Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 72: CHIA TAY: Bật khóc



Vừa nghĩ vừa loạng choạng đứng dậy, tôi vịn bờ tường chống đỡ đôi chân tê rần, một tay vẫn ôm chặt hộp bảo bối trong lòng.

Tôi muốn nói với Tuấn Anh, xin cậu ấy hãy đợi tôi ba năm, chỉ cần học xong cấp ba tôi sẽ lập tức ra Hà Nội học Đại học chung trường với cậu ấy.

Nhưng chạy hết căn này đến căn khác, đùi đã mỏi nhừ, bàn chân sưng tấy lên mà chỉ có khung cảnh đìu hiu im lìm nằm đó phũ phàng phủ định hết sạch sẽ hy vọng mong manh của tôi.

Tuấn Anh rạng rỡ đứng đợi tôi ở cổng không có nữa. Tuấn Anh nói cười chọc ghẹo tôi trong sân không còn nữa.

Hiện thực tàn khốc liên tục tát lên khuôn mặt tôi đau rát. Bao nhiêu thầm thì cầu mong trên đường chạy thục mạng đến đây đều không lời nào hoá thành hiện thực.

"AAAAAAAAAA!!! TẠI SAOOOOO!!!!!"

Tôi gào lên rồi quỳ thụp xuống trước cổng, nơi mà chúng tôi vẫn thường hẹn hò mỗi tối, nơi chúng tôi vẫn thường quấn quýt thân mật, nơi Tuấn Anh cười đùa thương tôi gọi tôi là cục cưng của cậu ấy. Hạnh phúc là thế vậy mà giờ này khi tôi khản giọng gọi tên thì chỉ có sự im ắng tàn nhẫn đáp lại.

Tinh thần của tôi hoàn toàn suy sụp mà ngồi thu mình dựa vào góc cổng. Những giọt nước trong suốt lại một lần nữa trào khỏi hốc mắt men theo gò má chảy xuôi xuống miệng mặn đắng. Tôi nghĩ tới ngày hôm qua, Tuấn Anh cũng liếm lấy giọt nước mắt của tôi, có phải cậu ấy đã nếm thử được nỗi đau xé lòng như lúc này hay không?

Nhớ ngày Tết, Tuấn Anh từng gạt tôi một lần rằng cậu ấy phải đi, tôi có rơi nước mắt, cũng có đau lòng âm ỉ, nhưng nỗi bi thương đó so với bây giờ không bằng một phần vạn.

Bao nhiêu lâu nay gần gũi với nhau là tôi đã tự mình gieo vào cơ thể yếu mềm này một hạt giống xương rồng. Để khi cái cây ấy nảy nở, cũng chính là lúc gai góc đâm mạnh vào lòng tôi nứt toác.

Tôi đã từng tự dằn vặt bản thân mình vô số lần, nỗi đớn đau này cả tôi và cậu ấy đều hiểu rõ tường tận, cả hai chúng tôi cùng biết trước sẽ có kết cục như ngày hôm nay, một kết quả đau thương đã được định trước. Vậy mà không ai trong chúng tôi đủ tỉnh táo để kịp dừng chân trước vực thẳm.

Nhưng tôi không hối hận. Thời gian qua ân ái bên nhau đối với tôi vẫn là không đủ chứ đừng nói tới tôi có mảy may một giây phút hối hận nào. So với bạn bè cùng trang lứa là tôi rung động sớm, so với giới tính của cặp đôi bình thường khác là tôi khác biệt lạc loài, nhưng so với tình yêu thiêng liêng của nhân loại thì tình cảm chúng tôi dành cho nhau chỉ hơn chứ không có kém. Cứ nghĩ đến chân tình đó, tôi lại không nhịn được mà dung túng cho Tuấn Anh đến gần mình.

Lúc trước tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình thích thầm Tuấn Anh nhưng không để cậu ấy biết là được, chỉ cần lén lút nhìn bóng lưng cậu ấy toả sáng từ xa cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng tôi có làm được không?

Tôi không thể!

