Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 96: Chưa từng ngừng thương nhớ em



Cuối năm công việc dồn dập đuối quá mấy bồ ưi, chẳng có thời gian mà viết truyện luôn ấy, toàn tranh thủ gõ lúc nửa đêm nên chậm lắm, vắng mặt bữa giờ nhưng bù lại chương này dài xỉu ngang xỉu dọc đọc xong cười hí hí đi ngủ ngoan không thấy phí 200k tiền mạng luôn nhaaa. À có thể tui up chậm hoặc ngưng up tới qua năm, mấy bồ đừng chờ nha. Mọi người cũng tất bật đón Tết mà nên chắc không có thời gian đọc truyện đâu đúng không? 😵‍💫

┉•✧༝*˚*❋ ❀ ❋*˚*༝✧•┉

Trái tim tôi chết lặng.

Không ngờ chính miệng cậu ấy lại thừa nhận trước mặt mình với một giọng điệu tự tin như chuyện đáng ăn mừng đến thế?

Tuấn Anh khác xưa quá!

Cậu ấy không tôn trọng tôi nữa ư?

Trước kia lúc nào Tuấn Anh cũng nói, trân trọng tôi là việc cậu ấy đặt lên hàng đầu.

Liên kết tất cả sự việc, chẳng lẽ Tuấn Anh quyết tâm thu nạp tôi làm vợ lẽ giống trong phim phong kiến thời xưa sao?

Có lẽ là vậy thật.

Với một gia đình quyền quý thì không gì là không thể cả.

Chắc chắn chín năm qua, Tuấn Anh đã mải miết đấu tranh với cả hai bên dòng họ để xin được lấy một người con trai về làm thiếp thất.

Nhưng còn tôi thì sao? Cậu ấy đã hỏi ý tôi chưa?

"Tôi không đồng ý." Lúc nói ra lời này, tôi phải giật thót tim vì Tuấn Anh đã lại ngồi quỳ trước mặt mình từ khi nào rồi.

Cậu ấy không chạm vào tôi nữa nhưng khuôn mặt lo âu vô cùng, nhìn lên hỏi: "Em không đồng ý chuyện gì? Chuyện tôi có gia đình ư? An à, trạng thái tinh thần lẫn cơ thể của em bây giờ không tốt lắm. Nếu em không muốn nói chuyện nữa thì nghỉ ngơi đi, cuối tuần sau tôi lại đến. Lần tới tôi mang cho em thực phẩm bổ máu, bổ não nhé? Em đừng suy nghĩ nhiều mà hại thân, những gì em không thích thì tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép em."

Đầu tôi ong lên, mơ màng vội vàng lẩm bẩm nói nhanh: "Không được không được về."

Tuấn Anh sửng sốt, vỗ nhẹ lên mu bàn chân tôi, giọng khẩn thiết: "Được được được, tôi không không về, tôi ở đây với em."

Cảm nhận lực đạo da thịt vỗ về, tôi sực tỉnh táo, rụt chân lại: "Ý... ý là nói hết trong hôm nay đi, tuần tuần sau cậu đừng đến nữa."

"Sao em lại nói lắp?" Tuấn Anh kéo lấy bàn tay tôi qua mà xoa nắn, "Tay em cũng lạnh nữa, nhiệt độ trong phòng là 29 độ rồi mà, em có mệt trong người không? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?"

Tôi rụt tay về, lắc đầu, tinh thần như người trên mây không có trọng lực, đáp: "Không, tôi rất bình thường."

Tuấn Anh thở dài khe khẽ: "Vậy nãy giờ em có nghe tôi nói gì không? Tôi thấy em mơ màng không tập trung, cảm giác như em đang mệt mỏi, hoảng loạn."

Tôi nhìn xuống khuôn mặt lo lắng của cậu ấy, nhỏ giọng lặp lại: "Tôi không đồng ý."

Tuấn Anh nhíu mày, "Em không đồng ý nhưng đó là sự thật tôi không thể thay đổi được. Em đang sợ hãi gia đình tôi ư? An à, không sao hết, sẽ không có chuyện gì để em buồn tủi đối mặt đâu An à. Tôi đảm bảo mà. Trời có sập xuống cũng còn có tôi chở che cho em."

