Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 46: Lớp học bí mật



Nhưng Tuấn Anh thì không cho là vậy, cậu ấy khẳng định bản thân không làm quá lên mà do tôi coi nhẹ sức khoẻ của mình.

"Người khác sốt sẽ không kèm theo mê sảng, An hiểu không?"

Tôi vừa thở phào may mắn vì Tuấn Anh không hề trêu ghẹo nhắc lại những hành động xằng bậy mất mặt lúc đó, vừa tự trách vì bản thân lại làm cậu ấy lo lắng mất rồi.

Tối hôm sau, Tuấn Anh vẫn lên ngủ để canh cho tôi. Còn đem tặng tôi một tập giấy vẽ Canson, hai bộ chì Staedtler đủ độ đậm nhạt mềm cứng khác nhau, một bảng pha màu, một hộp gỗ chứa ba mươi sáu thỏi màu nước, hai bộ cọ, một hộp màu chì khô và cả thêm một bộ chì nước hai tầng.

Tất cả đều xịn tới nỗi tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày được quyền sở hữu. Tôi biết, Tuấn Anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa tôi và em trai, biết việc tôi nói dối, và dành tấm lòng mua tặng thứ mà tôi thực sự yêu thích. Tuấn Anh không rành về vẽ tranh, mà đây toàn là những dụng cụ chuyên dụng, tôi hỏi thì cậu ấy chỉ nói "thông minh nên tự biết" nhưng tôi chắc chắn, Tuấn Anh của tôi đã dành ra quá nhiều tâm sức rồi.

Cậu ấy nhét thẳng tất cả vào hộc tủ, không cho tôi cơ hội quanh co, chỉ một mực quan tâm bệnh tình của tôi mà thôi.

"Ngoài lúc nói chuyện với Tuấn Anh thì An có nhớ thêm được gì nữa không?"

Tôi lắc đầu.

Tuấn Anh thở dài, ôm tôi vào lòng.

"An đòi đi chết!" Cậu ấy gằn giọng.

Cơ thể tôi cứng đờ.

"An nói nhớ ông, An muốn đi cùng ông... Nói bản thân không chịu nổi nữa..."

"An khóc nước mắt giàn giụa, còn quỳ xuống chắp hai tay xoa xoa vào nhau, xá lạy... An xin... xin ba đừng giết mình. An van xin cha ruột của An đừng thả An xuống giếng nữa..."

"An khàn tiếng thều thào gọi tên Tuấn Anh... An muốn Tuấn Anh đến cứu An, muốn Tuấn Anh bế An lên cao cao... An à... Sao Tuấn Anh chịu nổi?"

Cậu ấy nghiến răng, giọng run run mà nói.

"An như thế... Tuấn Anh yên tâm được sao?"

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy cổ Tuấn Anh, vì không thể nói to nên cứ rúc vào người cậu ấy mà vội vàng giải thích: "Không phải! Đó là kí ức lúc nhỏ... Do An mê man nên mới nói tầm bậy. An xin thề! Hiện tại chưa bao giờ An nghĩ như thế! Không bao giờ! An không bao giờ!"

Phải dỗ rất lâu, rất lâu, còn phải bị bắt chủ động hôn môi một cái Tuấn Anh mới chịu bình tĩnh lại. Khó tính quá đi! Người như thế mà mình lại thích mới đau chứ!

Hôm đó bầu trời nhiều sao, lung linh huyền diệu, ở quê nhìn thấy ngôi sao bay qua bay lại là chuyện bình thường. Tôi đã biết thông minh lên mà lấy thêm một cái ghế bán hàng vào phòng rồi, không cần phải ngồi lên đùi Tuấn Anh mà ngắm sao nữa.

Tuấn Anh nói ngôi sao bay lượn đó là sao băng, nếu nhìn thấy nó và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi nghe vậy thì bồi hồi trong lòng.

Cậu ấy xoa đầu tôi, nói: "An hãy ước điều mình muốn đi!"

Lồng ngực tôi phập phồng, cố căng mắt ra nhìn thật kỹ lên trời cao xa vời vợi, khoảng chừng nửa tiếng sau là thấy một ngôi sao băng lấp lánh bay vụt ngang tầm mắt.

Tôi nhanh chóng chắp tay nhắm mắt, tôi ước sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau, Tuấn Anh và An sẽ gặp lại nhau. Con thành tâm xin ông Trời, vào ngày đẹp trời nhất, hãy cho chúng con được gặp lại nhau!

Mở mắt ra nhìn lén sang bên cạnh, thấy Tuấn Anh đang gác tay lên cửa sổ chống cằm nhìn tôi cực kì trìu mến thì có chút bối rối.

Tôi hỏi: "Sao Tuấn Anh không ước?"

Cậu ấy mỉm cười, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má tôi, dịu dàng nói: "Tuấn Anh sẽ là người biến mọi điều ước của An thành hiện thực!"

Gò má tôi nóng ran, nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ cho mát.

Một lát sau, tôi lên tiếng: "Đâu... đâu có biết An ước gì chứ!"

"Biết!" Giọng cậu ấy bình thản.

Mặt tôi càng nóng. Đúng là suốt ngày nói bậy nói bạ cho người ta vui thôi. Tôi ước trong lòng, làm sao mà cậu ấy nghe được? Biết rõ người ta bốc phét, thế mà tôi vẫn không kiềm được tim mình nhảy điệu cha cha cha. Thật thần kì!

