Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 38: Chấm dứt



Tôi tới trường đã muộn lắm rồi mà Tuấn Anh còn đi trễ hơn cả tôi. Thường ngày cậu ấy vẫn đến sớm lắm mà? Không thấy người đứng ở cổng trường nên tôi chạy thẳng lên lớp luôn, quả nhiên nhìn vào ngăn bàn bên cạnh không có balo của cậu ấy.

Tôi vui trong lòng. Đương nhiên phải thế rồi. Nếu Tuấn Anh tới rồi thì sẽ đợi tôi ở cổng cơ, cậu ấy không đợi tức là chưa tới chứ không phải hết quan tâm tôi đâu nha.

Suỵt! Chuyện này chỉ có mình tôi được biết thôi.

Tôi lấy đề Hoá ra làm, chưa hoàn thành được phân nửa thì trống đánh bắt đầu tiết chào cờ. Tôi ngẩng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh mà thấy hơi khó hiểu. Trễ đến như vậy vẫn chưa tới? Hôm nay Tuấn Anh không đi học à?

Tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nên thử lén lút liếc về phía sau, A Lửng không có mặt. Chưa tới hay không tới nữa? Tuấn Anh đã... đã "xử lý" chưa? Trong thời gian tôi nghỉ học có xảy ra chuyện không nên xảy ra chưa?

Không có Tuấn Anh nên tôi tự cầm ghế cho mình và Diệu Hiền, vừa ra khỏi dãy bên này thì Hiền tới giật hai cái ghế, hỏi: "Thằng nô lệ nhà An hôm nay cúp học à?"

Tôi cười, lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa." Hiền hay gọi Tuấn Anh bằng mấy xưng hô linh tinh vài năm nay rồi, tôi chẳng buồn chỉnh lời nữa.

"Đã khoẻ hẳn chưa? Hôm thứ bảy bà nói An nhập viện tận trên thị xã luôn à?" Diệu Hiền khoác vai tôi.

"Khoẻ lắm rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng mà tại bị thương trên đầu nên phải lên trên đó chụp hình cho chắc ấy mà." Tôi muốn lấy lại ghế, con trai phải ga lăng nha.

"Để yên tớ cầm cho!" Diệu Hiền giựt lại, bóp má tôi bẹp bẹp, hỏi: "Chụp cái đầu ấy hả?"

Tôi gật đầu.

Diệu Hiền thản nhiên oang oang giọng hỏi: "Thế có chụp cái vú không? À lộn! Chụp cái ngực không?"

"..."

Gì vậy trời? Cái nào cũng lộn hết được chưa!

Tôi bịt miệng Diệu Hiền lại, nhắc nhở: "Nói bé thôi!"

Hiền cười hì hì, gỡ tay tôi, nói nhỏ tiếng: "Có ăn trộm, ăn cắp đâu mà sợ. Hiền đang quan tâm mà."

Không hiểu sao Diệu Hiền là phái nữ mà nói chuyện thô thiển ngang Tuấn Anh vậy.

Tôi chỉnh lời: "Phải nói là lồng ngực. Nghe nó mới chuẩn khoa học."

Tôi biết Hiền sợ tôi tái phát bệnh phổi nên mới hỏi như thế. Bây giờ còn đỡ chứ lúc còn nhỏ nhắc bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng hỏi "Chụp vú có đau không, họ có cấu vú đem đi xét nghiệm không..."

Hiền cười ha ha: "Ngực với lồng ngực thì chả là một."

Tôi thở dài: "Vậy lần sau Hiền gọi là phổi đi. Chụp phổi. Vừa chi tiết vừa rõ ràng."

"Gọi vú nhanh hơn." Hiền cười hề hề.

Tôi lại phải bưng kín miệng nhỏ này lại.

Diệu Hiền đập tay tôi kéo xuống, hỏi: "Ủa? Tụi con trai lớp mình hôm nay đình công hết rồi à?"

Tôi nhìn theo thấy hàng bên nam đúng là vắng mặt rất nhiều.

Ban nãy trên lớp đã thấy không khí im ắng hẳn so với mọi ngày rồi. Bao nhiêu thành phần cộm cán chịu trách nhiệm quảng giao, khuấy động, đưa lớp đến bờ vực thẳm bị sao đỏ dòm ngó đều không thấy hình nền đâu cả.

Lúc nãy vẫn nghĩ chắc là các bạn kéo xuống sân trường hết rồi. Tôi muốn tìm lớp trưởng hỏi thăm thì cũng chẳng thấy vị cán bộ này đâu cả.

Tôi nói hàng nam trộn lẫn hàng nữ rồi ngồi giãn cách ra đi, sợ lỡ thầy cô phụ trách nhìn thấy bên tụi con trai ít quá lại hỏi thăm xếp hạng của lớp thì tiết sinh hoạt mấy bạn bị chửi xối đầu mất. Quan trọng là trong "mấy bạn" thì bao gồm cả người trong lòng của tôi nữa.

Chào cờ kết thúc, tụi tôi lên lầu đã thấy các bạn ấy ngồi sẵn trong lớp rồi. Lên hồi nào vậy? Thậm chí còn khoanh tay lên bàn, ngồi im phăng phắc, một bộ dạng kì dị khác hẳn tác phong quậy banh nóc thường ngày.