Một câu cuối cùng nện vào lòng tôi đau nhói, nước mắt mặn đắng cuối cùng cũng không kiềm nổi. Tuấn Anh thời niên thiếu cũng từng nói với tôi câu này. Nhưng cậu ấy đâu có biết, bầu trời trong tôi đã sụp đổ từ lâu rồi, xung quanh lúc nào cũng chỉ có bóng tối bủa vây.

Tuấn Anh vội vàng ngồi lên giường kéo tôi vào lòng ôm ôm, vỗ về: "Được rồi được rồi, ngoan ngoan, không khóc, tôi thương em mà."

Nghe một tiếng thương, tôi khóc nấc lên, chẳng còn hơi sức mà giãy giụa nữa.

"Ngoan nào, được rồi, tôi xin lỗi em vì sinh ra là người có gia đình."

"..."

Tôi khóc toáng thành tiếng, gào lên: "Đồ khốn kiếp nhà cậu câm mồm đi! Hu hu hu... Cậu thích xát muối vào tim tôi hả? Tại sao càng lớn càng ác độc như thế? Hu hu... trước đây cậu đâu có như vậy? Hu hu hu..."

Tuấn Anh ôm khuôn mặt tôi lên, vội vàng lau nước mắt. Tôi không biết hiện giờ bản thân mình thảm hại nhường nào nhưng nhìn khuôn mặt người đối diện trông như vô cùng đau lòng.

"An à, xin lỗi em... xin lỗi em nhiều... để em phải khổ sở như vậy..." Cậu ấy hôn hôn liên tục lên trán rồi xoa đầu, áp mặt tôi vào lồng ngực rộng rãi: "Nhưng có tôi đảm bảo mà em vẫn không tin ư? Gia đình tôi em đều đã gặp gỡ nói chuyện từ nhỏ rồi mà An, sao bây giờ càng lớn càng nhát, trở nên sợ hãi đến mức khóc thương tâm thế này?"

"..."

Tôi gặp vợ cậu ấy hồi nhỏ?

Sao... sao nó lấn cấn chỗ nào ấy?

Tôi vội vàng bắt lấy hai bàn tay của người đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt đau đáu của Tuấn Anh, thở hổn hển hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói tôi bảo đảm cho em một đời bình an hạnh phúc." Tuấn Anh nhẹ nhàng chỉnh mấy lọn tóc cho tôi.

Đầu tôi đờ đẫn lắc lắc: "Không phải, không phải câu này..."

Tuấn Anh thở dài, vuốt đi giọt nước mắt trên má tôi: "Em vẫn không nghe sao? Tôi cũng đang vô cùng thắc mắc phản ứng của em sao lại kì lạ như vậy? Nếu em không thích bố mẹ tôi thì cứ tỏ ra chán ghét là được, tôi sẽ không để họ tìm tới làm phiền em, tại sao em phải sợ hãi đến như thế?"

"Gia đình cậu là bố mẹ cậu?" Tôi mơ màng hỏi lại.

Tuấn Anh gật đầu, "Thì đương nhiên, còn cả con bé Ánh Dương nữa, em đều biết cả rồi mà."

"Vậy vợ cậu đâu?" Tôi buột miệng hỏi.

"Đây." Tuấn Anh chỉ ngón tay chạm lên lồng ngực của tôi, nói: "Vợ tôi đây."

Tôi hất tay cậu ấy ra, la lên: "Cậu thôi đi! Tôi biết tỏng cậu có vợ rồi."

Cuối cùng Tuấn Anh ngây người, hỏi: "Em đang nghĩ gì trong đầu vậy An? Em nói ra hết đi rồi tôi trình bày rõ ràng cho em hiểu. Thái độ lẫn phản ứng của em không đúng." Lông mày cậu ấy nhíu chặt, hỏi tiếp: "Ý em là tôi có vợ? Một người phụ nữ? Vợ nào?"

Lúc này tôi mới biết mình lỡ miệng, không thể để Tuấn Anh biết tôi vẫn luôn để tâm đến cuộc sống của cậu ấy được.

Nên nói: "Lần đầu tiên gặp lại, lúc ở tiệm cà phê, cậu đã nói với người xin số điện thoại rằng cậu đã có gia đình."