Tất cả những suy nghĩ đè nén đó là tôi tự dặn lòng khi chưa biết Tuấn Anh cũng nảy sinh cảm xúc cuồng nhiệt với mình. Bao nhiêu thời gian trước, chỉ vì muốn được gần gũi người này mà tôi chấp nhận dung túng cho cậu ấy bắt nạt trêu chọc từng ngày, vậy thì bây giờ vừa được cận kề người mình thích thầm vừa được cậu ấy ngày đêm cưng chiều đến không có giới hạn thì sao tôi có thể lạnh lùng kiềm chế nổi mình nữa.

Tôi không thể nào giữ khoảng cách với Tuấn Anh, cũng không thể nào cách xa cậu ấy một li một tấc được. Chúng tôi đã luôn dính lấy nhau như cá với nước, điều này ai nhìn vào cũng đều thấy rõ. Vậy mà bây giờ tôi và cậu ấy chính thức bị ông Trời chia cắt hai người đôi ngả, cùng trời cuối đất, hai chúng tôi đã không thể kề cận chuyện trò sáng tối bên nhau được nữa.

Lẽ ra ngày hôm qua tôi nên đặt mình vào vị trí của Tuấn Anh, cũng nên nếm thử giọt nước mắt ấm nóng của cậu ấy xem có đau thương như tôi bây giờ hay không. Tuấn Anh thương tôi đến vô cùng vô tận, bây giờ không còn tôi quấn quýt cạnh bên nữa, chắc chắn lồng ngực cậu ấy cũng ngột ngạt, nặng nề, đau đớn.

Tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy?

Tôi đã từng hỏi đi hỏi lại câu này nhưng không bao giờ có một lời giải đáp.

Cứ cho là thời gian thử thách đi, nhưng tại sao giới tính tự nhiên của tôi lại là nam giới?

Tôi lấy tư cách gì để đợi cậu ấy bây giờ?

Tuấn Anh nói đúng. Thời gian và khoảng cách không phải điều mà chúng tôi thực sự nên lo sợ.

Tôi cắn khoé môi đến bật máu mà nức nở: "Tuấn Anh à... lỡ sau này Tuấn Anh thích người khác thì sao? Lỡ sau này Tuấn Anh bình thường trở lại thì sao? Lỡ Tuấn Anh rung động với con gái thì sao?... Tuấn Anh ơi... Còn An thì sao? Còn An một mình bơ vơ ở đây thì phải làm sao bây giờ? Lỡ An đợi nhưng Tuấn Anh không về thì làm thế nào?"

Tôi cứ nghẹn ngào lẩm nhẩm mãi mà không biết bản thân đang vô thức ích kỉ, bao nhiêu lời ai oán đều là than trách ngược về phía cậu ấy. Vậy còn tôi? Tuấn Anh cũng lo lắng tôi không còn như bây giờ nữa mà. Hai chúng tôi đều sợ đối phương sẽ không còn nảy sinh cảm xúc với người cùng giới nữa. Nhưng Tuấn Anh ưu tú, dù cậu ấy vẫn thích nam giới nhưng đi tới một nơi tốt đẹp hơn rồi, tôi sợ cậu ấy thay đổi, sẽ thích một bạn nam trắng hơn.

Tuấn Anh từng nói thích da trắng mà, dân thành phố ai cũng trắng trẻo, cậu ấy ngồi lựa một lúc chắc cũng được một chục người để nói chuyện yêu đương.

Tôi oà lên khóc toáng rồi ngước lên nhìn bầu trời mây mù âm u, không có nắng thế này chắc da không đen đâu nhỉ? Tôi lại loạng choạng đứng dậy chạy đi tìm gốc cây ngồi, sợ lỡ nắng lên bất chợt thì da lại sạm đi thêm. Tôi phải cố gắng dưỡng một thân trắng như hột gà luộc để sau này còn đi Hà Nội cạnh tranh công bằng với các bạn trai mới của Tuấn Anh nữa.

Nhưng mà... nhưng... "Oà... hu hu hu hu... Nhưng lỡ Tuấn Anh chuyển sang thích con gái thì sao?"