Tôi đi tới hỏi Tuấn Anh đang xoay bút: "Mọi người nãy giờ đi đâu vậy? Sao không chào cờ?"

"Tuấn Anh đi học trễ." Cậu ấy đặt bút xuống, đứng dậy chìa bàn tay, cúi người xuống cung kính mời tôi vào chỗ.

Tôi đập tay cậu ấy. Người gì đâu toàn làm mấy hành động kì quái.

Ngồi yên ổn rồi, tôi lại hỏi: "Còn những người khác gì sao?"

Tuấn Anh mỉm cười, hỏi: "Ai?"

Tôi nhíu mày, cứ có cảm giác tên này biết rõ còn hỏi, nhưng vì tò mò nên vẫn tranh thủ chưa hết thời gian tiết chào cờ mà nói rõ: "Tụi lớp trưởng, Phú, Diễn Khang, Vỹ, Cường, Sơn cá..."

"Ngừng!"

Tôi chưa liệt kê hết thì Tuấn Anh ngắt lời, cậu ấy gõ nhẹ đầu tôi, hỏi: "Sao nhớ chi tiết từng thằng thế? Quan tâm dữ vậy!"

Tôi xoa đầu, nói: "An tò mò thôi mà."

Bạn học chung bao nhiêu năm, vô tâm đến mức nào cũng phải nhớ được tên chứ. Huống chi đây toàn là bạn thân của Tuấn Anh, có cả bạn chơi chung với tôi nữa.

Tuấn Anh bĩu môi: "Tò mò thì sang mà hỏi tụi nó."

Thôi được rồi. Tôi không tò mò nữa là được chứ gì.

Hôm nay có thiếu ngủ rồi bị mẹ dựng dậy giữa đường hay không mà dữ dằn thế không biết!

Đến khi ra chơi, Tuấn Anh quay sang nói với tôi: "Tuấn Anh ra ngoài hành lang một chút." Cậu ấy chỉ ra ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Ở ngay trước cửa lớp mình thôi."

Tôi chớp chớp mắt, ủa sao phải báo cáo với mình?

Cậu ấy búng tay 'Tách' một tiếng, nói: "Trả lời!"

Tôi mờ mịt quay sang: "A... Ờ..."

Cậu ấy phì cười, hỏi: "Có cho hay là không?"

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa: "Tuấn Anh thích đi đâu thì cứ đi đi chứ! Sao lại nói với An làm gì?"

Cậu ấy cười cười, nhướng mày hỏi: "Thật là vậy à?" Nói xong thì đút tay vào túi quần đứng dậy đi mất.

Hôm nay Tuấn Anh cứ kì lạ kiểu gì ấy!

Tôi nhìn theo bóng lưng, thấy cậu ấy ra tụ tập với mấy bạn trong lớp, còn cả mấy bạn cùng xóm Tuấn Anh học lớp khác sang tìm nữa.

Lúc này tôi vẫn chưa nhớ ra chuyện quan trọng cấp thiết nên vẫn thản nhiên lôi bài tập ra làm. Làm một hồi mới thấy ngọt ngào trong lòng. Thì ra tuần trước giờ ra chơi cậu ấy chạy đi mất tăm mất dạng nên tôi dở chứng giận hờn, vì vậy nên hôm nay mới... mới xin phép mình như vậy đó hả?

Phải cắn bút cười ngu ngốc một thôi một hồi tôi mới giật mình, nhìn bắn thẳng ra ngoài.

Đừng nói là mấy người kia đang bàn chuyện A Lửng đó nha!!!

Tôi nheo mắt nhìn phía sau lưng Tuấn Anh chằm chằm, vừa đúng lúc thấy cậu ấy hơi cúi đầu xuống, một bàn tay đưa lên trên mặt. Tim tôi đập gấp gáp hơn một chút, ánh mắt len lỏi chen vào trong đám đông, chú ý đến hành động của người đối diện. Bạn ấy chụm hai tay vươn tới trước khuôn mặt Tuấn Anh, động tác này tôi nhìn ba mình làm hằng ngày đã quá quen rồi.

Tôi đứng bật dậy, không chạy lên cửa chính mà đạp ghế muốn trèo lên cửa sổ cho nhanh.

Lớp trưởng đập tay Tuấn Anh, hất cằm la lên: "An kìa!"

Tuấn Anh quay lại, bóp chặt điếu thuốc đang cháy dở trong tay rồi chạy tới vừa kịp lúc đỡ tôi nhảy xuống.

Tôi hoảng hốt cạy mấy ngón tay cậu ấy ra nhưng Tuấn Anh nắm thành đấm rất chắc.

Tôi nói: "Bỏ ra đi! Tuấn Anh không sợ phỏng à?"

Cậu ấy cười, hỏi: "Sao lại nhảy lên cửa sổ? An tính đi đâu?"

"Đi tìm Tuấn Anh chứ đi đâu." Tôi vẫn hì hục cố gắng mở mấy ngón tay cứng ngắc ấy ra.

Tuấn Anh đem bàn tay đó giấu ra sau lưng, vẫn một bộ dạng vui vẻ nhàn nhã, nói: "Tìm Tuấn Anh thì gọi là được mà. Trèo lên đây lỡ té thì sao?"

Tôi đang định lên tiếng thì nhóm bạn của Tuấn Anh tự dưng tản hết ra tựa ong vỡ tổ, cứ như được ai gõ kẻng yêu cầu giải tán vậy.