Tuấn Anh nhắm mắt giây lát rồi thở hắt ra, "À... ra là thế. Tôi hiểu rồi." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp: "Đó chỉ là một câu từ chối lịch sự, nhưng An à, trong lòng tôi khi đó gia đình của mình chính là em."

Lần này, đến lượt tôi ngẩn ra. Chẳng lẽ Tuấn Anh đã làm thủ tục ly hôn xong xuôi đâu đấy rồi mới tìm về đây? Nếu là vậy thì sẽ càng hợp lý hơn với tính cách của cậu ấy.

Như vậy, tôi vẫn được làm vợ cả à?

"..."

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Dù là chính thất tôi cũng không đồng ý!

Nhưng vẫn hỏi: "Cậu đang độc thân?"

Tuấn Anh nắm chặt tay tôi, gật đầu kiên định: "Đương nhiên, chẳng lẽ tôi lại đi lấy người khác? Trong lòng tôi từ xưa đến nay chỉ có riêng mình em. Tấm thân trong trắng này chưa từng trao cho ai."

"..."

Tôi há hốc miệng, rút tay ra không được mới biết hai chúng tôi đã tay trong tay nhau ngồi nói chuyện nãy giờ, còn là tôi chủ động bắt lấy tay cậu ấy nữa chứ. Vì quá mất mặt cộng thêm cái câu vô liêm sỉ vừa rồi của Tuấn Anh khiến tôi thêm hoảng hốt, vội rụt mạnh hai bàn tay về.

Thì ra Tuấn Anh bị ép cưới thật, bây giờ đã ly hôn, hiện tại đang độc thân, cậu ấy vẫn luôn yêu tôi, còn... còn chưa từng ngủ với người khác.

Tôi quay lưng đi, khuôn mặt dần nóng lên, trái tim nảy lên thình thịch từng đợt dồn dập.

Tổng hợp dữ kiện xong, không hiểu sao trong lỏng tôi... nhẹ nhõm như bỏ xuống được cả tấn tạ.

Đợi bình tâm rồi, tôi bực bội, ném gối xuống sàn, quát lên: "Sao cậu không nói sớm hả?"

Tuấn Anh bước xuống nhặt gối lên, phủi phủi mấy cái, giọng vẫn điềm đạm: "Tôi có nói, nói rất nhiều, nói vô cùng sớm mà em cứ thẫn thờ chắc không nghe lọt câu nào. Tôi nói rằng tôi không thể chối bỏ gia đình mình nhưng cũng bảo đảm bố mẹ tôi sẽ tôn trọng em, tôi không biết tại sao em khổ sở khi tôi có cha mẹ đầy đủ nên mới xin lỗi em vì thân phận mình không phải trẻ mồ côi. Sau đó em nói không đồng ý, tôi còn biết phải hiểu như thế nào đây? Em thử ráp lại xem có phải như vậy là em không đồng ý việc tôi có cha có mẹ hay không?"

Cậu ấy thở dài thườn thượt, "Nói qua nói lại một hồi, thì ra là em hiểu lầm. Tại sao em không hỏi thẳng luôn thì có phải tôi sẽ trả lời ngay từ đầu cho em rồi không?"

"..."

Lúc đó tôi đang bận đau khổ thì tâm trí đâu mà hỏi thẳng? Nghĩ lại cái đoạn mình vật vã khổ sở trong lòng vì chức thiếp thất thì xấu hổ vô cùng. Chuyện mất mặt như vậy tốt nhất là sống để bụng chết mang theo, cả đời này sẽ không một ai được phép biết tôi nghĩ gì trong đầu hết.

"An à, em hiểu nhầm tôi lấy người khác rồi khóc thương tâm như thế có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi không?"

"Không phải." Tôi nằm xuống, cho cậu ấy một bóng lưng.

Tuấn Anh chạm nhẹ lên bắp tay nhưng bị tôi hất ra, "Cậu đừng có mà tưởng bở! Tôi khóc vì tiếc cho tôi thời niên thiếu thôi. Tôi tưởng cậu là người đã có gia đình mà còn tới đây trêu ghẹo nên tôi thất vọng, cảm thấy hồi xưa mắt đui rồi mới đi dây dưa với cậu. Nhưng cậu đã giải thích rồi thì thôi, coi như mắt hơi mờ mờ chứ chưa mù hẳn."

