Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Tô Diên khẽ nhướng mày, truy hỏi: "Đồng chí Văn Yến, chúng ta quen biết nhau hơn hai mươi năm, cậu có chuyện gì giấu mình phải không?"
Văn Yến cười gượng, do dự hồi lâu, mới nói nhỏ: "Mình và anh hai của cậu đã vô tình gặp nhau vài lần, mình cảm thấy anh ấy đang theo đuổi mình, nhưng mình không chắc chắn."
"Cậu nói Giang Bắc sao?"
"Ừm, chính là anh ấy."
Nếu không phải là bạn thân, Văn Yến sẽ không nói ra những lời tự cho là mình đa tình như vậy, đây chỉ là trực giác, hoàn toàn không chắc chắn.
Tô Diên rất muốn biết tình tiết cụ thể: "Các cậu đã gặp nhau ở đâu? Anh ấy đã làm gì?"
Văn Yến nghĩ một lúc, rồi đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần cô ấy từ nơi khác về, hôm sau luôn tình cờ gặp Giang Bắc ở gần nhà, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Giang Bắc đều chào hỏi, ánh mắt rất khác lạ, có một lần còn mời cô ấy uống nước ngọt.
Tô Diên nghe xong, cảm thấy chuyện này không đơn giản, chắc là Giang Bắc cố tình.
"Vậy cậu có cảm giác gì với anh ấy không? Bỏ qua mối quan hệ của chúng ta, cậu có nghĩ đến việc tiến xa hơn với anh ấy không?"
Văn Yến thuộc kiểu càng nhìn càng duyên, cô ấy lại đỏ mặt, lúng túng nói: "Mình cũng không biết, mình vẫn hướng tới tình yêu, hi vọng cuộc hôn nhân tới sẽ không phải miễn cưỡng."
Tô Diên lập tức hiểu ý cô ấy, giả vờ đùa: "Mình sẽ về thăm dò, xem anh ấy có cố ý hay không nhé?"
Văn Yến chỉ cúi đầu xấu hổ, không nói gì, coi như ngầm cam chịu suy nghĩ của cô.
Hai người đến ngã tư đường thì chia tay, khi về nhà, Giang Bắc vừa hay đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy chỉ có mình cô trở về, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng.
Tô Diên để ý thấy phản ứng của anh ấy, bước tới hỏi: "Anh hai, sao hôm nay anh rảnh rỗi đến đây thế?"
Giang Bắc gãi đầu, trả lời: "Lâu rồi không đến nên đến xem sao? Anh nghe nói hôm nay em tham gia tụ hội à?"
"Vâng, em và Văn Yến họp mặt ăn bữa cơm." Tô Diên ngồi xuống ghế bên cạnh anh ấy, cố ý nói: "Hiểu Hồng còn định giới thiệu đối tượng cho Văn Yến đấy. Không biết có thành không nữa?"
Giang Bắc giật mình, lo lắng hỏi: "Cô ấy đồng ý gặp mặt rồi à?"
Tô Diên nghiêng đầu, nhìn anh ấy đầy ẩn ý, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh muốn cô ấy đồng ý hay không đồng ý?"
"…" Giang Bắc mất tự nhiên ho khẽ, đỏ cả vành tai, bắt đầu giả ngốc: "Đây là câu hỏi gì chứ? Anh không hiểu."
Tô Diên thấy anh ấy kín miệng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không nói thì thôi, nhưng nói trước nhé, cơ hội qua rồi thì không còn nữa đâu, sau này muốn em giúp anh theo đuổi người ta cũng đừng hòng!"
Giang Bắc không phải ngốc, sao có thể không hiểu ý cô, do dự một lát, cuối cùng bỏ qua sĩ diện, tự mình vạch trần chuyện này.
"Em gái, sao em biết anh thích cô ấy?"
Tô Diên cố ý trêu: "Cô ấy là ai? Văn Yến à?"