Lúc mấy bạn lớp khác đi ngang qua có quay đầu lại nhìn Tuấn Anh rồi nói: "Vậy..."

Tuấn Anh nghiêm nghị gật đầu, "Mai."

Vậy cái gì? Mai nào? Mai là tên riêng ai đó là Mai hay ngày mai hay hoa mai?

Đến khi mọi người đi hết thì Tuấn Anh kéo tôi ra đứng ở lan can, lại cười, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nhớ Tuấn Anh à?"

Mặc kệ Tuấn Anh nói vớ vẩn, tôi nhíu mày nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là cậu ấy nắm điếu thuốc cháy dở trong tay vậy mà bây giờ không thấy đâu cả. Đã ném chỗ nào? Ném lúc nào?

Tôi xem xét vết đỏ ở tay cậu ấy, vì đang có nhiều người nên không dám chạm lâu.

Tôi kéo Tuấn Anh ra góc hành lang vắng vẻ bên hông dãy phòng học, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai rồi mới vịn hai vai cậu ấy nhón chân lên hít hít. Tôi không nhìn lầm, rõ ràng cậu ấy hút thuốc nhưng giờ lại không có mùi hôi mà còn thoang thoảng thơm mùi cà phê. Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều không có thì phải xử án làm sao?

Cậu ấy bật cười, hỏi: "Muốn hôn Tuấn Anh à?"

Mặc kệ người ta trêu ghẹo, tôi lui người lại về sau, vẫn chất vấn: "Tuấn Anh đã hứa sẽ không hút thuốc nữa mà?"

Cậu ấy hỏi lại: "Tuấn Anh hứa vậy hồi nào?"

"..."

Tôi vẫn nhắc lại: "Hồi trước Tết, lúc Tuấn Anh giận dữ... còn còn muốn đấm An nữa."

Cuối cùng cậu ấy cũng tắt cái khuôn mặt cười cợt nhả ấy đi, nghiêm túc chỉnh đốn lại lời tôi: "Tuấn Anh muốn đấm An hồi nào? Lâu nay An đã nghĩ như vậy à?"

Cậu ấy thở dài: "Xin lỗi nhé! Lúc đó giận nên đấm tường, chủ yếu muốn doạ An sợ một chút thôi. Chưa bao giờ Tuấn Anh có ý nghĩ sẽ làm An đau đâu."

Biết cậu ấy đã nhớ lại ngày hôm đó nên tôi càng theo tới cùng: "Lúc đó Tuấn Anh đã hứa rồi."

"Hứa gì?" Cậu ấy hỏi lại.

"..."

"Tuấn Anh đã nói từ giờ trở đi không hút nữa!" Tôi kiên quyết lặp lại lời cậu ấy.

"Vậy à?" Cậu ấy thản nhiên hỏi lại.

"..."

Vậy à cái gì? Hứa rồi không chịu thực hiện, tôi phải nói gì bây giờ?

Cậu ấy bật cười, hơi cúi xuống, hỏi: "Lỡ thất hứa thì phải làm sao bây giờ?" Nói rồi kéo mũ tôi xuống thấp một chút, đề nghị: "Hay là An phạt Tuấn Anh đi!"

Tôi không muốn phạt cậu ấy, cũng không có tư cách phạt, tôi chỉ muốn biết lý do tại sao Tuấn Anh lại sa đoạ mà thôi. Nhưng nghe giọng nói du dương êm dịu bên tai, tôi lại vô thức thốt lên: "Phạt gì?"

Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi nói: "Để Tuấn Anh suy nghĩ giùm cho nhé? Tội nặng như thế thì phạt Tuấn Anh phải đón đưa An đi học mỗi ngày nè, phải gọi An là cục cưng nè, bị An ôm ôm hôn hôn..."

Tôi vội vàng dùng cả hai tay che miệng cậu ấy lại. Đúng là không biết liêm sỉ lễ nghĩa viết như thế nào!

Tuấn Anh cười cười, kéo tay tôi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tính ra thì Tuấn Anh vẫn chưa thất hứa đâu."

"An nói không thích mùi thuốc lúc đó." Cậu ấy cười khẽ. "Nên Tuấn Anh đổi thuốc. Vậy cũng vẫn tính là đã bỏ loại thuốc kia rồi chứ?"

"..."

Vậy cũng được nữa hả?

Tôi há miệng cứng họng mất một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không biết phải nói thêm gì nữa.

"Tại sao An lại thở dài?"

Tôi nhìn lên cậu ấy, hỏi thẳng: "Tại sao Tuấn Anh muốn hút thuốc? Nó không tốt cho sức khoẻ, cũng đừng nghĩ làm vậy là ngầu. An không muốn Tuấn Anh trở nên sa đoạ đâu."

"Sa đoạ?" Cậu ấy bật cười rồi xoay người nhìn lên bầu trời, nói: "Hút thuốc mà gọi là sa đoạ thì chuyện sa đoạ hơn Tuấn Anh cũng từng làm rồi."

"An muốn biết không?" Cậu ấy nhìn xuống tôi.

Tôi lặng lẽ lắc đầu, tôi biết giới hạn của cậu ấy. Vì tôi dùng lời lẽ nặng nề nên Tuấn Anh mới phải hỏi ngược lại như vậy.