Tôi không thể nào cắt chim đi để tranh giành cậu ấy với những bạn gái xinh đẹp được. Nói đi nói lại, nếu tôi còn sống thì giới tính sinh học của tôi vẫn là nam giới. Hoặc dù thực sự chịu đau thành thái giám thật nhưng lỡ tôi bị chết toi thì làm sao bây giờ? Lúc đó cũng đâu còn mạng mà yêu đương. Chưa kể nếu suy nghĩ này mà để mẹ biết được, mẹ sẽ đánh cho tôi đi gặp ông nội luôn.

"Ông ơi! Hu hu hu..." Tôi nhớ ra còn ông nội linh thiêng thì lập tức cầu cứu: "Ông ơi, cháu van xin ông hãy làm cho Tuấn Anh cả đời này chỉ thích đàn ông." Như thế, ít nhất tôi còn có cơ hội ra Bắc tán tỉnh cậu ấy.

"Oaaaa...." Tôi lại khóc nấc lên, vội vàng sửa chữa sai lầm: "Không được đâu ông ơi! Ông khoan hãy đi làm phép màu! Cháu suy nghĩ lại rồi... như vậy là chơi ăn gian... không công bằng với cậu ấy!" Lỡ sau này ông nội đi đầu thai, phép thuật hết tác dụng thì Tuấn Anh sẽ dựng đầu tôi dậy mà tẩn cho một trận vì cái tội dám tự ý thay đổi xu hướng tính dục của cậu ấy mất thôi. Tuấn Anh hung dữ lắm!

Tôi cứ thế nghĩ bậy nghĩ bạ đến mệt lả đi, chẳng còn có hơi sức đâu mà cử động cơ miệng được nữa.

Nghĩ một hồi lại bật cười, buồn cười quá... thời gian trôi qua nhanh thật!

Mới ngày nào Tuấn Anh còn béo u nu ú nần, mỗi bước chân chạy tới bên tôi còn nghe rõ ràng tiếng lạch bạch như con vịt xiêm được chăm no ngủ kỹ. Tôi còn mắng cậu ấy là mập ***. Vậy mà thoắt một cái, vật đổi sao dời, tôi lại đem lòng thích thầm người mà mình từng chê, từng chửi, từng đánh.

Sống mũi tôi cay xè, hốc mắt dần nóng lên. Mười mấy năm nay, người duy nhất mà tôi đánh được thế mà lại là người làm tôi thích đến chết mê chết mệt. Tuấn Anh to hơn tôi, cao hơn tôi, mạnh hơn tôi, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều dư sức dùng một tay cũng có thể bóp nát tôi. Nhưng kì lạ thay, dù tính nết của tôi có khó ở nhường nào thì cậu ấy cũng chọn cách nuông chiều tôi, cưng nựng tôi, dung túng tôi. Đời này, chắc cũng chỉ có duy nhất mình cậu ấy chịu nhường nhịn tôi nhiều đến như thế.

Là người thấy được vẻ đẹp của tôi kể cả lúc tôi mang ngoại hình ở trạng thái tồi tệ nhất. Khi người khác cho rằng tôi lầm lì, lạnh lùng thì Tuấn Anh lúc nào cũng khen tôi đáng yêu, dễ thương. Khi có người coi tôi là vận rủi sao chổi thì cậu ấy sẽ cười rạng rỡ xoay xung quanh, nói rằng tôi là ngôi sao hy vọng may mắn mà cậu ấy tốn biết bao nhiêu tâm sức mới có được. Là người kéo tôi ra khỏi bóng tối bị bắt nạt và kì thị dai dẳng, luôn che chắn tôi sau lưng, đứng hiên ngang trước mặt kẻ xấu và nói "trên đời này ai cũng yêu quý An." Là người giúp đỡ tôi học hành tiến bộ lên từng ngày, dạy dỗ tôi kiến thức sống vững chắc, cho tôi cơm ăn áo mặc thuốc uống... Lo lắng cho tôi chẳng khác nào tình thân ruột thịt.

Tuấn Anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi sao?