Tôi khoanh tay gác cằm lên cửa sổ, nói: "Tuấn Anh nhìn lên bầu trời thử đi, nhìn xem có đẹp không?"

Cậu ấy vẫn nhìn chăm chú vào tôi, đáp chắc nịch, "Đẹp!"

Tôi vươn tay đẩy mặt cậu ấy nhìn ra ngoài, lần này cậu ấy hời hợt mãi mới chịu nói: "Cũng đẹp."

Đẹp là được rồi, đừng quản nó rộng lớn bao nhiêu.

"Sau này, mỗi lần nhìn lên bầu trời sẽ có cảm giác đang cùng nhau ngắm thế gian." Tôi nói.

Tuấn Anh lại nghiêng khuôn mặt qua nhìn tôi lần nữa, thật lâu sau mới "Ừ."

Không biết cậu ấy có hiểu ý tôi hay không...

Trái đất rộng lớn như vậy nhưng cũng chỉ là một mảnh đất tròn xoe, như vậy cũng tính là chúng tôi đang ngồi cạnh nhau nhỉ?

Như lúc này... như bây giờ...

May mà hôm đó và hôm sau tôi đều không sốt nữa, đã chắc chắn khoẻ hẳn. Mặc dù tôi đã biết động não lấy thêm đũa nhưng Tuấn Anh vẫn ăn cơm chung muỗng với tôi tận ba ngày mà không hề bị lây bệnh.

Người đẹp trai thật là khoẻ mạnh!

Tôi khoẻ rồi thì Tuấn Anh cũng yên tâm, không đến buổi tối nữa mà chỉ lén lút đột nhập vào phòng lúc sáng sớm rồi ôm tôi vào lòng ngủ thêm một chút thôi. Tôi cố ý đặt báo thức dậy sớm, nhưng sớm cỡ nào thì cũng phát hiện Tuấn Anh đã nằm trên giường mình từ lúc nào rồi. Chưa khi nào biết cậu ấy đến đây tầm mấy giờ cả, hỏi cũng úp úp mở mở, thơm thơm lên má tôi, nói rằng: "Nửa đêm". Chẳng câu nào là thật.

Buổi tối, cô tôi lên hỏi mẹ, tại sao không cho tôi đi học thêm?

"Lứa thằng An lên cấp 3 là lần đầu phân ban đấy. Chị mà không cho nó đi học thêm coi chừng thi rớt xuống mấy lớp ban Cơ bản là chết luôn!"

Tụi tôi là lứa đầu tiên Bộ giáo dục áp dụng phân ban, nên đối với người lớn đều là phương thức tuyển sinh cao siêu.

Mẹ tôi coi trọng việc học của con cái, cũng sợ lắm chứ, nhưng nghĩ là học thêm buổi chiều, học tăng cường đến 6, 7 giờ tối là hết rồi, ai ngờ còn học thêm nữa. Là do tôi không nói nên mẹ không biết.

Cô tôi nói là "Dạy ở trên trấn đến 8 rưỡi tối, nhà ai có điều kiện cũng cho con đi học, chị cho nó đi học đi, chứ lỡ có gì hối hận không kịp."

Tôi thở dài.

Bậc cha chú thời đó ít người được ăn học đầy đủ như cô nên dòng họ tôi sau này ai ai cũng đầu tư mạnh về giáo dục cho con cháu cả.

Tôi cũng ra giải thích với mẹ là thi cũng giống trước kia thôi, đề mọi năm xin được tôi đều làm ổn hết, phân ban chỉ là một hình thức hướng học sinh học tốt môn thế mạnh của mình, sau này dễ chọn khối thi đại học hơn mà thôi. Kể cả ban Cơ bản cũng là các bạn có quyền lựa chọn chứ không phải chỉ toàn người học dốt hay thi rớt.

"Nhưng đúng là thi rớt Tự nhiên hoặc Xã hội thì bị đẩy xuống Cơ bản còn gì?" Cô tôi lên tiếng.

Tôi không cãi được. Thực tế đúng là như vậy. Nó cũng nằm trong những lời mà tôi vừa trình bày.

Bây giờ trường công chỉ có nhiêu đó ban, không đạt điểm Tự nhiên hoặc Xã hội thì không thể nào đánh rớt, thảy học sinh xuống thẳng trường bán công được, đương nhiên phải học Cơ bản. Tôi chỉ muốn làm rõ ràng một chuyện, ban Cơ bản không phải toàn học sinh dốt như các bậc phụ huynh tưởng tượng. Có nhiều người học tốt các môn tự nhiên nhưng nguyện vọng mong muốn vào ban Xã hội, đến lúc thi thì điểm xã hội yếu, điểm tự nhiên mạnh, nhưng lúc đó nguyện vọng không đạt thì vẫn bị xếp xuống một lớp Cơ bản nào đó thôi.

Mọi người gật gù tán đồng, nhưng đấy không phải vấn đề cần phải thảo luận, vấn đề chính là "Con cần phải đi học thêm!"

Cô với mẹ đều la tôi, nói tôi ỷ y quá, "Ở trường xóm học tốt nhưng ra ngoài không bằng ai đâu! Cẩn thận lên trấn phải xách dép cho người ta đấy!"

Tôi không hề lơ đễnh việc học. Chẳng qua tôi không muốn tốn tiền của mẹ mà thôi. Nào có dám tự cao ỷ y đâu.