Cậu ấy lại nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngát, giọng đều đều cất lên: "Bản thân Tuấn Anh đã đủ ngầu rồi, không cần phải làm bất cứ hành động gì để tô vẽ thêm."

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy tự tin đón ánh dương, âm thầm xác nhận. Ngầu trong mắt tôi đúng là hình tượng này, vẻ ngoài tuấn tú, trí thức giỏi giang, bạn bè ngưỡng mộ. Nhiêu đó thôi tôi đã theo không kịp, luôn luôn đứng phía xa xa nhìn theo bóng lưng người này hàng ngàn hàng vạn lần.

"Vậy thì tại sao?" Tôi nhìn Tuấn Anh.

Cậu ấy vẫn không nghiêng đầu nhìn tôi, chỉ cho tôi nghe giọng nói nghiêm nghị: "Tuấn Anh không muốn hút thuốc."

Vậy tại sao còn hút?

"Nói thật, đây là chuyện thứ hai mà Tuấn Anh giấu bố mẹ."

Vậy chuyện thứ nhất là gì? Tôi không dám hỏi.

"Tuấn Anh cũng muốn mình trông ra hồn người một chút."

"Tuấn tú? Thu hút? Thanh lịch? Văn nhã?"

"Tuấn Anh cũng muốn trong mắt của An mình phải hoàn hảo lắm chứ."

Chân tôi hơi run rẩy, bàn tay bên dưới phải bám chặt vào thanh sắt để giữ vững thân thể. Cuối cùng tôi cũng có thể biết lý do người này tự đày đoạ bản thân mình rồi.

"Tuấn Anh biết rõ hút thuốc là sai, là tệ nạn, là không tốt. Chính vì vậy nên mới giấu gia đình, giấu cả An."

Cậu ấy gục đầu xuống lan can, giọng trầm hẳn: "Nhưng Tuấn Anh có nhiều suy nghĩ không thể thực hiện được. Khói thuốc từ đó đã lượn lờ vỗ về Tuấn Anh những đêm đầu óc bế tắc."

"Cũng chỉ là một cách giải toả căng thẳng nhất thời mà thôi."

"Tuấn Anh không nghiện."

"Có khi nhiều ngày Tuấn Anh cũng có thể không đụng tới nó."

"Đó là những ngày được nói cười bên An."

Cậu ấy xoa xoa mặt, hít sâu một hơi sau đó quay sang nhìn tôi, cười nói: "Hôm nay An đã hỏi tới rồi thì lần trước xí xoá được không?"

"Tuấn Anh chưa từng thất hứa với An. Được không?"

Tôi gật đầu.

Cậu ấy cười cười, nói: "Vậy để Tuấn Anh bảo đảm lại. Hứa với An từ giờ trở đi sẽ không hút thuốc lá nữa."

Tôi cũng cười, trêu chọc: "Tuấn Anh chuyển qua hút thuốc lào hả?"

Tuấn Anh bật cười, còn xoay lưng dựa hẳn vào lan can mà đứng cười vui vẻ.

Cười đủ rồi mới nhìn tôi, nói: "Nhất định đấy! Tuấn Anh không hút nữa, không phải vì mình không cần đến nó mà vì An không muốn, vì An không thích, vì An lo lắng."

"Vậy nên sau này mỗi lần Tuấn Anh mệt mỏi thì sẽ suy nghĩ về An để bù đắp vậy."

Tôi mỉm cười, gật đầu, đáp: "Ừ. Hãy nghĩ về An đi."

Tôi quay người đứng đối chiều với cậu ấy, gục đầu nằm bẹp má lên tấm lan can mát lạnh nhìn chim yến chao nghiêng, hỏi: "Hồi nãy có phải mọi người bàn chuyện... chuyện A Lửng không?"

Tuấn Anh gật đầu, nhận xét: "Thông minh!"

Tôi bĩu môi. Trong mắt cậu ấy thì tôi ngu lắm hả? Cái này có gì đâu mà thông minh? Tuần trước Tuấn Anh chạy tới chạy lui vì chuyện này thì giờ tụ tập đông đủ thế kia cũng là vì nó thôi.

"Vậy đã... đã đã..." Tôi ấp úng.

"Chưa." Cậu ấy ngắt lời. "Nó hẹn thứ bảy, nhưng Tuấn Anh bận, dời ngày rồi."

Ồ! Đánh nhau mà còn bận với rảnh, lại còn hẹn ngày giờ, y như đi họp Quốc Hội ấy nhỉ?

"Tuấn Anh bận gì vậy?" Tôi hỏi.

Hẳn là chuyện quan trọng dữ lắm! Còn phải dời cả lịch quánh lộn cơ mà. Nhưng sao không huỷ luôn đi? Muốn đánh nhau thì phải đánh ngay cho nóng chứ dời ngày lâu như thế thì làm gì còn hứng nhỉ?

Tôi mải nghĩ lung tung, mãi đến khi Tuấn Anh chống khuỷu tay lên lan can cười nghiêng ngả mới giật mình hoàn hồn.

Tôi hỏi cậu ấy: "Cười gì vậy?"

Tuấn Anh nháy mắt với tôi, đáp: "Vui vẻ trong lòng thì cười thôi."

