Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 74: CHIA TAY: Bỏ lỡ



Tôi tiếp tục ngồi xuống, lần này không hát cũng không nói chuyện vớ vẩn nữa. Tôi cầm hộp bí mật đưa lên trước mặt nhìn ngắm hồi lâu mà không nhịn được cười.

Tặng quà nặng trịch cho tôi mà khoá bằng ổ mật mã thì làm sao tôi mở được đây?

Tuấn Anh là đồ ngốc!

Tôi nhích nhích đến ven mặt hồ, nhúng tay xuống dòng nước cho lạnh cóng rồi áp lên hốc mắt, cứ lặp đi lặp lại như thế để cho đôi mắt bớt sưng. Sợ về nhà mẹ thấy mí mắt bụp hết cả lên thì sẽ lo lắng.

Nhưng chưa được mấy lượt thì trời giăng mưa giông rào rào tầm tã. Không phải lất phất vài hạt báo hiệu trước mà đổ ào xuống lộp độp trắng xoá một vùng. Tôi hốt hoảng, vội vàng bỏ hộp bảo bối vào trong áo rồi chạy xuống gầm cầu gần đó cất kỹ. Cảm thấy mưa không thể hắt vào vật đính ước được nữa thì mới yên tâm đi ra đứng ngửa mặt lên nhìn trời cao. Thực ra là tôi nhắm mắt vì mưa dày nặng hạt thêm cả đôi mắt đau buốt nên có muốn mở cũng không được. Tôi muốn mình thất tình một cách bài bản một chút, giống y như mấy anh trai chị gái xinh đẹp đứng khóc dưới mưa bay bay thê lương trong phim. Nhưng khi khuôn mặt bị hạt mưa tát lên đau điếng, tôi mới bừng tỉnh mà tất tả lại lật đật chui vào gầm cầu nhảy tại chỗ mấy lượt để giũ sạch nước mưa.

Vừa nãy mới hứng mưa có mấy giây mà Tuấn Anh đã chui vào đâu tôi đứng khoanh tay hằm hằm quát lên: "Có đi vào kia trú mưa không hả? Muốn Tuấn Anh lo chết mới vừa lòng à?"

Khuôn mặt cậu ấy rất hung dữ.

Bình tĩnh lại rồi, tôi mới thấy mình ngu ngốc. Cơ thể đã không rắn rỏi như người bình thường, lỡ đổ bệnh ra đấy thì có phải báo hại mẹ thêm lo lắng, tốn tiền tốn bạc không?

Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào.

May mà có Tuấn Anh hiện về nhắc nhở đó.

Nghĩ được đến đâu tôi lại thấy mình vẫn ngu ngốc đến đấy.

Mẹ nuôi ăn học lớn đến ngần này mà chỉ có tí chuyện rời xa bạn trai cũng than trời trách phận thì sau này còn làm ăn được gì nữa?

Nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ đánh một trận nhừ tử cho tôi tỉnh người ra.

Kể cả không có lời của Tuấn Anh thì tôi cũng phải tự biết trân trọng bản thân mình. Muốn mạnh mẽ thì đầu tiên phải khoẻ mạnh trước đã rồi muốn làm gì thì làm.

"Cơ thể An là trân quý..." Cậu ấy đã từng lặp đi lặp lại như vậy.

Đúng vậy! Cơ thể của tôi trân quý! Cơ thể của bất kì ai cũng đều đặc biệt!

Tôi không xấu. Là do tôi không biết tự trân trọng mình. Đến bản thân mà mình còn không yêu thương thì ai sẽ muốn thương yêu một người tồi tệ như vậy đây?

Trước khi nghĩ đến Tuấn Anh thì tôi phải giữ gìn sức khoẻ vì chính mình đầu tiên, tôi còn phải lớn nhanh nhanh để giúp đỡ mẹ nữa. Nhìn mà xem, An Bình nhỏ tuổi mà còn to con hơn tôi kia kìa, tôi phải mau chóng trưởng thành để còn nuôi em trai nữa.

Tuấn Anh cũng chẳng muốn gặp lại một con ma ốm đâu.