Người ta giỏi sẵn còn tôi cố gắng mà học cắm mặt, người ta đọc bài một lần liền thuộc, tôi phải nhẩm 2 3 lần, 4 5 lần, vừa nấu cơm vừa đọc, lúc tắm cũng học. Tối toàn 11, 12 giờ khuya mới ngủ, ngày nào cũng bị Tuấn Anh giao bài tập làm muốn xù đầu. Mọi người đâu có biết là Tuấn Anh đã dạy đến chương trình Toán Lý Hoá 12 cho tôi rồi kia.

Chính vì không muốn mọi người nghĩ mình xem thường việc học nên tôi mới không dám tự tin làm rõ, chỉ nói tất cả các đề thi tôi xin được nhiều năm nay hay cả trăm đề trong sách nâng cao tôi đều làm đúng 100%.

"Năm nay khác!" Mọi người đồng thanh phản đối ý kiến của tôi.

Tôi chắc chắc bản thân mình không thể nào thi rớt xuống lớp học tệ được. Nhưng mẹ thì khắt khe, từ nhỏ mấy đứa em họ đã bị bố mẹ lôi tôi ra làm gương để dạy tụi nó, mấy bạn hàng xóm cũng bị bố mẹ lấy tôi ra để mắng "nhìn con nhà người ta", vậy mà mẹ tôi vẫn không hài lòng.

Hay chỉ trỏ so sánh tôi với chị hàng xóm vì thấy chị ấy chong đèn học tới 2h sáng lận, sau này chị ấy rớt công lập phải học bán công thì mẹ mới ngừng nói, nhưng lại chuyển sang mấy anh chị nhà nghèo mà tivi đưa tin tuyên dương trong bữa cơm. Lúc đó, tôi vẫn còn học cấp 1 mà...

Hồi nhỏ, chỉ lạy Trời lạy Phật cho mẹ đừng nghe được thông tin ai học giỏi vì mỗi lần như thế tôi đều bị chì chiết cả tiếng. Rõ ràng tôi cũng được giấy khen, tôi cũng được giải tỉnh, thế mà vẫn không thoát khỏi mắng nhiếc. Trong quá khứ, nhiều khi tôi ước, cứ học dốt hẳn như mấy bạn trong xóm hay mấy thằng em tôi, có khi lại sống thoải mái hơn.

Không có kì vọng, không có áp lực.

Hôm sau, tranh thủ lúc trực nhật, tôi cố ý quét gần gần Tuấn Anh, buồn bã tìm cớ muốn tâm sự, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Tôi mải mê nghĩ cách bắt đầu chuyện nên không nhận ra, mình không hề quét nhà mà chỉ khua khua chổi đi theo sau cậu ấy.

Tuấn Anh bật cười, giơ cao chổi doạ quất mông tôi mới nhận ra, nãy giờ cậu ấy quét được nhiêu thì tôi quẹt quẹt cho nó tán loạn bay ra bấy nhiêu. May mà Tuấn Anh không bực bội.

Cậu ấy cười, đẩy tôi về chỗ ngồi, nói: "Mới bị mất tiền hay gì mà mặt mũi như đi trên mây vậy?"

Một bạn nam chọc ghẹo, "Chắc là nó thất tình đấy!" Làm Tuấn Anh chửi thề rồi cầm chổi đuổi tới ngoài hành lang.

Tôi cũng chẳng nghĩ nữa, cầm chổi đi trực nhật.

Học thêm thì học thêm thôi. Chẳng qua buổi tối học tăng cường xong sẽ không được nấn ná bên cạnh người kia thêm một chút như mọi khi nữa.

Tôi phải đi học cho kịp giờ, còn Tuấn Anh thì không học. Từ học kì 2 mọi người đăng kí rủ rê mà cậu ấy đã nhất quyết không chịu đi rồi.

Tôi buồn là vì vậy.

Mỗi sáng sớm, mỗi tối muộn đã hình thành thói quen có người đó bên cạnh. Bây giờ mất buổi tối thì vẫn còn sáng sớm, tôi tự động viên mình.

Mỗi lúc rảnh tôi thường nằm ra bàn, nhìn lên khuôn mặt Tuấn Anh chằm chằm, tôi đã vô thức mê trai công khai luôn rồi.

Thậm chí tôi còn chẳng biết là mình đang mê mẩn nhìn Tuấn Anh cho đến khi cậu ấy chấm một vệt mực lên má tôi. Tôi cũng chẳng buồn xoá, cậu ấy lau cho tôi rồi hỏi có chuyện gì, tôi lắc đầu không nói.

Mãi đến trưa trật phải ra về mới rón rén khai ra, chỉ sợ đến tối chạy mất tích bất ngờ thì Tuấn Anh sẽ giận, sẽ buồn rồi nghỉ chơi với mình. Ai mà ngờ được đâu, đây lại là tin vui chứ không phải tin buồn với cậu ấy.

Mới đầu tôi tưởng Tuấn Anh muốn tôi học nhiều tới nỗi quên cả việc sẽ có ít thời gian bên nhau, nhưng không phải vậy, cậu ấy ranh mãnh hơn tôi nhiều.

Tuấn Anh vui tới nỗi nhảy cả lên bàn, đứng trên đó dụ dỗ: "Cứ nghe lời mẹ, đi học thêm đi! Nhưng thời gian đó trốn, đi chơi với Tuấn Anh!"

"..."

Tôi nghe mà mặt mày tái mét. Tôi còn là học sinh "ngoan" mà, cậu ấy đưa cho tôi thông tin động trời như vậy thì ai mà dám làm.

Tuấn Anh thuyết phục muốn gãy lưỡi, nói đủ kiểu, còn hỏi: "An không muốn ở bên Tuấn Anh à? Tuấn Anh sắp đi rồi."