Tôi quay mặt sang chỗ khác. Vui thì vui, mắc gì đá lông nheo với người ta? Ỷ có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm à? Tôi sẽ không gục ngã đâu!

"Không huỷ lịch đánh lộn được sao?" Tôi lái sang chuyện khác để xoá đi vẻ mặt đẹp trai ngời ngời chói loá đang rực cháy bập bùng trong mắt.

"Không!" Cậu ấy lại nghiêm túc nói.

Tôi đang định há mỏ lấy hơi tiếp tục khuyên nhủ vô ích thì tiếng trống đánh vang lên. Tuấn Anh bật cười, dùng ngón tay trỏ và cái bóp miệng tôi lại.

"Đi vào học!"

Cậu ấy nói rồi khoan thai bước vào lớp. Tôi lẽo đẽo chạy bước nhỏ theo sau, cố hỏi: "Khi nào?"

"Mai."

À!!!

Thì ra mai tức là mai!

Hả???

Ngay ngày mai sao? Nhanh như vậy?

Mai là sáng hay chiều? Trưa hay tối? Mai vẫn phải đi học mà? Không thể dời sang cuối tuần được sao? Nếu đến cuối tuần, thời gian xa quá rồi, có khi nhìn thấy nhau còn cười vui vẻ bắt tay được một cái đó!!!

Chỉ đăng tải duy nhất tại w@ttp@d Công Suất Tiêu Thụ. Tất cả các nền tảng khác reup đều là chưa xin phép.

Vì sợ mọi người trong lớp nghe được nên tôi líu ríu nhỏ nhẹ nói bên tai Tuấn Anh những lời đó. Cậu ấy cứ ngồi cười rồi nhắc tôi "Lo học đi, đừng lo chuyện bao đồng."

"..."

Chuyện của Tuấn Anh mà là chuyện bao đồng à?

Không phải!

Chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ tôi. Là chuyện của tôi mà!

@@

Hôm sau tới lớp, tôi mới biết chuyện này còn là của nhiều người. Rất nhiều người. Vô cùng nhiều!

Tôi cho rằng Tuấn Anh sẽ rủ rê, à, chắc là dụ dỗ vài người trong xóm chơi thân. Chính là mấy người ngày hôm qua gọi cậu ấy ra ngoài hành lang hút thuốc. Vì tuần trước Tuấn Anh cũng lén lút chạy ra ngoài với mấy bạn đó còn gì.

Tôi vốn dĩ nghĩ chỉ có nhiêu đó. Nhiêu đó đủ đánh rồi. Đông lắm rồi. Mỗi người lần lượt sờ má nhau một cái cũng đủ tê tái rồi.

Nhưng tôi quá ngây thơ.

Tôi đã thấy lạ khi toàn bộ các cửa của lớp mình đều bị đóng kín mít, thậm chí phải gõ rồi đọc tên thì mấy bạn nữ mới kéo người vào rồi lại khoá cửa.

Chẳng lẽ trường tôi chuẩn bị có vụ xả súng nào à?

Tôi bị kéo lảo đảo vào trong, đang nhìn chằm chằm cánh cửa khép lại thì Tuấn Anh đi lên cầm khuỷu tay tôi, nói: "Tụi mày đừng có xô đẩy. Cứ móc cửa để đấy là được rồi."

Tôi đang định hỏi "có chuyện gì" thì một bạn nữ nói: "Bữa nào mày thử quan tâm tụi tao một lần xem nào! An là con trai mà mày lo xa quá!"

Giọng Tuấn Anh có chút khó chịu: "Con trai thì sao? Con trai rồi tụi mày đẩy lỡ té thì sẽ không biết đau à, không bị thương à? Vớ vẩn thiệt chứ!"

Tôi quay sang, nhìn thấy cậu ấy thì giật cả mình, nhưng vẫn nhanh miệng giảng hoà: "Mấy bạn ấy đâu có đẩy An. Đi về chỗ thôi." Sao Tuấn Anh lại mặc áo thun đen vậy?

Vừa dự định về chỗ sẽ hỏi cho cặn kẽ, ai ngờ xoay người nhìn về phía cuối lớp, tôi liền choáng váng đứng hình.

Bên dưới tụ tập phải tầm hơn hai chục bạn mặc áo đen, lớp khác có, lớp tôi có, trên mặt bàn rồi dưới nền gạch hoa nằm la liệt những ống tuýp sắt dài chừng hơn 1 mét.

Cảm giác như chỉ cần mỗi bạn dán một hình long phượng sum vầy lên bắp tay thì sẽ thành băng đảng xã hội đen khét tiếng giống trên tivi vậy.

Cảnh tượng muốn hỗn trướng bao nhiêu có hỗn trướng bấy nhiêu.

Vẫn còn người vừa cởi áo trắng ra để thay áo đen mặc vào nên tôi không nhìn nhiều.

Vì không dám đi xuống nên cứ bám lấy mép bàn, Tuấn Anh khoác lấy vai tôi đưa về chỗ. Tôi lén lút nghe được tụi con gái hỏi han, còn đám ngông cuồng này đáp lại rằng "Đi tập vũ đạo."

"..."

?

Vũ đạo gì mà cần ống thép dài thế kia?