Cậu ấy săn sóc cho tôi từng li từng tí mà chưa bao giờ mong cầu nhận lại gì. Tôi... có làm gì được cho cậu ấy đâu... Tôi còn chưa kịp làm gì cả mà. Tại sao không cho tôi thêm thời gian? Tại sao không cho chúng tôi đi chung cùng nhau thêm một đoạn đường nữa thôi? Ba tháng, hai tháng, thậm chí là chỉ một tháng nữa thôi cũng được mà. Tại sao lại nhẫn tâm với hai chúng tôi đến như thế?

Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau từ thưở thơ ấu đến giờ đậm sâu không gì có thể thay thế được. Nhưng nếu cẩn thận tính toán, thời gian bên nhau mặn nồng mới có bao nhiêu lâu đâu. Từ Tết tới nay, chỉ vỏn vẹn bốn tháng, tôi và Tuấn Anh cùng vội vàng loạng choạng tiến về phía đối phương. Chúng tôi không có cả thời gian hoang mang về tính hướng hoặc ngồi lại cùng nhau đối mặt với xu hướng tính dục của bản thân. Tôi và cậu ấy, không một ai có thời gian để tìm hiểu hay làm rõ ràng rạch ròi về mối quan hệ phản tự nhiên này. Mà thậm chí, có phải phản xã hội hay không, đến tận bây giờ khi bạn trai của tôi đi biền biệt thì tôi vẫn chưa biết.

Thậm chí tôi còn không biết mình nên được gọi là con gái mà mang ngoại hình con trai? Hay tất cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là nam giới nhưng chỉ nảy sinh cảm xúc với người cùng giới? Tôi có tính nữ hay tôi coi bản thân là phái nữ?

Mẹ kiếp!!!

Đến tận giờ này tôi vẫn không hề biết!

Tuấn Anh là người duy nhất rõ ràng tường tận nhưng chính cậu ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi hay.

Chúng tôi đều có chung một giới tính, vậy phải xác lập mối quan hệ như thế nào mới đúng khoa học chuẩn tự nhiên đây?

Chúng tôi bên nhau đều là đối phương tự động ngầm hiểu. Tuấn Anh săn sóc bảo bọc, còn tôi muốn nép mình dựa dẫm vào cậu ấy.

Vốn dĩ chúng tôi bên nhau là đã đi ngược lại với xã hội văn minh? Câu này tôi không tự khẳng định được. Tôi cần Tuấn Anh nói một lời mới đi đến kết luận chính xác. Điều cậu ấy nói luôn là chân lý.

Vậy tôi là gì đây?

Tại sao tôi không giống loài người bình thường?

Tại sao tôi lại rung động với người cùng giới?

Tại sao tôi lại đem lòng đi thích Tuấn Anh nhiều đến như vậy?

Tôi dùng cả hai tay ôm siết lấy ngực trái, nơi mà đầu quả tim tôi đau đớn dữ dội từng cơn dai dẳng không dứt.

Tôi không hô hấp nổi bằng khoang mũi ngột ngạt, đến khi há miệng thở dốc cũng thấy nghẹn khuất không thoát ra được chút hơi sức nào.

Tôi đấm ngực hét lên, "AAAAAAAAAAA!!!!!"

Tuấn Anh à, Tuấn Anh không mệt nhưng An mệt quá! Tim An đập mạnh, lồng ngực An khó thở, đầu ngón tay An đau nhói lên, chân An cũng kiệt lực rồi... An không thể chạy theo Tuấn Anh nổi nữa... Tuấn Anh có thể đợi được không? Đợi An lớn rồi, An có tiền sẽ mua vé máy bay đi ra thăm Tuấn Anh. Nhưng An không biết nhà Tuấn Anh ở đâu hết. Hay là Tuấn Anh ra sân bay đón An nhé? Có được không?

Tôi vẫn muốn có cậu ấy. Đời này kiếp này tôi muốn có cậu ấy. Tôi không biết mình là cái dạng bẩn thỉu gì nhưng...

Nhưng... tôi cố chấp.

Tôi ngồi dậy đàng hoàng, đặt hộp bí mật nằm ngay ngắn bên cạnh chân rồi quỳ thẳng sống lưng, tôi chắp hai tay xá lên bầu trời cao vời vời.