Tôi phủi sơ qua ít nước trên tóc cho đỡ nhiễu thành giọt rồi mới kiếm viên gạch sạch sẽ ngồi xổm xuống. Tôi ôm hộp bảo bối vào trong lòng thật chặt, không biết có phải Tuấn Anh đưa cho tôi giữ nó như một lời hẹn ước chắc chắn sẽ trở lại hay không? Khi quay về, cậu ấy sẽ mở nó ra giúp tôi?

Tôi cầm ổ khoá lên nhìn ngắm một hồi, ngón tay vô thức xoay xoay bốn con số.

'CẠCH'

Ổ khoá bật ra.

Ngón tay tôi run rẩy, trái tim hẫng đi một nhịp, mắt chớp chớp mấy lần cũng không dám tin... Chỉ trong một lần duy nhất mà tôi có thể mở được khoá rồi ư?

Hốc mắt tôi nóng lên, siết chặt lấy hộp thiếc ấn mạnh vào lòng mà đè ép lên ngực trái đang thổn thức từng hồi.

Cậu ấy...

Tuấn Anh đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi.

"Tuấn Anh à..." Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má, rớt tí tách lên hộp kim loại lạnh ngắt.

Giọng tôi nghẹn ngào, "Tuấn Anh ơi... An muốn thời gian quay ngược trở lại... An còn chưa kịp nói một lời tiễn biệt Tuấn Anh nữa mà... Tại sao Tuấn Anh bỏ đi nhanh như vậy? Sao nỡ bỏ lại An một mình? Chúng ta... chúng ta còn chưa kịp nói một lời sau cuối với nhau mà..."

Tôi cố bặm chặt môi, vội vàng lau sạch sẽ đi vài giọt nước trong suốt mặn đắng, sợ sẽ bị rỉ sét mà hư mất.

Tôi không biết trong này có gì, tôi không tò mò cũng chẳng hồi hộp nhưng vẫn vội vàng mở ra xem. Đó giờ Tuấn Anh cho tôi đâu phải một vài thứ, cậu ấy đã tặng tôi vô số gia tài rồi thì tôi còn mong cầu gì nữa đâu. Bây giờ Tuấn Anh có để tiền tỷ trong này thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa.

Nhưng khi mở ra...

Tim tôi đập nổi trống dồn dập, bàn tay run lẩy bẩy mà lập tức đóng sầm nắp hộp lại. Tôi thẫn thờ xen lẫn bàng hoàng, phải thở bằng miệng mới hô hấp nổi. Đến khi hai hàm răng không biết do lạnh hay vì sợ mà va vào nhau lập cập, tôi mới sực tỉnh mà dùng hai bàn tay bịt chặt miệng mình lại.

Tuấn Anh... Tuấn Anh... Tuấn Anh...

Cậu ấy điên rồi.

Tuấn Anh điên thật rồi.

Vừa rồi tôi hấp tấp mở hộp ra xem không phải vì tò mò quà tặng cho người ở lại là gì mà đơn thuần chỉ muốn xem cậu ấy có để lại lời nhắn nào cho tôi hay không. Nhưng nhìn vào bên trong chỉ giây lát tích tắc, tim tôi chấn động như muốn ngừng thở rồi.

Tôi giấu hộp vào bên trong áo rồi đứng dậy chạy tới chạy lui trong gầm cầu nhìn ngó ra ngoài một hồi, phải chắc chắn không có ai nhìn thấy mới thở ra được một hơi.

Đầu óc tôi ong ong, chân tay đều nhũn cả ra, phải dựa vào bức tường đá lởm chởm mới đứng vững nổi.

Lồng ngực cứ thế phập phồng lên từng đợt dồn dập, phải cố gắng điều chỉnh hô hấp mãi mới bỏ hộp màu xanh dương ra khỏi áo mà nhìn chằm chằm.

Đợt Tết, Tuấn Anh từng lì xì cho tôi hai mươi triệu đồng. Trong đêm trao nhau nụ hôn đầu, cậu ấy dùng lời lẽ chín chắn vô cùng thuyết phục để muốn tôi nhận lấy số tiền đó. Không phải ép buộc, mà thực sự tôi đã vì tấm lòng chân thành mà tình nguyện vui vẻ nhận lấy vật chất lớn lao đó.