Đây là muốn đi giết tận giường chứ không phải đánh nhau đơn thuần nữa rồi. Tôi ngồi run rẩy một hồi, lắng nghe mọi người nói chuyện vui vẻ mà toát hết mồ hôi tay. Đều là cười đùa, chọc ghẹo nhau y như thường ngày, những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chẳng ai đề cập đến việc sẽ đem những hung khí này đi đâu cả. Chỉ mình tôi mới biết rõ băng đảng áo đen này chuẩn bị làm gì nhưng không thể nói ra được.

Nhưng tôi dám cá, lớp tôi cũng chẳng ai tin tụi này đi tập nhảy nên mới phải đóng cửa sợ người khác nhìn thấy như thế kia. Nếu tôi mà là một bạn nữ nào đó, chắc tôi sẽ lén lút đi tố cáo tội ác rồi.

Nhưng tôi không phải!

Tôi cần phải bênh vực người tôi thương!

Tôi cầm một góc tay áo Tuấn Anh giựt giựt hai cái, hỏi thầm: "Đây là đồng phục của băng đảng Tuấn Anh à?"

Cậu ấy bật cười, "Băng đảng? Nghe oai nhỉ! Mặc áo tối màu cho khỏi dơ thôi."

Ai mà tin! Áo tối màu thì còn màu xanh, màu nâu, màu xám... đầy màu tối mà. Đằng này ai cũng mặc màu đen cứ như đã cùng hẹn trước vậy. Kiểu áo cũng giống y chang nhau kia kìa.

Tôi dè dặt hỏi: "Tuấn Anh đã đặt tên cho băng nhóm của mình chưa?"

Cậu ấy lại cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhờ An đặt giùm nhé?"

Tôi mím môi, nhìn áo cậu ấy, hỏi: "Đặt là Băng Áo Đen đi. Slogan là "Đụng là đánh, chạm là đập" được không?"

Tuấn Anh nằm gục xuống bàn cười rung cả ghế. Tôi thở dài, không hiểu sao cậu ấy có thể thản nhiên như vậy được. Giờ mà vẫn có thể vui vẻ nói cười thế này.

"Đây là băng đảng xã hội đen của Tuấn Anh thật à?" Tôi hỏi trắng ra.

Cậu ấy cốc nhẹ đầu tôi, nói: "Không phải. An nhìn mà không nhận ra sao? Vài người lớp mình, vài người là bạn trong xóm Tuấn Anh."

Đây mà là vài à? Cả một đống luôn!

Đương nhiên là tôi nhận ra. Nhưng mà nó lạ lắm! Thường ngày mọi người ai cũng vui vẻ hoà đồng, làm gì có dáng vẻ côn đồ thế này.

"Nhưng có phải nhóm hoạt động trong thế giới ngầm không?" Tôi vắt óc dùng từ: "Kiểu như ban ngày đi học, ban đêm đi chém thuê?" Có khi đây là thú vui của giới nhà giàu mà tôi không biết thật thì sao? Giống như trong phim đánh nhau mà ngày xưa Diệu Hiền thuê băng mở cho tôi xem đó.

Cậu ấy nghe xong lại gục xuống bàn cười lăn lộn, bàn tay bên dưới vuốt ve tay tôi, trìu mến nhìn lên, lắc đầu nói: "An nghĩ nhiều rồi."

Ngón tay tôi run rẩy, hỏi lại: "Vậy tại sao lại đi theo Tuấn Anh? Đừng liên luỵ người khác! Một chọi một được rồi. À không!" Tôi cúi xuống nói nhỏ nhất có thể: "Hai chọi một. Tuấn Anh hẹn A Lửng ra đi, rồi An nấp trong bụi rậm, sau đó sẽ nhảy ra đánh lén phụ Tuấn Anh một tay."

Cậu ấy bật cười, nắn tay tôi mấy cái, chỉ trả lời có một ý: "Tuấn Anh đâu có liên luỵ ai. Tự tụi nó đòi đi theo mà."

Tôi khó thở, cố hạ thấp giọng: "Sao mà đòi đi theo được? Tại sao mấy bạn lại biết? Tuấn Anh! Đừng làm điều dại dột! Ngừng ở đây đi thôi!"

Cậu ấy vẫn cười cười, trả lời qua loa: "Chắc là do nhìn thấy Tuấn Anh nằm khóc thầm thút thít đi."

"..."

Cho cái lý do nào đó thuyết phục hơn được không?

"Đừng hành hung người khác! Giết người sẽ phải đền mạng đấy!" Tôi van nài.

Cậu ấy mỉm cười, vuốt ve mu bàn tay tôi, nói: "Tuấn Anh tự có chừng mực." Cậu ấy đẩy gậy sắt ra trước mặt, nói: "Cái này đem đi chỉ để phòng thân thôi."

"..."

Chứ không lẽ đem đi múa vũ đạo?

Thì chính vì để phòng thân mới nguy hiểm đó!

Tôi đang định há miệng thì cậu ấy bình thản nói tiếp: "Bên kia còn đông hơn, hung khí còn ghê hơn."

"..."

Tôi hít một ngụm khí lạnh.

Thôi được rồi. Nếu nhất định phải đi thì mang gì đó phòng thân cũng tốt mà.

"Tùng tùng... Tùng... Tùng tùng tùng...!!!"