"Con thành tâm cầu xin Thần Phật, xin người rộng lòng từ bi thương xót cho tương lai con được gặp lại cậu ấy. Con muốn gặp lại Tuấn Anh." Tôi liên tục xoa tay, thành khẩn nói: "Chỉ một lần thôi cũng được, con muốn biết cậu ấy sống có tốt không? Ở xa con, cậu ấy có hạnh phúc vui vẻ hay không?"

Tôi suy sụp ngồi thụp xuống đất mà khoé mắt cứ chảy nước hoài mỏi mệt. Trước lúc quỳ xuống, tôi đã muốn xin rất nhiều, rằng Tuấn Anh lập tức trở lại, rằng tương lai chúng tôi sẽ gặp lại nhau mỗi ngày, rằng chúng tôi sẽ yêu nhau say đắm, rồi sẽ có một đám cưới mà ai cũng tới chung vui chúc phúc.

Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ điên rồ.

Xin những điều khó khăn xa vời đến như thế thì chỉ có giấc mộng mới hoàn thành nổi ước mơ đó thôi.

Tất cả những hiện thực tàn khốc tôi đều hiểu hết nhưng cứ mãi lừa mình dối người.

Chắc chắn Tuấn Anh còn rõ ràng hơn cả tôi. Cậu ấy không hề dối gạt hay nói ngọt dỗ tôi. Cậu ấy luôn nói lời thành thật thẳng thắn. Chỉ là... có mười thì cậu ấy mới cho tôi nghe được chín, còn một phần sót lại này, tôi phải tự khắc trưởng thành mà hiểu lấy.

Tuấn Anh luôn nói chắc chắn sẽ trở lại nhưng trở lại với cương vị gì?

Bạn bè? Người thân?

Tuấn Anh có là thần tiên hạ phàm thì cũng không thể đoán trước được tương lai.

Tôi cũng thế. Đừng nên mãi oán trách về phía cậu ấy mà hãy thử nhìn lại mình xem? Chính bản thân tôi cũng đâu biết trước mai sau tôi lớn lên thành cái bộ dạng gì.

Chúng tôi bị chia cắt giữa lúc cả hai đang đắm say cuồng nhiệt, không chấp nhận được là điều đương nhiên.

Tôi đứng dậy phủi ống quần sạch sẽ, lại bẻ cổ áo, chỉnh vạt áo ngay ngắn rồi mới ôm hộp của Tuấn Anh để lại vào lòng.

Lần này tôi không chạy nữa mà bình tĩnh rảo bước về lại căn nhà hôm mà cậu ấy tổ chức bữa tiệc chia tay.

Bất kể ai trong lúc nồng nhiệt cũng sẽ cảm thấy khổ sở vật vã khi xa đối phương.

Nhưng đến một môi trường mới rồi...

Tôi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, cũng lau mặt cho mình sạch sẽ.

Khóc làm gì?

Đừng khóc nữa!

Nếu khóc nhè thì Tuấn Anh sẽ không thương đâu!

Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, vừa cười vừa mếu.

Rõ ràng tôi vừa cho rằng ai rồi cũng gặp gỡ người khác, ám chỉ Tuấn Anh sẽ thay lòng đổi dạ. Thế mà khi tự an ủi mình, tôi vẫn vô thức lấy Tuấn Anh ra làm lá chắn.

Vậy nếu tôi nín rồi, cậu ấy sẽ thương tôi ư?

Sẽ luôn thương tôi sao?

Tôi cầm hộp bí mật đưa lên môi hôn liên tục ba cái rồi lắc lắc bên tai mấy lượt nhè nhẹ.

Tuấn Anh lại tặng cho tôi thứ gì trong này mà nặng quá vậy?

Có phải trong đây chứa đựng tình yêu của cậu ấy không?

Tuấn Anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Thậm chí một lời thích tôi còn chưa nói ra bao giờ nữa là. Thật là kiệm lời quá đi...

Tôi nhìn hộp kim loại có dập nổi hình chú gấu ôm một trái tim đỏ rực trong tay, hộp này giống hộp bí mật của tôi y đúc, chỉ khác là của tôi màu hồng thôi. Không ngờ buổi tối trò chuyện ngày lâu, Tuấn Anh nói sẽ mua một hộp y hệt của tôi là sự thật. Vậy mà cũng không chịu nói trước. Nếu cậu ấy bàn với tôi, tôi cũng sẽ làm quà tặng bí mật rồi bỏ vào hộp màu hồng trao đổi với cậu ấy. Y như việc chúng tôi cùng nhau giữ lấy xương rồng đôi vậy.