Phía sau bật cười khẽ một tiếng.

Mặt tôi nóng bừng lên, may mà Tuấn Anh không chồm tới nên tôi vẫn che giấu nỗi nhục được.

Đang định tiếp tục mắng cậu ấy "không được cười" thì có tiếng nhạc chuông điện thoại.

Tôi im lặng nín thở, ánh mắt đảo loạn, không hiểu sao nhịp tim lại tăng nhanh.

Có cảm giác Tuấn Anh... sắp phải rời đi.

Quả nhiên, sau một hồi yên lặng rất lâu, như là lắng nghe, cuối cùng Tuấn Anh nói "Ừ... Ừ... Đã biết", tiếp tục im lặng giây lát, cậu ấy lại lên tiếng "Đón tôi". Vậy là đã gọi tài xế tới rước rồi.

Tôi thở hắt ra nhẹ nhàng nhưng lòng lại nặng nề rõ ràng.

Tại sao vậy An?

Nệm chìm xuống, Tuấn Anh vén mấy sợi tóc trên má của tôi ra sau tai, khi hơi thở dần đến gần, tôi nói: "Biến!"

Tuấn Anh cười khẽ trầm thấp trong cổ họng, vẫn lì lợm hôn xuống gò má, hôn lên khoé mắt, hôn bên thái dương.

Tôi kéo chăn phủ kín mặt mình lại.

Tuấn Anh xoa đầu tôi một chút, dịu dàng nói: "An à, tôi phải đi rồi. Chủ nhật tôi lại đến tìm em."

Chủ nhật mới đến tìm tôi còn các ngày trong tuần cậu đi tìm bạn trai, bạn gái cũ năm mẫu giáo, cấp một, cấp ba, Đại học à?

Tôi lập tức nói: "Cậu biến lẹ giùm! Tuần sau, tuần sau nữa nữa nữa, từ giờ trở đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi!"

Cậu ấy khẽ kéo vạt chăn bên phía khuôn mặt tôi lên cao một chút cho dễ thở, hỏi: "Em giận à?"

Tôi nghiến răng: "Cậu hiểu lầm! Tôi đã nói ngay từ đầu, hôm nay nói rõ ràng xong hết thì đường ai nấy bước. Cuộc sống của tôi với cậu đừng nên liên quan tới nhau thì tốt hơn."

"Sao em biết là tốt hơn? Em chưa thử mà An. Lỡ tôi và em bên nhau mới là định mệnh trời ban, lương duyên tốt nhất thì sao?"

Cậu ấy cúi xuống hôn má tôi qua lớp chăn mỏng, "Em im lặng tức là đồng ý à?"

Tôi lắc đầu: "Đừng nói những lời như vậy, cũng đừng có hành động thân mật như thể chúng ta mới xa nhau ngày hôm qua."

Tuấn Anh hạ giọng: "Em có nhớ tôi từng nói chúng ta sẽ không cắt đứt chứ? Trong lòng tôi, chúng ta vẫn chưa hề rời xa. An à, tôi vẫn luôn dõi theo em, lo lắng cho em."

"Vậy trong lòng tôi thì sao?" Tôi la lên, "Cậu chỉ biết đến bản thân mình, nhưng còn tôi thì sao? Cậu biết mỗi đêm trôi qua tôi cảm thấy thế nào không?"

Chín năm ròng rã chứ không phải chín ngày hay chín tháng. Tôi không thể vì một người im lặng biến mất ngần ấy năm trời đằng đẵng rồi bỗng nhiên một hôm bất ngờ trở về nói rằng vẫn còn thương tôi và muốn làm lại từ đầu mà dễ dàng chấp thuận.

Tôi thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với Tuấn Anh nhưng tôi có danh dự và tôn nghiêm của mình.

Giá như cậu ấy nói với tôi một câu trong vô vàn đêm cô đơn mòn mỏi mong chờ ấy thì mọi sự đã khác rồi.

Nhưng cuộc đời chẳng có gì gọi là giá như, nếu như cả.

Muộn rồi.

Coi như chúng tôi có duyên không phận.

Tuấn Anh khẽ khàng nói "Xin lỗi" chứ không giải thích thêm lời nào cả.