Đương nhiên là tôi muốn, muốn hơn ai hết, nhưng...

"Lại nói năng lực của An như thế nào Tuấn Anh biết. Đảm bảo đậu."

Cậu ấy nhảy xuống, cầm lấy hai bàn tay của tôi, nắm chặt rồi hơi khom lưng, nhìn vào mắt tôi, tiếp tục thuyết phục: "Tuấn Anh hứa sẽ kèm riêng cho An học đến 9 giờ. Cũng là học mà, chỉ là học có hai tụi mình thôi, thoải mái nói chuyện hay hỏi bài chứ buổi tối lên phòng An thì đâu có mắng... à không," cậu ấy cười hì hì, "đâu có nói to được."

Tôi mỉm cười. Lúc dạy tôi học, Tuấn Anh cực kì nghiêm túc, không có trêu ghẹo, cũng không có phải vì thân thiết mà nương tay đâu. Tôi mà làm sai những bài đơn giản hoặc sai cùng một công thức giống nhau nhiều lần là cậu ấy nổi khùng lên, còn cốc đầu, khẽ tay tôi nữa. Nhiều năm nay đều như vậy. Tôi quen và cũng thích ứng, thậm chí phải biết ơn cậu ấy vì phương pháp học tập nghiêm chỉnh lại khắt khe này. Có như thế thì tôi mới cố gắng tiến bộ được.

Tuấn Anh ôm tôi vào lòng, "An suy nghĩ kỹ xem như vậy có được không? Học giáo viên cũng chưa chắc nói dễ hiểu như Tuấn Anh dạy đâu. Nãy là Tuấn Anh vui quá nên lỡ miệng, chứ không phải bắt An dùng toàn bộ thời gian đó để đi chơi, thỉnh thoảng mới đi thôi."

Vì đang buổi trưa nên tôi đẩy cậu ấy ra, sợ có bạn ở lại ăn cơm sẽ lên đây bất ngờ.

Cậu ấy nói tới đầy lý lẽ thuyết phục, khiến tôi hoàn toàn đổ gục, chủ yếu cũng là do bản thân u mê. Sau này, tôi lên cấp 3 có "chút" ngông cuồng cũng là do Tuấn Anh một tay rèn dũa dạy hư mà ra cả.

Chỉ còn một điều tôi băn khoăn, tôi không muốn tốn tiền của mẹ một cách vô ích.

Tuấn Anh nói: "Cũng là đi học nhưng học theo cách thoải mái nhất chứ vô ích gì!"

Tôi buồn bã lắc đầu.

Cậu ấy lại nghĩ cách, sau đó bày tôi nói: "Lấy tiền nhuận bút đóng học phí là được."

Thật là một ý kiến hay!

Tôi xuôi theo, tính về đào đống tiền trong vườn lên, lấy một tờ đưa mẹ nhìn đối phó tạm. Ai ngờ Tuấn Anh lấy ra một xấp tiền, mệnh giá một trăm nghìn đồng, dặn tôi cứ cầm về rút vài tờ giả vờ cho mẹ biết có tiền trước đi đã.

Đẩy qua đẩy lại, cậu ấy phải nạt lên là "Đưa cho cầm tạm, chiều phải trả lại chứ ai cho An đâu mà từ chối."

Xong xuôi, hứa hẹn tối sẽ chở tôi đi "học".

Nhưng đến chiều tôi lại chạy thục mạng lên hỏi ý kiến Tuấn Anh, "Mẹ nói em Bình lắp đèn vào xe để An đi học rồi, phải làm sao đây?" Như thế thì Tuấn Anh sao chạy xe máy đưa tôi đi "học" được.

Cậu ấy cảm thán sao tôi ngốc thế nhỉ, "Cứ về nói 'bạn chở con' là được rồi. Nói như vậy, mẹ An còn yên tâm hơn vì An chỉ mới biết đi xe đây thôi. Đạp tít lên trấn cũng nguy hiểm."

Nghe vậy, học tối xong tôi lại co giò lên chạy về nhà thông báo, quả nhiên ai cũng thở phào, vì chập tối tôi hay quáng gà, nhìn không rõ nên mẹ toàn sợ tôi đạp xuống ruộng. . truyện ngôn tình

Đúng là hỏi chuyên gia Tuấn Anh có khác, chuyện gì cũng giải quyết được.

Đến khi tôi trả lại tiền cho Tuấn Anh thì cậu ấy không chịu nhận mà nói: "An dùng tiền này đi ăn tối thì trả cho chủ quán đi. Để Tuấn Anh biết cảm giác được người khác bao ăn nó sung sướng thế nào."

Tôi vui vẻ gật đầu. Tôi rất muốn bao cậu ấy ăn nha! Nhưng đi ra đến trấn, ăn no ăn nê, chơi chán chơi chê, vui vẻ xong xuôi, về nhà nằm ngủ, tôi mới nhận ra hình như có gì đó lấn cấn chỗ nào ấy.

Tuấn Anh nói dạy tôi học nhưng mấy ngày đầu toàn xách tôi đi chơi.

Lên thị trấn đi chợ đêm, đi ăn chè, ăn kem, dạo hoa viên, có mấy bữa còn trèo rào vào trường cấp 3.

Dáng dấp tôi nhỏ con, so với con gái thì không lùn nhưng so với Tuấn Anh thì thấp hơn nhiều lắm, nên mỗi lần trèo lên tôi đều sợ hãi, may mà có Tuấn Anh ẵm lên rồi đỡ xuống.