"Tuấn Anh ơi!"

"Tuấn Anh ơi—!"

"Tuấn Anh ơi——!"

Tôi bám cổng sắt rồi nhìn chằm chằm vào khoảng sân vườn trống rỗng.

Ác độc quá! Đến cả nhánh cỏ cành cây cũng chẳng chịu trả lời tôi lấy một lần.

Mới đây, nơi này còn rộn ràng nhạc trống xập xình như mở hội, bạn bè của Tuấn Anh đến dự tiệc đông vui chẳng khác nào đi ăn đám cưới linh đình. Tuấn Anh còn từng ôm tôi ở cổng trêu ghẹo nói mẹ tôi là mẹ vợ của cậu ấy, chúng tôi từng mượn lời bài hát mà bày tỏ tình cảm như lứa đôi bình thường ngoài kia, cậu ấy từng ngồi đó săn sóc tôi ăn uống từng miếng một như chăm em bé, hai chúng tôi đã cùng vào nhà quấn quýt lấy nhau hôn môi say đắm.

Tuấn Anh cùng tôi nói, cùng tôi cười, ôm tôi, bế tôi, chúng tôi đã tạo dáng hàng ngàn tư thế thân mật khác nhau để cùng nhau chụp lại từng khoảnh khắc hạnh phúc chân thực nhất tại đây.

Cũng tại nơi này, Tuấn Anh đã trải lòng mình ra cho tôi biết sạch sẽ những suy nghĩ thành thật nhưng cuồng nhiệt ẩn sâu trong con người cậu ấy. Có chút trưởng thành nhưng phần nhiều vẫn là những đắn đo ấu trĩ non nớt.

Làm trẻ con thật là tốt, như thế cậu ấy mới có thể vô tư nói rằng mong muốn mai sau lớn rồi, hai chúng tôi đều lập gia đình thì vẫn sẽ sống chung một nhà. Làm con nít thì mới có thể mong ước hô biến hai người vợ thừa thãi kia, để tôi và cậu ấy chỉ có riêng mình nhau kề cận quấn quýt sớm chiều.

Tôi biết rõ là không thể nào nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Nếu sau này Tuấn Anh trưởng thành rồi, những điều phi lý như thế, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể thốt ra khỏi miệng được nữa.

Tôi bám chặt lấy song sắt mà ngửa đầu cười sằng sặc, móng tay ngắn ngủn mà vẫn bấm được và da thịt đến hằn vết sâu hoắm.

Vừa nãy bên nhà kia, tôi đã nghĩ trong đầu rằng mình chịu khổ nhiều năm nay rồi, có thể nào thương xót bù đắp cho những tổn thương ấy bằng cách được gặp lại Tuấn Anh hay không? Nhưng tôi đã không có can đảm nói ra. Sống mười mấy năm trời, tôi chưa từng bao giờ mảy may than trách cuộc đời lấy một lần, vậy hà cớ gì bây giờ lại đem sự bất hạnh vốn có ra để thương lượng mặc cả với trời cao?

Khổ tận cam lai? Không phải. Không thể dùng trong hoàn cảnh này được. Cuộc đời tôi xấu số thì nó đã luôn được định sẵn như thế rồi, tôi không thể đem điều đó ra để đánh đổi lấy cơ hội được đón lấy ánh dương của cuộc đời mình. Nhưng nghĩ vậy, không có nghĩa là tôi cam chịu số phận. Tôi muốn cơ hội gặp lại cậu ấy phải là do tôi có cố gắng mạnh mẽ phấn đấu lên từng ngày mới đánh đổi được.

Nếu tôi là Tuấn Anh, tôi có muốn gặp lại một người mềm yếu nhút nhát, sống cam chịu hèn mọn không? Câu trả lời đương nhiên là không. Tuấn Anh nói cậu ấy đi để rèn luyện bản thân ưu tú hơn, thì tôi ở lại đây cũng phải sống hiên ngang để cậu ấy cảm thấy tự hào.