Tôi ấm ức, hỏi vặn lại: "Cậu lo lắng như thế nào? Lo bằng niềm tin à? Mỗi ngày cậu thắp nhang khấn cầu cho tôi gặp may? Hay là sao? Cậu nói đi! À, là mấy bữa cơm vừa qua đã nuôi sống tôi trong suốt chín năm? Hay là một tỷ mà cậu để lại năm xưa? Cậu nói muốn nuôi dưỡng ước mơ cho tôi, tôi còn tưởng sau này có cậu đi học Đại học chung nữa cơ đấy. Cậu nghĩ quẳng cho tôi một đống tiền là ngon hả? Xin lỗi, tôi không cần! Cậu đem hết về giùm! Một đồng một cắc tôi cũng không thèm! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"

Còn chưa nói dứt câu thì Tuấn Anh túm lấy chăn tung mạnh ra. Tôi ngồi bật dậy lườm trân trối vào cậu ấy, nhưng trừng nửa đường lại thấy hơi sợ vì khuôn mặt cậu ấy trông cực kì nghiêm khắc.

Tôi là người mắng, tôi mới có quyền ngẩng cao đầu nghiêm nghị. Cậu ấy là người sai nên phải cúi đầu e sợ nhận lỗi chứ?

Tuấn Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài mép giường, hỏi lại: "Em chắc chắn không muốn gặp tôi?"

Tôi vùng ra, vênh mặt lên, gân cổ nói: "Chắc chắn trăm phần trăm! Cậu tự trọng đi! Nên nhớ tôi đã có vợ sắp cưới!"

Nhưng Tuấn Anh nghe vậy thì không có vẻ gì là sững sờ như ngày nọ cả, thậm chí còn chẳng khựng lại một đến hai giây mà ăn năn hối lỗi, chỉ nhếch mép 'Hừ' một tiếng, nói: "Tự trọng của tôi chó nhai rồi."

"..."

Cậu ấy với tay túm cái balo trên bàn, đổ tất cả mọi thứ ào ào la liệt lên giường.

Sau đó chỉ vào một đống dao găm và dụng cụ phòng thân, "Trước đây tôi nói gửi em một nửa, phân nửa tặng em. Em có biết thứ nào tặng em thứ nào trả cho tôi không mà lại gói vào hết thế này?"

Tôi nói: "Cậu cầm về hết đi. Tôi không cần."

Tuấn Anh móc cái ghế chạy tới, va 'rầm' vào thành giường khiến tôi giật thót.

Cậu ấy nhàn nhã ngồi xuống, nói: "Ở đây em có quyền lên tiếng à?"

Tôi tròn mắt bất ngờ.

Tuấn Anh bỏ qua ánh nhìn kinh hãi của tôi, nói tiếp: "Trước đây em đã nhận rồi, tức là một nửa trong đây thuộc quyền sở hữu của em. Em tự phân biệt đi, chừng nào trả đúng thứ của tôi thì tôi cầm về chứ em đưa lộn đồ của em, tôi cầm ngại tay lắm."

"..."

Tôi sốc không nói lên lời. Vốn dĩ tưởng mình mới là người nắm đằng chuôi, không ngờ cậu ấy lại bày ra cái thái độ này.

Tuấn Anh thản nhiên mở hộp thiếc hình con gấu màu xanh dương ra, đổ mấy cọc tiền rớt ra nệm, nói: "Mấy sợi dây thun này không phải của tôi, em tìm lại đúng đồ của tôi đi rồi tôi đem về."

"..."

Tôi há hốc miệng, cuối cùng cũng biết tên này cố ý giở trò, nên nói: "Tất cả cậu đưa thế nào thì nó còn y nguyên như vậy. Cậu đừng có mà ăn nói tào lao."

"Tào lao? Ha~" Tuấn Anh nhếch môi, dùng khuôn mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn mà nói: "Những cọng thun đó là tôi sưu tầm mười mấy năm trời, là hàng limited mà một công ty chuyên sản xuất cao su hàng đầu thế giới làm ra, bố tôi phải thuê chuyên cơ chuyên dụng bay ba ngày ba đêm mới chở về Việt Nam được. Chẳng lẽ thứ tôi nâng niu trân quý như thế mà tôi lại không nhận ra?"