Cậu ấy muốn dắt tôi đi xem thử, khi nào tôi lên đây học cũng đỡ bỡ ngỡ. Nhưng đi buổi tối hù thế này vẫn sợ chết đi được, không khác gì đi khám phá nhà ma cả. Trong khi các tầng dưới cùng đều có lớp anh chị học thêm sáng đèn hết rồi mà tôi vẫn sợ.

Tuấn Anh nắm chặt tay tôi đưa đi khắp nơi, nhìn hết tất cả mấy dãy nhà, chạm tay lên từng cánh cửa, leo hết tất cả những tầng lầu, vịn vào mỗi thành lan can, ngồi cùng nhau ở từng hàng ghế đá... Thậm chí Tuấn Anh còn lôi kéo tôi đến trước phòng chờ của giáo viên rồi thắm thiết hôn môi nữa. Nơi này, mỗi một tấc không gian đều có bóng dáng chúng tôi hoà quyện vào nhau, vội vàng khắc xuống dấu ấn đậm sâu.

Đi chơi chán thì Tuấn Anh dắt tôi đến nhà ông bà cậu ấy học bài, trong lúc học thì chúng tôi hoàn toàn đàng hoàng tập trung. Vì ở đây gần nhà mình nên tầm 9 giờ tôi về mới hợp lý, như vậy thời gian ở cạnh cậu ấy nhiều thêm cả nửa tiếng. Hôm nào học bài khó, đầu óc làm việc quá sức thì cậu ấy sẽ đưa tôi lên bờ hồ ngồi ngắm trăng cho khuây khoả.

Tuấn Anh rất nghiêm túc trong việc dạy tôi học hành. Chưa bao giờ vì không gian, thời gian chỉ có hai người mà làm bất cứ điều gì thân mật với tôi khi ở nhà ông bà cậu ấy cả.

Chỉ trừ một ngày.

Hôm đó tôi đạp xe vào nhà ông, thấy có ống nước tưới tiêu ngang qua đường mòn nhỏ, ống lớn nhưng lại không kê tấm ván cho người đi đường. Nếu là người khác thông minh hơn thì sẽ xuống xe dắt bộ đi qua cho dễ dàng. Nhưng lúc đó tôi mới biết đi xe nên hăng máu lắm, đạp xe băng băng qua luôn. Lao kiểu gì mà trượt theo chiều ống, té cắm mặt xuống dưới, mà đường trong đó là đường đất sỏi đá, trầy trật hết tay chân người ngợm, sỏi nhỏ ghim đầy cả vào vết thương.

Sau đó, còn bị nhiễm trùng, vết thương mưng mủ. Đi học chính thức thì ráng mặc quần dài chứ buổi tối thì mẹ la, nói mặc đồ cộc đi không vải cọ vào vết thương lại lâu khỏi hơn.

May mà buổi tối tôi học cùng với Tuấn Anh, tuy cũng ngại nhưng còn đỡ hơn là mặc đồ ngắn cho cả lớp nhìn, cũng còn may.

Nhưng Tuấn Anh không bất ngờ vì tôi mặc đồ ngắn, cậu ấy phát hoảng lên vì mấy vết máu trên người tôi kia.

Nhìn mặt cậu ấy rối rắm lo sợ mà tự nhiên tôi cũng tủi thân. Lúc ngã xe không khóc, rửa vết thương băng bó đau xót cũng không khóc, nhưng qua vài ngày rồi được Tuấn Anh nâng niu thổi thổi mà sống mũi cứ cay xè.

Lúc đó Tuấn Anh chỉ thấy vết thương ở cẳng chân với đầu gối thôi, vậy là tôi mếu máo vén tay áo cho cậu ấy xem ở cả khuỷu tay, chỗ đó mới là đau nhất.

Hai chúng tôi mặt mày nghiêm trọng, ôm nhau dỗ nhau, cảm giác như quay trở lại thời tiểu học.

Tuấn Anh không nói tôi ngu hay bất cẩn, cậu ấy trách bản thân mình dạy xe cho tôi không cẩn thận.

Tôi đau lòng. Người này chuyện gì cũng nhận phần sai về mình. Rõ ràng đó là lỗi của tôi cơ mà.

Tuấn Anh không giận vì tôi ngang ngược đạp xe xốc nổi, cậu ấy giận bản thân vì đã không dạy dỗ tôi khi gặp chướng ngại vật thì phải giải quyết như thế nào.

Hôm đó chúng tôi không học mà ngồi nghe Tuấn Anh giảng về cuộc sống. Cậu ấy nêu ví dụ, đặt giả sử sau này tôi gặp hàng trăm, hàng ngàn tình huống khác nhau và bày cho tôi cách xử lý.

Khi đó cậu ấy cũng nhỏ, có chuyện đã thực sự từng va chạm qua nhưng đa số đều là bập bõm tự tưởng tượng ra để chỉ dạy cho tôi.

Nhưng đối với tôi khi ấy, Tuấn Anh giống như đại hiệp, siêu nhân hoặc là Thần tiên trên trời giáng thế, đã dắt tay hướng dẫn tôi băng qua cả nhân gian bao la rộng lớn này.

Thật tốt khi sự trưởng thành của tôi không phải đến do chịu bất kì sự tổn thương nào.

Thật tốt vì Tuấn Anh đã chủ động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé này, dìu dắt tôi chập chững bước ra khỏi vòng an toàn và giúp tôi dần tự tin đứng vững trên chính đôi chân của mình.