Còn nhớ rõ ràng cậu ấy từng nói: "Tuấn Anh có rất nhiều cách để An phải nhận tiền, nếu sau này Tuấn Anh nhờ người đưa cho An năm mươi triệu, một trăm triệu. Lúc đó Tuấn Anh đi rồi thì An sẽ trả lại như thế nào?"

Cậu ấy hỏi tôi sẽ đem lên đồn công an đóng góp công ích à?

Tôi cố mím thật chặt ngăn cho đôi môi thôi run rẩy.

Thời gian qua, chúng tôi đã bỏ qua vấn đề giới tính mà cùng cuồng nhiệt siết lấy đối phương vào cuộc đời của mình. Đâu phải riêng hai mươi triệu kia, tôi còn từng cầm tiền của Tuấn Anh bao cậu ấy ăn, mua đồ tặng cậu ấy, chi tiêu cho cậu ấy... Giữa chúng tôi lâu nay đâu còn ranh giới vật chất ở giữa ngăn cách nữa.

Nhưng đó là ở mức có giới hạn.

Còn... còn số tiền trong đây đầy lên đến miệng hộp... Không phải Tuấn Anh nói là làm, thực sự đưa cho tôi năm mươi triệu, hay thậm chí một trăm triệu đó chứ???

Tôi chưa từng được cầm tiền nhiều đến như thế nên không thể dự đoán có khoảng chừng bao nhiêu được.

Tuấn Anh điên rồi!

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi ngồi thụp xuống, suy nghĩ năm lần bảy lượt cuối cùng cũng lấy can đảm quyết định mở ra thêm một lần nữa.

Trước khi mở, tôi vẫn xuyên qua màn mưa căng mắt ra xem có ai xung quanh không, phải chắc chắn không có bóng dáng nào mới từ từ bật nắp.

Lần này, tôi không vừa hé ra đã sập lại nữa mà quan sát kỹ hơn mới thấy rõ ràng Tuấn Anh để một cái đồng hồ đeo tay trong này. Là một trong số những cái mà cậu ấy thường dùng.

Tôi vội vàng luồn vào tay mình, mong mỏi lây dính chút hơi ấm da thịt từ người nọ còn sót lại. Cậu ấy đeo ở cổ tay còn tôi tuột lên tận trên bắp tay vẫn còn rộng rinh, thậm chí không cần mở chốt vẫn xỏ vào được. Tôi biết cái đồng hồ màu vàng này, Tuấn Anh nói đây là đồng hồ tự động không cần chạy bằng pin, chỉ cần vặn cót hoặc lắc lắc là nó sẽ hoạt động.

Lúc này để ý kỹ mới thấy Tuấn Anh đã cột tiền lại thành từng cọc, mỗi xấp dày hơn một đốt ngón tay, toàn là tờ năm trăm nghìn đồng mới cứng.

Đến tệp thứ ba, có một mảnh giấy nhỏ rớt ra, tôi run rẩy cầm lên đọc.

"Mỗi cọc là một trăm triệu, anh đã kiểm rồi, em không cần đếm lại làm gì cho mỏi tay."

Chỉ ngắn gọn như thế thôi ư? Tại sao không viết vài dòng ngọt ngào cho tôi? Tại sao lại lo tôi đếm tiền sẽ mỏi? Tôi thương nhớ cậu ấy đến sức cùng lực kiệt mà sao không quan tâm? Số tiền này tôi có cần làm gì đâu mà phải đếm...

Lấy ra tới đâu, tim tôi muốn ngừng đập tới đấy.

Tuấn Anh để lại cho tôi tròn mười cọc tiền.

Cậu ấy chính thức đưa tôi lên thành đứa trẻ giàu có nhất huyện chỉ trong một ngày rồi.

Mắt tôi nhoè cả đi, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà mình mong đợi mỏi mòn.

Là tôi luôn oán trách oan uổng cho Tuấn Anh. Cậu ấy không phải người sẽ im lặng mà ra đi như thế.

"Tuấn Anh à... An nhớ Tuấn Anh muốn điên rồi..."

Ngón tay tôi run rẩy cầm lấy tờ giấy được gấp cẩn thận dưới đáy hộp lên rồi áp vào nơi trái tim thổn thức nảy lên từng hồi. Tôi vội vàng gom hết tiền và đặt cả đồng hồ vào hộp khoá lại rồi mới bắt đầu mở lá thư ra xem.