Tôi quay lưng dựa vào song sắt rồi mỉm cười, tôi phải có bản lĩnh từ trong cốt cách chứ không phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ được. Có như thế, Tuấn Anh mới thực sự cảm thấy yên tâm.

Muốn được như vậy thì tôi phải dành ra tháng năm dần dà tôi luyện chứ không thể trong một sớm một chiều quen với việc không có Tuấn Anh để mà ỷ lại dựa dẫm.

Tôi quẹt ngang khoé mắt, miệng đang cười cũng mếu xệch rồi bật khóc thành tiếng nức nở ngon ơ.

Nghĩ nhiều đến như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể tìm lý do biện minh cho sự yếu đuối của mình rồi.

Tuấn Anh không cho tôi khóc, tôi cũng đâu có muốn rơi nước mắt. Nhưng mà khoang mũi cứ chua xót, cổ họng mặn đắng cay xè, hốc mắt không ngừng nóng lên, lồng ngực đau đến thắt lại... những phản ứng tự nhiên của cơ thể đang run rẩy lên từng đợt này, tôi không thể nào kiểm soát được.

Tuấn Anh muốn tôi mạnh mẽ nhưng phải tập luyện mỗi ngày chứ đâu thể đùng một cái bắt tôi mạnh ngay được? Đúng không?

Tuấn Anh ơi, trả lời An đi chứ!

Tôi ngồi thụp xuống bật khóc nức nở.

"Xin lỗi, xin lỗi mẹ, xin lỗi Tuấn Anh..."

"Ai cũng muốn tôi phải mạnh mẽ lên nhưng tôi lại bất tài vô dụng chẳng làm được gì..."

"Tuấn Anh nói sau này còn nhiều khó khăn hơn... hức... nhiều là nhiều như thế nào nữa? Sẽ to như cái bàn hay là rộng bằng cả căn nhà? Nói cho An biết trước để An chuẩn bị tinh thần được không?"

Tôi bóp chặt lấy trái tim quặn thắt lên từng cơn, lần này tôi đã biết trước, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ đầu năm học đến giờ, thậm chí còn từng thử chia tay xé nháp một lần...

Nhưng sao vẫn không kiềm chế nổi mình mà kiệt quệ bật khóc lên thật lớn.

Còn nỗi đau nào to tát hơn nữa thì cứ từ từ mà tới thôi có được không? Đừng dồn dập quá... Sức tôi tàn, lực tôi kiệt, mỏi mệt rồi chẳng thể chống đỡ nổi đâu...

Tôi mà gục ngã, Tuấn Anh sẽ đau lòng...

Cứ thẫn thờ ngồi trước nhà người ta đến khi nước thành dòng trên khuôn mặt khô cứng cả lại, tôi mới lặng lẽ vịn song sắt chống đỡ mà đứng dậy.

Yên tĩnh quá! Ngoài tiếng nấc cụt từng đợt xen lẫn nhịp thở hổn hển của tôi thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Đến nhà khá giả ngồi khóc thích thật. Đất rộng thế này thì có gào lên cả ngày cũng không lo sợ ai nhìn thấy mà mất mặt cả.

Tôi liếc nhìn vào trong căn biệt thự im lìm, Tuấn Anh nói ông bà đã chính thức cho cậu ấy rồi, vậy đây là tôi đang khổ sở trước cửa nhà cậu ấy ư?

Nhưng chưa kịp mỉm cười đã phải lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Tuấn Anh chưa từng đề cập qua nên tôi hoàn toàn không rõ. Nơi này bây giờ không còn ai lui tới thì có người đến dọn dẹp nữa không? Chắc là không rồi. Người nhà của cậu ấy cũng đã chuyển đi hết. Vậy nơi này sẽ bỏ hoang hay bán đi cho người khác? Đã bán được chưa hay vẫn đang chờ đợi người giàu đến mua?

Nghĩ đến đây, tôi có chút hoảng hốt, không đợi đôi chân hết tê nữa mà lê từng bước rời khỏi.