Tuấn Anh lau nước mắt cho tôi, hỏi tôi còn chỗ nào đau không? Tôi ngã nghiêng người về một phía, vai cũng có trầy nhưng bị nhẹ hơn, mà nghe cậu ấy quan tâm, tôi liền muốn méc hết. Tôi kéo cổ áo cho cậu ấy nhìn rõ vai mình, hơi đỏ, bong xước chút da. Mấy chỗ kia toàn là vết thương hở nên cậu ấy chỉ có thể đụng xung quanh, còn ở vai thì không giống vậy.

Cậu ấy chạm nhẹ lên chấm đỏ, hỏi: "An có đau không?"

Chỗ đó không đau nhưng tôi vẫn gật đầu.

Thấy vậy, Tuấn Anh liền cúi xuống, cánh môi chạm phớt nhẹ lên đầu vai tôi, dường như chỉ sợ dùng lực hôn mạnh hơn thì cơ thể tôi sẽ vỡ tan ra vậy. Toàn thân tôi run rẩy, tê dại lan tới tận tim.

Cậu ấy lại dịu dàng hỏi tôi: "Cục cưng ngoan, em có còn đau nữa không?"

Ngón tay tôi run lên, không trả lời được.

Tuấn Anh đan tay vào tay tôi, nâng cằm tôi lên hôn môi, không phải vừa chạm liền tách, cũng không phải ngậm nhẹ lấy cánh môi nữa. Hôm nay Tuấn Anh nói tôi hé miệng ra, cậu ấy muốn vào trong.

Cả người tôi mềm nhũn, Tuấn Anh đỡ đầu tôi nhẹ nhàng đặt nằm xuống ghế mềm, cậu ấy hạ xuống rất nhiều nụ hôn gấp gáp lên má, khoé môi, đuôi mắt rồi vùi vào hôn liếm cần cổ tôi.

Tuấn Anh chống người phía trên, không đè chút áp lực nào lên người tôi cả, hơi thở của cậu ấy có chút nặng nề, hỏi ý tôi: "Em có sợ không?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, giờ này không còn vẻ sáng trong mà đã hằn chút tơ máu nhỏ, như là khắc chế...

Ánh mắt ấy đau đáu xuống tôi như thể nhìn ngắm trân bảo quý nhất đời, nhưng vẫn chờ đợi...

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chưa tới nửa giây sau môi cậu ấy đã gấp gáp hôn xuống, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ giữa hai môi của tôi một chút. Tôi ngoan ngoãn hé miệng để cậu ấy thuận lợi một đường vươn lưỡi len lỏi trượt vào trong.

Lần này tôi không tránh né rụt lại nữa, cố gắng áp chế xúc cảm run rẩy mà để lưỡi mình nằm im, Tuấn Anh tìm đến rất dễ dàng, cậu ấy chạm lên đầu lưỡi tôi mấy cái như là thăm dò hỏi ý rồi mới dồn dập câu lấy, cuốn lên. Tôi đáp ứng, cũng học theo cậu ấy, trúc trắc dùng lưỡi mình quấn quýt lấy người phía trên.

Một tay Tuấn Anh ôm má tôi vuốt ve nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dùng bụng ngón cái sờ lên đuôi khoé mắt một chút. Có lẽ cậu ấy sợ tôi khó chịu, sợ tôi sẽ khóc. Tay kia của cậu ấy luồn xuống dưới eo ôm chặt lấy tôi, ép sát thân dưới hai người kề cận nhau.

Tuấn Anh hôn càng lúc càng sâu, còn dùng lưỡi liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi. Cả người tôi đều tê dại như muốn tan chảy hết ra, không có nơi nào trên cơ thể là không cảm thấy thoải mái. Nhất là ở dưới. Cậu ấy chen một chân vào giữa hai chân của tôi, đè nhẹ vào chỗ đó khiến tôi vô thức rên rỉ. Cả nơi căng cứng của cậu ấy cũng đè sát vào đùi tôi đến nóng bỏng.

Sau mấy lần cọ cọ thân dưới vào nhau, cuối cùng Tuấn Anh là người dừng lại trước. Cơ thể tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ xụi lơ dùng hai bàn tay che lấy khuôn mặt nóng bừng mà nằm thở hổn hển.

Hơi thở của Tuấn Anh còn nặng nề, dồn dập hơn tôi gấp bội, nhưng cậu ấy bình tĩnh lại rất nhanh chứ không dành thời gian để xấu hổ, bối rối như tôi. Cậu ấy vừa ngồi thẳng dậy là kéo tôi ẵm ngồi vào lòng, để tôi dựa đầu vào lồng ngực đang nổi trống mãnh liệt, còn bàn tay cứng cáp thì nhẹ nhàng vỗ về.

Tôi nhớ đến hôm tôi bị sốt mê sảng, cậu ấy cũng hôn sâu sau đó có bất chợt luồn tay vào trong áo của tôi, chỉ như là hành động theo bản năng nhưng trong thoáng chốc lại giật mình bỏ ra. Có thể khi đó cậu ấy không muốn lợi dụng lúc ý thức tôi còn mê man.

Nhưng hôm nay thì sao?

Tôi vùi mặt vào lòng cậu ấy, hơi thở vẫn còn đứt quãng, hỏi: "Sao vừa rồi... Tuấn Anh không sờ?"

Tôi nghe lồng ngực ấm áp này rung lên nhè nhẹ, có tiếng cười trầm thấp trong cổ họng.