Tuấn Anh viết rất dài...

Cậu ấy dụng tâm đặt bút cực kì nắn nót...

"An thương mến,

Lúc em đọc được những dòng này thì anh đã không còn được ở bên cạnh quan tâm em mỗi ngày nữa. Chúng ta đã chính thức xa nhau thật rồi.

Mười mấy năm sống ở mảnh đất này, trong trái tim anh toàn là bóng hình em, quê hương của anh tự lúc nào đã chính là em mất rồi. Sau này dù ở đâu, anh cũng không bao giờ quên. Vẫn sẽ luôn khắc ghi em vào sâu trong tim mình như đã từng. Sẽ nhớ em như bao đêm anh luôn cồn cào da diết.

Em có biết mỗi khi sao băng rơi, anh đã ước gì không? Anh nguyện ước sau này khi hai ta trưởng thành, chúng ta sẽ không một ai thay đổi, sẽ vẫn mãi hướng về đối phương như bây giờ.

Anh rất sợ mình nói lời sau cuối sẽ khiến em đau lòng nhưng không để lại một lời cho em thì anh đây lại không đành. Anh đã dành ra mấy tháng cuối cùng dằn vặt, cứ viết rồi xé, cảm thấy nói gì cũng sai, cũng khiến em tổn thương tột cùng sâu sắc.

An à, Anh không nỡ!

Anh có thể cảm nhận được lồng ngực khó thở của em bây giờ vì anh cũng đang đau đớn như em lúc này, nhưng anh mong em yêu hãy mạnh mẽ vượt qua đớn đau.

Coi như là vì anh đi, coi như em gắng gượng vì anh, được không em? Nếu em khóc hoài thì lòng anh ở phương xa cũng quặn thắt. Nếu trái tim em cứ đau mãi thì tâm can anh cũng chật vật, khổ sở.

Mong em về sau, mỗi ngày hãy vững vàng tiến về phía trước như lời em từng hứa. Mong em luôn toả sáng rực rỡ sống cuộc đời mà anh đây cảm thấy tự hào, an tâm. Có được không?

Em yêu đừng khóc!

Nhìn em khóc thương tâm như vậy anh không đành lòng. Thân xác anh không còn bên cạnh thì làm sao có thể ôm lấy em trong vòng tay mà dỗ dành đây? Hãy cố gắng thay anh tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé em! Anh chỉ còn trái tim chân thành này đau đáu nghĩ về một mình em thôi. Không thể ôm em, không thể hôn em, càng không thể vỗ về dỗ em ngoan vào giấc ngủ được nữa. Vậy nên phải hứa với anh, mỗi đêm đến xin em đừng khóc có được không? Chúng ta sẽ hẹn nhau trong giấc mơ nhé? Đêm đến em phải ngủ ngon mộng đẹp, anh sẽ đến ôm em vào lòng và trao cho em nụ hôn ngọt ngào.

An à, anh xin lỗi! Làm em đau lòng là lỗi của anh. Nhưng anh không kiềm được mà muốn tiếp cận em, không ngăn được mà muốn gần gũi em. Anh đáng chết ngàn vạn lần An à! Là anh nông cạn, không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay, hoặc anh đã nghĩ được nhưng vẫn cố ý gạt sang một bên, để bây giờ bỏ lại cho em kết cục tan nát cõi lòng đến thế này.

Là lỗi tại anh hết!

Nhưng có xin lỗi hàng ngàn vạn lần thì cũng không thay đổi được nữa rồi. Và nếu thời gian có quay trở lại thêm bao nhiêu lần nữa thì anh chắc chắn bản thân vẫn sẽ cố chấp mà quấn lấy em thân mật như bao lâu nay. Tính anh vẫn luôn ích kỷ như vậy! Là anh khốn nạn, không nghĩ đến cảm xúc của em. Nên van xin em đừng bao giờ tha thứ! Hãy cứ hận anh mà sống tốt lên từng ngày!