Là tiếng trống báo đến giờ vào lớp, bắt đầu tiết sinh hoạt. Tất cả mấy bạn mặc áo đen 'soạt' một cái, cùng nhau đồng loạt đứng dậy, mặt mũi trút bỏ sạch sẽ đi vẻ cười cợt, ai nấy cầm chắc ống thép sẵn trong tay. Cứ như tiếng trống điểm đến giờ chiến chinh vậy.

Giọng Tuấn Anh hô lên dõng dạc: "Khoan! Đợi tụi nó vào lớp hết đã! Đừng để ai nhìn thấy!"

Tôi: "..."

Các cậu mặc nhầm đồ rồi. Phải mặc áo tàng hình chứ. Mặc áo đen nổi bần bật, nghênh ngang lượn trong trường học thế này mà mong người khác không thấy được à?

Tuấn Anh đứng dậy, tôi bám chặt khuỷu tay cậu ấy, kịch liệt lắc đầu ra hiệu nhưng bị phũ phàng gỡ ra. Tôi đi theo đám người đang cấp tốc cuồn cuộn đổ ra ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt, không rõ ai với ai, cuối cùng bắt đại lấy cánh tay của Vỹ.

Tôi lắc đầu trừng mắt nói: "Đừng đi! Khuyên mọi người đừng đi!"

Vỹ cười rộ lên, quay ống sắt một vòng trong tay, nói nhỏ: "Bọn này phải đi đòi lại công bằng cho Tuấn Anh chứ."

Tôi sững sờ.

Không biết Tuấn Anh nói gì mà chuyện của tôi thành chuyện của cậu ấy trong mắt mọi người rồi.

Mặc kệ lời đó, tôi vẫn bám chắc tay bạn ấy, van nài: "Xin mọi người đấy! Đừng đi mà! Sẽ bị thương. Bỏ qua hết đi thôi."

Vỹ vỗ tay tôi, nói: "An yên tâm đi!" Rồi giơ gậy sắt lên, nói tiếp: "Cái này chỉ làm màu thôi."

Tuấn Anh quay lại kéo tay tôi ra, rồi nghiêm túc nói với Vỹ: "Đi lối rừng bạch đằng rồi kêu tụi nó đón tao ở sau khu tập thể!"

Vỹ đối diện với Tuấn Anh thì khuôn mặt cũng tắt hẳn nụ cười, trầm trọng gật đầu, hỏi gấp: "Tụi xưởng cưa đến chưa?"

Tuấn Anh cũng gật đầu, đáp: "Chuẩn bị xe từ sáng rồi. Đi nhanh đi!"

Nói rồi kéo tôi xoành xoạch xách ra cầu thang nhỏ bên hông dãy lớp học.

Cậu ấy để tôi đứng dựa vào tường.

Tôi sợ hãi nắm chặt mảnh áo trước ngực cậu ấy, liên tục lắc đầu, nói năng loạn xạ: "Đừng đi mà! Van xin Tuấn Anh... đừng đi... An không chịu nổi... đừng mà... sẽ bị thương... Tuấn Anh sẽ đau... đừng đi nữa có được không..."

Cậu ấy bình tĩnh nhìn xuống tôi, hoàn toàn trút bỏ đi dáng vẻ nói cười thường ngày.

"Chuyện này An khuyên Tuấn Anh không phải lần một lần hai. Nhưng Tuấn Anh nói không là không!"

"An muốn Tuấn Anh làm gì cũng được nhưng riêng chuyện này Tuấn Anh không thể đáp ứng."

Cậu ấy chỉ lên phía hành lang bên ngoài, hỏi: "An nhớ dãy hành lang này chứ?"

"An nhớ con chó khốn nạn từng bắt nạt An hồi nhỏ không An? Nó từng tới tìm An lần nữa, ngay vị trí này, An đã quên chưa?"

"Ha!" Cậu ấy cười nhạt: "An làm sao mà quên được. Tuấn Anh biết không phải An yếu ớt đến nỗi không đánh nổi một đứa con gái mà do An bị ám ảnh. An nhìn thấy nó là khó thở, tim đau muốn chết! Đánh được gì nữa!"

"Tuấn Anh nói có đúng không?"

Môi tôi run rẩy, không nói lên lời.

"An tưởng có mình An bị ác mộng quấn thân thôi sao?"

Cậu ấy vỗ mạnh lên ngực trái: "Tuấn Anh cũng bị!"

"Lồng ngực cũng khó chịu, tim cũng biết đau."

"Trong mắt Tuấn Anh thì An đến tận bây giờ vẫn chỉ là em bé cỏn con nằm trong lòng Tuấn Anh ngủ ngon lành hồi nhỏ thôi."

"Tuấn Anh vẫn nhớ như in ngày khuôn mặt An đầy bùn đất, tóc bên dài bên ngắn, tay chân trầy trụa, ướt sũng nửa người, gào khóc tủi thân ôm lấy Tuấn Anh mà đau đớn."

"An có nhớ mình khi đó đáng thương biết bao nhiêu không?"

"An không nhớ nhưng Tuấn Anh thì chưa bao giờ quên! Hình ảnh của An lúc nào cũng khắc ghi sâu trong lòng. Bây giờ Tuấn Anh có thể nói rõ cho An biết tay An có bao nhiêu vết trầy, bên trái nhiều hơn bên phải mấy vết, chân bị thương chỗ nào, tóc bị cắt mất mấy lọn ngắn tới đâu."