"..."

Tôi choáng váng không khép nổi miệng, tức thở phì phò chỉ tay vào cậu ấy mà nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào hợp tình hợp lý.

Tuấn Anh không quan tâm tới tôi, thản nhiên rút một tờ tiền giơ lên cao, nheo mắt nghiên cứu hai giây, sau đó cao giọng nói: "Ngay cả tiền cũng không phải của tôi. Bắt đền!"

"..."

Bắt đền?

Tôi tỏ ra bình tĩnh, nói: "Cậu nhầm rồi, đây chính là tiền của cậu."

"Ha~" Tuấn Anh búng lên tờ tiền mới cứng kêu lên những tiếng 'tách tách' y như búng vào tim đen của tôi, cất giọng trêu ngươi: "Cho em nói lại, tôi nhầm hay là em nhầm?"

"... Cậu nhầm." Dù sao tiền mới cũng không in năm sản xuất như ngày xưa, Tuấn Anh chỉ đang nói bừa giống chuyện cọng dây thun hàng limited của cậu ấy thôi.

Tuấn Anh nhẹ cong khoé môi, ngay lập tức lưu loát nói: "Theo Điều 4 Quy chế quản lý seri tiền mới in ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN có quy định nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền như sau:

1.Việc in seri trong quá trình in tiền được thực hiện theo nguyên tắc:

a) Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 7 chữ số in từ 0000001 trở đi.

b) Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền đó, 6 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 000001 trở đi.

Như vậy, theo Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy chế quản lý seri tiền mới in ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN quy định: Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền."

"..."

"..."

"..."

Cái đệch!!!

Miệng tôi há to tới nỗi có thể đút vừa một trái trứng gà.

Tuấn Anh kết thúc tràng giang đại hải xong thì cúi người xuống, phe phẩy tờ tiền quạt nhẹ trước con mắt kinh hoàng của tôi, nhẹ nhàng nói: "Những cọc tiền tôi đưa cho em đều được in năm tôi rời đi, còn những tờ này... Haizz... Đây chẳng phải là mới sản xuất một năm trước sao? Hay là mắt tôi bị hoa nhỉ?" Cậu ấy còn cố tình chỉ vào hai số bên cạnh chữ trên seri tiền, bắt tôi nhìn kỹ, "Hay là em đọc to lên xem, đây là số mấy?"

"..."

Tôi không rõ cảm xúc lúc này là gì nữa.

Tức giận có, ngại ngùng có, xấu hổ có, mất mặt có, xúc động muốn đánh chết người diệt khẩu cũng có.

Tuấn Anh búng nhẹ trán tôi một cái, thảnh thơi nói: "Hai má hồng hồng lên nhìn cưng quá!"

"..."

Môi tôi run run, nghiến răng mãi mới có sức hét lên: "Cậu im mồm đi! Tiền nào mà chẳng là tiền! Cậu cứ việc cầm lấy và bấm nút biến giùm!"

Tuấn Anh lắc đầu, quyết đoán nói: "Không. Tôi phải đòi bằng được đúng tờ tiền của tôi mới thôi."

Tôi cãi qua: "Vậy bây giờ tôi đi đâu tìm đúng những tờ tiền đó? Cậu một vừa hai phải thôi! Không thì đưa số tài khoản đây, tôi chuyển cả tiền lãi cho."

Cậu ấy bày ra bộ mặt vô biểu cảm, "Không thể! Tôi đưa em tiền mặt, muốn trả thì phải tìm đủ hai ngàn tờ mệnh giá năm trăm của tôi năm đó về đây. Còn hai chục triệu này, vào buổi tối mà em cướp đi nụ hôn đầu của tôi, em đã nói nhận rồi, giờ nó là tiền của em, tôi cầm vào tay ngại ngùng lắm, không dám."

"..."

Ai cướp nụ hôn đầu của ai???

Chết rồi!!!

Cẩn thận nhớ lại ngày hôm đó, tôi xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, hình như đúng là tôi cưỡng hôn cậu ấy thật.

Tuấn Anh bẹo lên gò má cứng đờ của tôi, lắc cái đồng hồ đeo tay trước mặt: "Còn đây nữa? Chuyện này là sao?"