Em hãy bình an, vô ưu vô lo mà trưởng thành nhé! Đừng vì bất cứ kỉ niệm nào đó trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Sau này, em lớn lên thành dáng vẻ như thế nào thì anh vẫn luôn tự hào, vẫn luôn trân trọng em như anh đã từng. Chỉ cần em hạnh phúc, khoẻ mạnh, đối với anh như vậy là đủ. Còn phần nhung nhớ day dứt hãy để lại cho riêng anh thôi, em đừng tự ôm lấy cô đơn mà thêm buồn lòng. Hãy quên anh, mở lòng và kết thêm bạn mới.

Em yêu khoan hãy nổi giận, anh chỉ là muốn em tạm thời cất gọn anh sang một bên, thôi đau lòng chuyện quá khứ để hướng về một tương lai nhiều màu sắc hơn. Em đừng chờ đợi anh mà hãy vui vẻ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đang đón chào em. Đừng ôm nỗi mỏi mòn đau khổ rồi thành tâm bệnh, em buồn đau như thế thì anh làm sao mà yên tâm được đây? An à, anh tin em làm được!

Cục cưng của anh, lau nước mắt đi thôi. Em khóc nhiều sẽ đau mắt, đau đầu, anh làm sao mà chịu nổi. Ngoan, nín đi rồi anh mới thương!

Số tiền nhỏ này sẽ thay anh ở bên cạnh chăm lo cho em. Em yêu đừng chối từ anh! Anh muốn hiện thực hoá mong ước lớn nhất của mình, đó là nuôi dưỡng ước mơ cho em. Sau hôm nay, em hãy cứ mạnh dạn mà bước tiếp nhé! Anh đã chuẩn bị cho em sẵn sàng một hành trang đầy đủ, em có sức khoẻ, có kiến thức, em có kỹ năng, có vật chất. Như vậy, chẳng có bất kì ai hay bất cứ gì có thể cản bước chân của em cả. Việc gì em cảm thấy suy nghĩ một lần không ra kết quả như ý muốn thì hãy dùng số tiền này mà giải quyết. Như thế, cũng coi như là anh đã luôn cùng em trải qua vui buồn khó khăn. Hồi nhỏ em từng ủ rũ tâm sự, nói rằng cuộc đời em u ám tăm tối, đường em đi gập ghềnh trắc trở. Vậy thì anh đây trải một con đường đầy hoa hồng vừa êm vừa đẹp cho em bước về phía ánh mặt trời rực sáng nhé? Em ngoan hãy thẳng lưng mà tiến về phía trước, còn bao nhiêu gai góc anh sẽ bẻ hết thay em. Đường em đi từ nay sẽ chỉ rải đầy cánh hoa thơm.

Hãy vững tin vì anh đây luôn hướng về em, ủng hộ em, cổ vũ em.

Nhớ phải ăn nhiều, ăn ngon vào nhé!

Hẹn gặp em yêu vào một ngày đẹp trời không xa.

Thư ngắn nhưng chân tình anh dành cho em không bao giờ có thể kể hết được bằng lời.

Thương nhớ em vô cùng!

Kí tên

Tuấn Anh

À, quên mất, anh vẫn chưa viết xong. Anh xem trong phim thấy người ta tặng đồng hồ cho bạn đời với ý nghĩa tình yêu bất diệt. Anh thấy câu nói "khi nào đồng hồ ngừng chạy thì tình cảm anh dành cho em mới dừng lại" vừa sai vừa chuối. Lỡ đồng hồ hư thì sao? Đúng không cục cưng? Nên là em cứ giữ nó cẩn thận làm kỉ niệm nhé! Nếu chưa hư thì mai mốt anh đến gặp em để lấy lại vì hiệu này rất giá trị đó. Anh không cho em đâu nên nhất định sẽ quay về để đòi quà mới được. Còn nếu đồng hồ hư rồi thì càng tốt. Khi đó anh sẽ có lý do chính đáng đến để bắt đền em phải lấy thân báo đáp vì giá tiền của nó em có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Nào, bây giờ thì chu môi mềm ra cho anh đây hôn một cái. Muahh!!!"

Nước mắt tôi lăn dài, vội vàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống trang giấy thơm.

Lúc rời môi thì bật khóc thành tiếng nức nở, bao nhiêu đau thương chồng chất không thể kìm nén nổi nữa, cuối cùng ngửa đầu lên trời gào thét thành tiếng thê lương.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Ước mơ của tôi ư? Ước mơ của tôi là có Tuấn Anh bên cạnh. Hãy trả lại cậu ấy cho tôi! Hãy lấy hết số của cải này đi! Tôi không cần... không cần... An không cần... Xin Tuấn Anh... trở lại với An đi... quay lại với An...