Cậu ấy vuốt ve vành tai của tôi, nói: "An hay thích đặt câu hỏi khó nhỉ?"

Không hiểu? Mấy câu này thì có gì là khó đâu. Tôi nói: "Giải Toán mới khó, còn câu này chỉ cần trả lời là 'không thích sờ' hoặc 'quên chưa sờ' là được mà."

Lần này Tuấn Anh cười thành tiếng sảng khoái.

Tôi vẫn không hiểu nhưng cậu ấy vui vẻ thì tôi cũng vô cùng vui vẻ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, "Hôm trước... lúc An mê sảng ăn nói linh tinh ấy... hôm đó Tuấn Anh có sờ mà. Hôm nay Tuấn Anh quên à?"

Cậu ấy cầm tay tôi lên, đặt xuống nụ hôn nhẹ nhàng. "Hôm đó Tuấn Anh lỡ tay. Xin lỗi nhé!"

"Vừa nãy Tuấn Anh không phải không thích cũng không phải là quên như An nói." Cậu ấy cười khẽ.

"Tuấn Anh luôn thích chạm lên da thịt An, muốn sờ lên mỗi tấc cơ thể trắng trong này. Nhưng vừa rồi Tuấn Anh vẫn còn kiềm chế được."

Tôi định lên tiếng thì Tuấn Anh cúi xuống hôn 'chụt' lên môi tôi thật kêu.

Cậu ấy cười sáng láng, "Vẫn là câu nói cũ, lớn lên tự khắc An sẽ hiểu. Đừng đặt câu hỏi vào những lúc như thế này."

Tôi muốn bò xuống khỏi người Tuấn Anh nhưng cậu ấy vòng tay ôm cứng ngắc, yêu cầu: "Ngồi yên một chút thôi."

"Tuấn Anh có thể dạy An mà. Như hồi nãy đó. Chuyện gì An cũng học được." Tôi lên tiếng đề nghị.

Tuấn Anh lắc đầu, "Chuyện này không được."

"An... An muốn làm Tuấn Anh vui..." Tôi ấp úng.

Cậu ấy mỉm cười, thơm thơm lên má tôi, "An khoẻ mạnh là Tuấn Anh vui nhất!"

"Ngoài ra không cần phải làm gì hết!"

"Thực ra, những điều Tuấn Anh làm với An không đúng đâu."

Tôi bắt lấy tay cậu ấy, "An muốn sai cùng Tuấn Anh!"

Cậu ấy bật cười, sau đó thở dài.

"Biết là không đúng nhưng chẳng còn thời gian nữa, đành phải để An bé nhỏ chịu thiệt thòi rồi."

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

"Bất kì chỗ nào trên cơ thể An, Tuấn Anh đều chết mê chết mệt, thích muốn điên lên. Ngày thường đều kiếm cớ chọc ghẹo chiếm lợi một chút. Lúc ôm An ngủ cũng táy máy tay chân chiếm hời về bản thân."

"Nhưng lúc hôn An thì phải cố mà kiềm chế. Sau này An nhìn lại mới thấy Tuấn Anh hiện tại làm như vậy là tốt cho An."

"An biết không? Hơn ai hết Tuấn Anh là người trân trọng An nhất trên đời này!"

"Có những lời ngọt ngào sâu xa Tuấn Anh chưa từng dám nói, nhưng khẳng định với An, Tuấn Anh thương An là thật lòng."

"Thương đến nỗi mỗi lần nghĩ về An là trái tim lại nhói lên. Từ rất rất lâu trước kia, trong mắt Tuấn Anh đã toàn là bóng hình An bé bỏng rồi."

"Ngày lớp 5, mới là thằng nhóc cỏn con mà lúc nào cũng lo được lo mất, sợ đi suốt một năm ròng, khi trở về thì An đã quên mình mất tiêu."

"Gọi điện về nhà nói hai ba câu với bố mẹ rồi sau đó bắt Ánh Dương kể lại 'hôm nay ra chơi anh An làm những gì?' cả tiếng đồng hồ."

Trái tim tôi rung động.

"Quả nhiên, lên lớp 6 An quên Tuấn Anh thật! Bao nhiêu lời hứa hẹn với nhau chỉ như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng trôi tuột qua kẽ hở."

Ngón tay tôi run lên, đau nhói.

"An biết việc đầu tiên Tuấn Anh làm khi trở về đây là gì không?"

Tôi vẫn lặng im, không nói nên lời.

"Lúc đó Tuấn Anh biết mình học lớp chọn rồi nhưng tối muộn vẫn chạy lên trường soi đèn pin tìm xem danh sách thông báo nhập học. Chỉ để xác nhận tên bé Bình An vẫn luôn đứng trước tên Tuấn Anh như ngày nào."

Tim tôi nảy lên loạn nhịp.

"Chỉ để xác nhận chúng ta vẫn học chung lớp. Chỉ để biết mình có cần phải thực hiện lời hứa 'An học lớp nào thì tớ sẽ xin sang lớp đó' hay không."

Tôi gục đầu lên vai cậu ấy, khoé mắt lại nhoè đi rồi.

"Tuấn Anh cố ý đứng trước cửa lớp để đón An nhưng An nhìn thấy Tuấn Anh thì ghét bỏ, tránh né trốn vào gốc cây."

Nước mắt tôi chính thức rớt xuống ướt áo cậu ấy.

Cậu ấy lau hai bên má cho tôi, dịu dàng kể lại.