Tôi bàng hoàng chụp lấy cái đồng hồ bị đứt mắt nối, lật trái lật phải, lật trên lật xuống, suy sụp nói: "Không thể nào, không thể nào... Tôi không hề đụng đến đồng hồ này, lúc nào cũng giữ gìn cẩn thận, ngày hôm qua nó vẫn còn nguyên vẹn mà."

Tuấn Anh nhướng mày: "Em đã cất giữ cẩn thận lắm à?"

"... Cậu không cần nghĩ nhiều. Do cậu gửi tôi giữ giùm nên tôi mới phải cất kỹ, mất công cậu về bắt đền chứ không có ý nâng niu gì hết."

Tuấn Anh nhướng mày, "Tôi đã nói là em luôn nâng niu đâu?"

"..."

Tôi mặc kệ cậu ấy, cúi xuống rối rắm, không hiểu sao đồng hồ lại hỏng vào đúng lúc quan trọng thế này. Chẳng lẽ lâu năm quá chốt kim loại cũng mục luôn rồi?

Tuấn Anh nói: "Vậy thì bắt đền đi."

Tôi đã là người trưởng thành, biết giá tiền của thương hiệu này không hề rẻ, bây giờ nói mua lại cái khác hy vọng cậu ấy không dở chứng đòi đúng cái sản xuất cùng năm với đồng hồ này. Nếu vậy, chắc tôi quy tiên sớm.

Nhưng Tuấn Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, lập tức tung ra một tin động trời: "Dòng này hãng ngưng sản xuất cách đây tám năm rồi. Nếu em có lòng muốn đền thì cũng có thể tìm mua trong giới thượng lưu chuyên sưu tầm đồng hồ."

"..."

Giới thượng lưu chuyên sưu tầm đồng hồ?

Là ai?

Tôi cùng lắm chỉ biết lên web đặt.

Tuấn Anh ung dung nói tiếp: "Tôi có lòng tốt nhắc nhở, em là người muốn mua nhưng chưa chắc người ta đã muốn bán, tuy nhiên trên đời này không có thứ gì không thể mua được bằng tiền cả, chỉ là em có trả đúng cái giá khiến họ vui vẻ bằng lòng giao dịch với em hay không thôi. Nhưng cẩn thận kẻo bị lừa nhé. Trên chiếc đồng hồ này đính tổng cộng 1698 viên kim cương tự nhiên tinh khiết nhất nữa đấy. Ừm... để tôi tính đại khái cho... Chắc chỉ cần ba căn biệt thự mà em đang ở là có thể mua được ấy mà."

"..."

Chỉ cần???

Càng nghe tôi càng thấy run tay, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Mới đầu còn định hỏi Ái Nghi xem bạn bè nó có ai chơi đồng hồ không, nhưng đến đoạn đính một một một ngàn viên kim cương thì bủn rủn tay chân, muốn xỉu tới nơi, trước giờ tôi vẫn luôn tưởng đây là đá CZ bình thường. Thì ra ngày xưa trong thư Tuấn Anh nói giá của cái đồng hồ này vô cùng đắt, tôi sẽ không tưởng tượng nổi, khi đó tôi còn nghĩ cậu ấy cố ý nói như thế để cho tôi giữ cẩn thận, ai ngờ đều là sự thật cả. Bây giờ lại cảm thấy may vì mình chưa từng đeo cũng chưa từng đem đi đâu.

Tôi ngồi phịch xuống giường, cẩn thận đề nghị: "Hay... hay là tôi đi ra tiệm nhờ người ta nối mắt lại?"

Tuấn Anh từng bước chậm rãi đến gần, cất giọng đều đều: "Sao có thể như vậy được? Lỡ họ tráo đồ của tôi thì sao?"

Đó cũng là điều tôi lo sợ, nên nói: "Tôi sẽ đứng canh."

"Em đứng canh thì làm được gì?" Tuấn Anh khom lưng cúi xuống gần, "Em ngốc muốn chết! Người ta dàn cảnh lấy mất rồi thì phải làm sao đây?" Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng gãi cằm tôi, khoé môi bên phải hơi cong lên như ra chiều vui vẻ: "Lúc đấy em sẽ đứng ở ngã tư đường mà khóc thút thít sao? Vừa nghĩ đến đã thấy thương rồi."