Tôi đấm mạnh lên lồng ngực nhức nhối mà tiếp tục khản giọng hét tên cậu ấy. Nhưng có khổ sở gào thét lên thế nào thì cũng bị màn mưa tầm tã cắn nuốt sạch sẽ.

Mưa đem người tôi thương đi mất rồi...

Cậu ấy... cậu ấy không thể trở lại nữa...

Lúc đọc mấy dòng đầu tôi đã không nhịn được mà bật khóc nghẹn ngào, nhưng nước mắt rớt xuống rồi mới hoảng hốt lau đi rồi để thư tay lên cao. Để ý kỹ, ngoài chữ vừa nhoè đi thì còn vài nét chữ nữa cũng loang lổ không còn thẳng nét. Khi viết những dòng này, Tuấn Anh của tôi cũng đau thắt tim đến kiệt quệ hay không?

Hai chúng tôi đều đáng thương tội nghiệp. Nỗi đau li biệt này chẳng thể so sánh ai sẽ thương tâm hơn ai nữa rồi.

Tôi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc dồn dập, đứt quãng. Có phải cảm giác ngột ngạt khó thở, tim liên tục quặn thắt từng cơn này cũng là cảm giác mà Tuấn Anh của tôi đang phải gánh chịu hay không?

Chẳng biết do mưa mù giăng lối hay do mắt tôi khóc đến nhoè cả đi mà mọi thứ xung quanh tôi dần trắng xoá chẳng còn thấy rõ nữa.

Ngực trái tôi nặng nề đau nhói, nhớ một người đến sức tàn lực kiệt sẽ mệt mỏi như thế này ư?

Tôi đặt bức thư cẩn thận lên hộp rồi mới chống hai tay quỳ gục xuống đất khóc nức nở thành tiếng.

"Tuấn Anh à... An chịu không nổi...AAAAAA... An đau quá! AN KHÔNG CHỊU NỔI NỮA... Cứu An với..." Tôi không chống đỡ được nữa, cứ thế nghiêng người nằm rạp xuống nền đá bẩn thỉu lạnh lẽo, khuôn mặt bị mưa hắt vào đến đau rát nhưng vẫn thở hổn hển thều thào gọi tên cậu ấy, "Tuấn Anh à... Tuấn Anh... Tuấn Anh ơi, giúp An với... tim An đau quá..."

Trước khi mê man, tôi cố gắng quờ quạng ôm chặt lấy hộp bảo bối đặt vào bên trong áo.

Đến khi lạnh cóng tỉnh dậy, trời đã tối đen hiu hắt.

Cũng không rõ là mình ngất xỉu hay mệt quá nên ngủ quên, chỉ biết việc đầu tiên làm khi tỉnh táo là kiểm tra xem mọi thứ Tuấn Anh để lại có còn y nguyên hay không. Thấy vẫn đầy đủ mới thẫn thờ ngồi dậy. Mắt tôi đau nhức, đầu thì ong lên như ai dộng vào từng hồi trống. Tôi như con rối vô cảm mở hộp thiếc cất bức thư tay vào trong đống tiền, cũng không xem giờ mà lững thững co ro lê lết từng bước về nhà.

Thứ chào đón tôi đầu tiên là ghế nhựa.

Ba phang vào vai tôi rồi gào lên: "*** mẹ mày thằng chó! Khốn nạn! Mày đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt thối thây về?"

Tôi bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng nên ngã lăn xuống sàn. May mà hộp của Tuấn Anh vẫn nằm chắc chắn trong lòng, không hề hấn gì. Chỉ là những vết thương trầy xước trên cánh tay, ở cẳng chân do tôi bị té hồi chiều lại vì va chạm mạnh mà thêm đau rát.

Mẹ tôi từ bếp chạy lên la làng: "Trời ơi! Đất ơi! Có gì từ từ nói... Bình ơi! Bình!"