"An biết ngày đầu năm chả phải học cái quái gì hết mà tại sao Tuấn Anh lại mang cả balo to đùng, nặng trịch như thế không?"

Tôi ôm lấy ngực trái, đau lòng lắc đầu. Cậu ấy là đang nhắc đến cái balo ném rầm lên mặt bàn tôi rồi tự ý quyết định ngồi bên cạnh tôi năm ấy.

"Là gấu bông."

Giọng cậu ấy có chút run rẩy.

"Là gấu bông nhỏ bao nhiêu lâu nay An luôn nhận được đấy."

"Là gấu bông An liên tục đùn đẩy trả về nói rằng đừng mua nữa tốn tiền đó An à."

"Là gấu bông suốt cả năm trời lớp 5 Tuấn Anh đã vui vẻ mỗi mấy trăm ngày đều mua vì muốn tặng cho một người khi trở về nhà."

"Là tấm lòng của thằng nhóc mới 12 tuổi đầu nhưng ngày ngày đêm đêm chỉ nhớ đến mình An thôi."

"Chứ An nghĩ Tuấn Anh từng này tuổi còn mua một đống gấu linh tinh bé tí dỗ An làm gì? Thích thì mua gì giá trị, hoặc mua gấu to đùng luôn đi. Thiếu gì đâu."

"Nhưng Tuấn Anh muốn tặng hết những ngày tháng cồn cào mong nhớ năm ấy cho An. Muốn An trân trọng, muốn An gìn giữ, muốn An nâng niu."

"Tuấn Anh năm ấy đáng thương lắm An à..."

Tôi khóc nức nở.

"Nghĩ rằng An ghét mình, An quên mình, nên năm đó không dám lấy ra tặng nữa. Nhưng muốn gần gũi An lắm... chẳng kiềm được mình... đành phải mặt dày sấn tới...Nhưng tới lần nào, An tránh lần ấy..."

"An còn... An còn... còn gọi Tuấn Anh là mày."

Tôi khóc nức nở.

"Tuấn Anh sai rồi. Năm ấy không nên rời đi. Có chết cũng phải đòi ở lại bên An mới đúng. Như thế, mỗi ngày chúng ta đều có thể vui vẻ như lúc còn tiểu học mà quấn quýt lớn lên cạnh nhau."

"An cũng không ghét Tuấn Anh... Cũng không phải sợ Tuấn Anh nữa... Xin lỗi cục cưng..."

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, đau lòng nói: "An xin lỗi... An xin lỗi... An không cố ý... lúc đó là do An tự ti nên tránh né... không phải lỗi của Tuấn Anh... An xin lỗi mà... An cũng rất nhớ Tuấn Anh... nhớ rất nhớ... hai ngày đầu không gặp được Tuấn Anh An còn chửi thề trong lòng oán trách Tuấn Anh nói dối nữa... An nghĩ rằng Tuấn Anh đã học ở trên phố mất rồi..."

Tuấn Anh vội vàng ôm khuôn mặt tôi lên, vội vàng hỏi: "Những chuyện khác Tuấn Anh đều hiểu cả rồi, An không cần phải giải thích nữa đâu. Nhưng còn chuyện tưởng Tuấn Anh học ở thành phố là sao? Tên của Tuấn Anh ngay hàng dưới tên của An mà!"

Nước mắt tôi chảy dài, nghẹn ngào nói: "An không lên xem danh sách... là cô của An báo cho biết đã học lớp A. An tới nhận lớp không thấy Tuấn Anh nên mới nghĩ như vậy..."

Cậu ấy ôm tôi ấn vào lồng ngực, còn bản thân thì ngả lưng 'phịch' lên ghế mà đỡ lấy trán.

Sau đó thở dài.

Lại thở dài.

Mãi sau mới bật cười, nói: "An ngốc thiệt chứ! Danh sách vẫn luôn còn ở đó, vậy mà cũng không tự mình đi xác nhận lấy một lần."

Tôi ngẩn ra.

Qua bốn năm trời rồi bây giờ mới biết.

Tôi khóc lớn lên, "An muốn quay ngược lại thời gian!"

Cậu ấy vừa cười vừa dỗ tôi, nói: "Quay lại làm gì? An biết hay không biết thì vẫn tránh né Tuấn Anh thôi."

"Có chăng là chỉ đỡ bị An chửi thề trong lòng." Cậu ấy cười khẽ.

"An cứ hay mắng Tuấn Anh mặt dày, điên khùng, vô liêm sỉ... Nhưng thử Tuấn Anh không điên thì còn lâu An mới chịu chơi cùng. An càng lớn càng khó hơn ngày nhỏ gấp bội." Cậu ấy nhéo má tôi rồi ẵm tôi đi rửa mặt. "Ngoan, đừng khóc nữa!!Chuyện vui mà khóc làm gì!"

Tôi hít mũi, "An cảm động chứ có phải buồn đâu!"

"Cảm động cũng không cần phải khóc! Đau mắt lắm! Cảm động thì cười lên như Tuấn Anh nè, ha ha ha hô hô hô hê hê hê... Nào! Cười lên y chang như thế coi chơi!"

Tôi phì cười, đấm cậu ấy một cú.

"Ai daaa! Đau quá! Sắp té rồi! Nhanh ôm chặt vào không cắm đầu xuống đất bây giờ!"

Tuấn Anh giả đò đau lảo đảo muốn ngã, ôm tôi ngả nghiêng tới lui làm tôi phải vòng cả tay cả chân quấn chặt lấy cậu ấy. Đúng là lắm trò!