mờ dần trong tâm trí tôi.

Nhưng tôi luôn nhớ rằng, trong căn phòng họp đầy sự chê bai ấy, cậu ấy đã từng cứu tôi:

"Lương Lạc Lạc, tên này rất hay."