Bóng mẹ phủ tới, khẽ lay người tôi, lại dùng bàn tay ấm nóng lau nước mắt tủi thân của tôi, dịu dàng gọi, "An ơi! An ơi? An ơi con làm sao thế này? Sao lại khóc? Ba đánh đau lắm hả?"

Nếu là ngày thường, tôi sẽ đứng dậy kéo mẹ đi chạy trốn, nhưng hôm nay tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, cứ nằm yên đây thôi... Ông ấy muốn đánh thì cứ đánh đi... đánh chết cũng được...

Tôi lặng lẽ nhắm đôi mắt vô hồn lại, chờ đợi đòn tiếp theo giáng xuống...

Nhưng không có gì cả...

Ấm áp tiếp theo của tôi tới rồi...

Em ấy quăng ghế của ba đi rồi kéo tôi vác lên vai, cõng chạy vào phòng.

Tai tôi ù cả đi... Nghe loáng thoáng mẹ nói hình như tôi sốt rồi...

Lần tiếp theo tỉnh dậy, may mắn là tôi vẫn còn ở trên giường An Bình. Chắc tôi lịm đi thời gian ngắn nên bây giờ tỉnh dậy mới vừa lúc nghe mẹ bàn với Bình đưa tôi đi bác sĩ tư.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay mẹ mà lắc lắc, "Con không sao đâu. Tại con đói bụng ấy mà."

Mẹ ngồi lại gần, áp tay tôi lên má, hỏi: "Thế từ chiều đến giờ con đi đâu? Tại sao không ăn uống gì mà để đói bụng?" Mẹ sờ nắn cánh tay gầy gò lạnh ngắt của tôi, "Con còn dầm mưa đúng không? Lại sốt rồi."

Tôi cắn răng nói dối: "Con xin lỗi. Con đi lấy tiền học thêm xong rồi đi ăn liên hoan với mấy thằng bạn luôn. Nhưng không phải con dầm mưa, con đợi hết mưa rồi về nên mới trễ như thế này."

Mẹ tôi thở dài, lẩm bẩm "trễ cũng không sao, cuối năm ham vui mà." Rồi cầm hộp thiếc xanh dương lên hỏi: "Thế hộp gì đây? Con mới mua à?"

Tim tôi đánh 'thịch' một cái, cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu: "Vâng ạ. Con mới mua."

Mẹ nói: "Có hộp màu hồng rồi mà còn mua thêm hộp nữa làm gì cho phí tiền ra? Để tiền đấy mà tiết kiệm mai mốt lên cấp ba ăn quà chứ!"

Mẹ không để tôi trả lời mà thở dài nói tiếp: "Bọn trẻ bây giờ suốt ngày viết nhật kí nhỉ? Mà thôi, viết cũng tốt, viết nhiều thì học văn giỏi. Mẹ thì chẳng bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của con cái đâu nhưng con khoá lại mẹ đây thấy cũng yên tâm. Lỡ thằng cha mày không may đọc được thì lại khổ."

Lâu nay mẹ vẫn luôn nghĩ rằng tôi viết nhật kí về cuộc đời của mình nên mới cất giấu trong hộp bí mật có ổ khoá.

Mẹ hỏi: "Sao mắt con đỏ ngầu sưng húp cả lên thế kia?"

Tôi liếc sang chỗ khác, đáp: "Tại hồi chiều bụi bay vào, con dụi quá nên mắt mới đỏ."

"Ừ. Chiều nay giông quá! May mà mẹ vừa về đến nhà thì mưa."

Tôi nói muốn về phòng tắm rửa.

Mẹ vỗ đùi An Bình, giục: "Đi hâm đồ ăn cho anh."

"Dạ vâng." Bình đặt máy khoan trong tay xuống sàn, kéo cánh tay đỡ tôi lên: "Anh tắm đi. Hôm nay đi chơi những đâu mà bẩn thế? Tí em bưng lên phòng cho mà ăn."

Tôi khoác vai nó rồi đi ra ngoài, "Không cần đâu. Em làm việc của em đi. Tí anh tự xuống bới sau."

Vào phòng khoá trái cửa, tôi vội vội vàng vàng lột trần truồng bản thân sạch sẽ rồi lục lấy áo của Tuấn Anh tròng vào người.

Tôi muốn cậu ấy ôm lấy mình một lần. Tôi nhớ mùi cơ thể của cậu ấy... nhớ lắm...

