Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

Chương 145: Chương 145



Anh ta không nói thêm gì nữa, Tô Diên thấy vậy giả vờ đi xem cây ngô đồng trong sân, rồi nói chuyện với chủ nhà về giá bán.

Vì là người quen, mà chủ nhà cũng đang gấp rút ra nước ngoài làm ăn, nên đã đưa ra một mức giá rất hợp lý, bốn mươi sáu nghìn nhân dân tệ.

Mức giá này đối với nhiều người mà nói, quả thực là một con số khổng lồ. Tô Diên đã chuẩn bị tâm lý trước, thể hiện sự bình tĩnh: "Nhà của ông có thể chuyển nhượng hợp pháp không? Tôi không muốn sau khi mua rồi lại gặp rắc rối."

Chủ nhà hiểu ý cô, vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Cô cứ yên tâm, trước khi tôi đi nước ngoài, tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục, tuyệt đối không gây phiền phức cho cô."

Nghe ông nói vậy, Tô Diên mới yên tâm.

Cô thương lượng xuống còn bốn mươi lăm nghìn, hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Một tuần sau, Tô Diên đã nhận được sổ đỏ, để tỏ lòng cảm ơn, cô còn mời Trịnh Luân đến nhà ăn cơm.

Vì sợ Phó Mặc Bạch lại ghen, tối hôm trước khi mời khách, cô đẩy người đàn ông lên giường, dỗ dành rất lâu, anh mới đồng ý không ghen tuông lung tung.

Ngày mời khách.

Trịnh Luân diện bộ vest bảnh bao, tay cầm các món quà cao cấp đến thăm, trông chẳng giống như chỉ đến ăn cơm, mà như đang đến cầu hôn.

Thẩm Như mời anh ta vào nhà, cười hỏi: "Cháu với Diên Diên cùng tuổi phải không? Cháu kết hôn chưa?"

Để gây ấn tượng tốt với người nhà họ Giang, Trịnh Luân tỏ ra lịch thiệp, nhã nhặn: "Cháu cùng tuổi với cô ấy, hiện chưa kết hôn."

Gần đây, Thẩm Như rất nhiệt tình trong việc mai mối, nên muốn giới thiệu cho anh ta một người: "Cháu thích kiểu con gái thế nào? Bác biết rất nhiều cô gái, đảm bảo sẽ có người cháu thích."

Mấy câu này, Tô Diên nghe không biết bao nhiêu lần, không nhịn được cười: "Mẹ, mẹ giải quyết ba người độc thân trong nhà mình trước đã, rồi hẵng đi mai mối cho người khác, nếu không thì không có sức thuyết phục đâu."

Thẩm Như cũng thấy cô nói có lý, cười với Trịnh Luân rồi nói sau này sẽ giới thiệu cho anh ta.

Lúc này, Phó Mặc Bạch và Giang Phong Viễn từ ngoài về, thấy khách trong nhà, biểu cảm mỗi người mỗi khác.

Giang Phong Viễn vỗ nhẹ vai anh, nói nhỏ: "Xem ra dã tâm đối thủ của con không nhỏ, bảo trọng."

Phó Mặc Bạch hơi nhướng mày, không muốn bị cha vợ chê cười, trầm giọng đáp: "Cậu ta không đủ tư cách làm đối thủ của con."

Hai người một trước một sau đi vào phòng khách, Trịnh Luân nhanh chóng đứng dậy chào Giang Phong Viễn.

Giang Phong Viễn gật đầu ra hiệu, mời anh ta ngồi xuống nói chuyện.

Trịnh Luân ngồi lại chỗ cũ, khẽ mỉm cười với Phó Mặc Bạch.

Nụ cười của anh ta chỉ mang theo sự khiêm tốn, không có ý thách thức, ai nhìn vào cũng không thể chê trách.

Phó Mặc Bạch liếc nhìn anh ta một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Diên, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Áo sơ mi trắng, quần xanh quân đội, dáng ngồi thẳng tắp, khí chất nổi bật.

Trịnh Luân thu hồi ánh mắt, chủ động bắt chuyện với Giang Phong Viễn: "Bác trai, bình thường rảnh rỗi bác thích làm gì ạ?"

Giang Phong Viễn biết rõ ý đồ của anh ta nhưng không biểu hiện gì: "Cậu có biết chơi cờ không? Chúng ta có thể đánh một ván."

Trịnh Luân kiềm nén tâm trạng kích động, giả vờ là người mới học: "Cháu chỉ biết sơ sơ, mong bác chỉ dạy."

Hai người họ đánh cờ, Tô Diên không có việc gì làm, liền kéo tay Phó Mặc Bạch vào bếp giúp đỡ.