"Tuấn Anh nói được hết!" Cậu ấy run run gằn giọng.

"Tuấn Anh cũng gặp ác mộng mà An..." Cậu ấy gục đầu xuống bức tường bên cạnh tôi, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.

"Không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ mãi tận ngày An học mẫu giáo rồi bị đánh đến chảy máu đầu. Lúc đó Tuấn Anh còn nhỏ, chỉ biết ngồi trong lớp mà nhìn ra rồi buồn bã muốn khóc."

"Tuấn Anh về nhà cũng khóc. Nằm hối hận. Tuấn Anh đã thắp nhang cầu xin Thần Phật chỉ để cho thời gian quay trở lại."

"Nếu về lại được ngày đó. Tuấn Anh muốn mình mạnh dạn chạy ra ôm An như bạn nam kia. Tuấn Anh đã ước như vậy hàng trăm ngàn lần."

"Từ đó đến nay, đêm đến thỉnh thoảng Tuấn Anh lại mơ thấy An bị bắt nạt mà bản thân bất lực không làm được gì."

"Đỉnh điểm là lần An bị con khốn kia kiếm chuyện nhiều tuần mà không dám nói. Sau khi nhìn An bé nhỏ bị đánh đau, đêm xuống Tuấn Anh cũng liên tục gặp ác mộng suốt nhiều tuần."

"An đau bao nhiêu, Tuấn Anh khổ sở đúng bấy nhiêu... An à..."

"Người ta được cử đi thành phố học vui biết bao nhiêu, còn Tuấn Anh thì nóng ruột cồn cào, chỉ sợ mình đi rồi An sẽ gặp chuyện. Phải lo lắng bảo đảm chu toàn cho người ở lại rồi mới dám đi."

Mắt tôi đỏ hoe, sống mũi chua xót. Bé Ánh Dương đã từng kể cho tôi biết, năm đó Tuấn Anh trước khi đi thành phố đã bắt mẹ đến trường gửi gắm tôi cho cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng, nhờ bạn bè của cậu ấy đi theo tôi suốt đoạn đường dài âm thầm đưa đón, nhờ Ánh Dương bên cạnh tận mắt nhìn tôi được an toàn, nhờ bạn cùng lớp trông coi tôi học hành. Tuấn Anh khi đó cũng bé nhỏ khác gì tôi đâu. Vậy mà cậu nhóc năm ấy đã luôn tự nhận trách nhiệm về mình, đặt an nguy của tôi lên hàng đầu rồi. Ở tuổi ấy người khác vẫn đang lo ăn lo chơi, nào phải bận tâm nhiều như Tuấn Anh. Tôi run rẩy bám chặt lấy vạt áo cậu ấy.

"An chưa bao giờ chính thức nhìn thấy Tuấn Anh khóc đúng không?"

"Tuấn Anh không mạnh mẽ đến vậy đâu. Mỗi lần tỉnh mộng khoé mắt lại ướt át."

"Khóc vì thương An."

"Hiện tại An cho rằng Tuấn Anh trẻ con, ấu trĩ hay giang hồ, du côn đều được. Nghĩ Tuấn Anh ngông cuồng, mất dạy cũng nhận hết."

"Nhưng hôm nay, Tuấn Anh-nhất-định-phải-đi!"

"Nên An à..." Cậu ấy đứng thẳng người dậy, cầm lấy cổ tay tôi, dịu dàng nói tiếp: "Buông tay ra đi thôi."

"Chuyện này không còn là của An nữa rồi."

"Tuấn Anh muốn - Tự mình chấm dứt cơn ác mộng của chính bản thân!"

Tim tôi chấn động, ngón tay từ từ thả lỏng.

Tuấn Anh đưa ra lời lẽ thuyết phục đến nỗi chẳng còn kẽ hở nào để tôi chen vào lay chuyển được nữa...

Chuyện của tôi vậy mà nghiễm nhiên đã trở thành chuyện của cậu ấy, không phải bây giờ mà rất nhiều, rất nhiều năm về trước đã luôn như thế rồi. Là tôi ngu ngốc không nhận ra...

Tuấn Anh cầm tay tôi nhẹ nhàng đặt lại bên người.

Cậu ấy bước nhanh đi, tôi chạy bước nhỏ phía sau. Cậu ấy sải chân chạy đi, tôi cố chạy thật nhanh đuổi theo.

Tới bức tường, Tuấn Anh dừng lại, không quay đầu mà lên tiếng: "An đừng đi theo nữa! Tuấn Anh chạy xe máy, An sẽ không tìm được!"

Tôi dụi dụi hốc mắt nóng bừng để nhìn cậu ấy được rõ ràng hình hài hơn.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy nói tiếp: "Lên học đi An! Nghe lời!"

Tôi hét lên: "Đừng để bị thương!"

"Đã nghe!"

Tuấn Anh đáp lại như vậy rồi cầm phi sắt nhảy tường lao sang phía bên kia hội họp với đám đông ồn ào.

Đợi tiếng xe gắn máy tản đi hết, tôi mới lững thững đi tới chân tường ngồi thụp xuống.

Đã nghe gì chứ! Có bị điếc đâu mà không nghe!

Chút nước nóng bỏng lăn dài xuống má, tôi phải chuẩn bị tinh thần người trong lòng của mình sẽ bị đau...