"Tuấn Anh ơi..."

Tôi ôm hộp bảo bối ngả ra giường mà thều thào gọi tên cậu ấy mãi, đến khi đôi mắt đau xót không căng ra nổi nữa mới chầm chậm nhắm lại. Nhưng khép mí chưa được bao nhiêu giây thì lại ngồi bật dậy, hớt hải đi lấy thêm quần áo của cậu ấy rồi xếp đầy xung quanh giường. Như vậy mới có cảm giác được người ấy ôm vào lòng.

Tôi còn muốn đem cả xương rồng lên giường ngủ nên lững thững đi tới bàn học. Nhưng vừa quay đầu nhìn về hướng đó, tôi liền sững sờ, hai bước thành một mà lao vụt tới.

Trên bàn có một hộp thuỷ tinh đựng súp, là hộp mà Tuấn Anh vẫn luân phiên mang đồ ăn đêm lên cho tôi.

Tôi bặm chặt môi, nước mắt lại rớt xuống tí tách.

Tuấn Anh đã từng đến đây ư? Khi nào? Tôi và cậu ấy đã bỏ lỡ nhau lúc nào?

Tôi cắn chặt mu bàn tay đến đau nhói, cố ngăn cho tiếng nức nở không bật ra khỏi miệng. Lồng ngực lại tiếp tục nghẹn khuất khó thở nhưng tay còn lại vẫn run run mở nắp.

Súp cua thiu rồi...

Nước mắt ấm nóng lã chã đua nhau rớt xuống hộp súp thành hàng dài không kìm lại nổi.

Tôi kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, vừa run rẩy cầm muỗng lên thì phát hiện thêm điểm ngọt ngào xen lẫn mặn đắng.

Tập vẽ của tôi sẽ không bao giờ đặt dưới mặt bàn vì chiếm diện tích, lúc nào tôi cũng xếp chúng thành xấp ngay ngắn trong ngăn kéo dài.

Bây giờ lại có một cuốn được kê bên dưới hộp súp.

Tim tôi nảy lên 'thình thịch', bây giờ chú ý thật kỹ mới thấy ở góc trái cuốn tập A4 đó có vẽ hai người que đang nắm tay nhau bé xíu xiu như hạt gạo.

Ở giữa hai người đó, có trái tim đỏ rực.

"Tuấn Anh... Tuấn Anh ơi... Tuấn Anh à... Xin lỗi... xin lỗi... Tuấn Anh lên lúc nào mà An không biết? An xin lỗi... An không kịp nói lời từ biệt rồi..."

Tôi run rẩy mở tập vẽ ra, quả nhiên trong đó có viết mấy dòng xiêu vẹo.

Hẳn là cậu ấy đã rất vội vã sốt ruột...

"Cục cưng đi đâu rồi?

Anh xin lỗi! Cả ngày nay đi công việc, tối đến thì vừa lo nhìn người ta chất đồ vừa bị bố mẹ quấn chân nên không thoát ra nổi..."

Tôi vừa cười vừa mếu, tưởng tượng ra cảnh Tuấn Anh ôm mình vào lòng hôn hôn rồi giải thích bậy bạ. Đây đúng là phong cách ăn nói ngông cuồng của cậu ấy rồi.

Tôi gạt nước mắt, tiếp tục đọc cẩn thận từng chữ.

"Anh nói tối sẽ không lên để tới bất ngờ cho em vui. Ai ngờ bé con chạy đi đâu mất tiêu. Anh đợi đến sáng cũng không thấy người nên đành nhắn lại trong này, hy vọng em sẽ đọc được. À, nhớ hâm lại súp cho nóng nhé, ăn lạnh sẽ đau bụng rồi trúng thực đó. Chút nữa nhớ phải lên nhà cô nha. Anh còn có quà cho cục cưng này. Trời ơi, đi đâu rồi làm anh nhớ muốn phát điên. Lát gặp em, nhất định phải lôi vào bụi rậm hôn môi mới được. Thôi anh về đây! Hôn em!"

Tôi gục xuống bàn, vươn tay đút từng miếng súp đã lỏng thành nước vào miệng, vừa nuốt vừa khóc nghẹn lên từng tiếng nức nở.