Tim tôi bối rối đập mạnh, nhanh chóng lùi người về sau.

Tôi nhìn Tuấn Anh chằm chằm, sau đó cá chết không sợ nước sôi mà quát lại: "Cậu nói dối! Nãy giờ cậu toàn ăn nói bậy bạ suy ra cái đồng hồ này cũng thế. Làm gì có đồng hồ nào giá trị gấp mấy lần căn biệt thự. Cậu đừng có xảo trá!"

"Xảo trá?" Tuấn Anh đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn xuống, hất cằm nói: "Thời đại công nghệ thông tin tiên tiến, em có thể search trên mạng là ra mà. Đây là tôi có lòng tốt báo cho em biết trước, tránh cho tí nữa ngồi lọ mọ một mình xem máy tính rồi lăn đùng ra xỉu lại không có ai hay. Mấy cọng dây thun hồi nãy là cột cái túi đựng đồng hồ theo bố tôi đi chuyên cơ riêng về đó. Đồ bình dân thì bố tôi cất công như vậy làm gì? Em nói xem có đáng tiền không?"

"..."

Nghe xong mới thấy chả đáng tiền. Tôi mua đồng hồ giá có hơn một triệu cũng được để trong hộp và túi giấy đàng hoàng chứ không có tiệm nào cột dây thun hết!

Nhưng nhìn mặt tên này vô cùng uy tín. Lại thêm gia cảnh nhà cậu ấy khi xưa đúng là cái gì cũng xa xỉ đắt đỏ nên không thể nào cô chú ấy cho con trai mình xài hàng fake được.

Sau này tôi mới biết, quần áo của cậu ấy toàn là hàng hiệu ngoại nhập mắc tiền. Kể cả áo cặp mà mẹ Tuấn Anh chở cậu ấy đi mua hôm ăn tiệc chia tay để mặc cùng tôi cũng có giá gần bảy triệu một cái, còn là mua mấy cái mấy màu để lỡ tôi có thay đổi chủ ý thì cậu ấy cũng lươn lẹo tính kế bắt tôi mặc đôi với nhau được. Tất cả quần áo của cậu ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn giữ gìn thật cẩn thận nhưng không muốn trả lại.

Quan trọng là tình cảm của chúng tôi khi đó cực kì mặn nồng, Tuấn Anh mới học cấp hai mà để lại hẳn một tỷ đồng cho bạn trai thì đương nhiên cũng chọn cái đồng hồ xịn nhất cho tôi làm kỉ niệm mới đúng tình hợp lý.

Tôi thở không ra hơi, cuối cùng nói: "Tôi mặc kệ! Ngày mai tôi sẽ đem cái đồng hồ này đi kêu người ta nối mắt lại là được rồi. Tránh cho mua lại không đúng cả ngàn viên kim cương tinh khiết nhà cậu. Rồi ai mướn cậu để ở chỗ tôi chi? Đáng lẽ theo luật là hư thì ráng mà chịu!" Thực ra là tôi không có tiền mua cái mới, có khi cái này là phiên bản giới hạn thật.

Tuấn Anh lấy đi cái đồng hồ trong tay tôi, đang định mở miệng thì điện thoại đổ chuông.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Cậu biến về đi kìa! Đến giờ rồi đó! Đừng ở đây làm phiền tôi nữa!"

Tuấn Anh cũng nhếch nhẹ khoé miệng, bắt máy, còn chẳng alo mà nói luôn: "Dù có hoả hoạn hay động đất thì chú cũng đừng gọi đến nữa, anh mày đang bận dỗ bạn trai."

"..."

Dỗ? Rõ ràng là kiếm chuyện làm khó tôi!

Ngay khi Tuấn Anh vừa tắt máy, tôi la lên: "Cậu đang đòi nợ thì có!"

Cậu ấy nhướng mày, "Vậy em nhận mình là bạn trai của tôi rồi à?"

"..."

Tôi nắm chặt hai tay, tức muốn run người.

Khoé mắt Tuấn Anh khẽ cong lên, vỗ lên đùi mình, nói: "Chân tôi không bị thương đâu."

Tôi chỉ đợi có thế, bặm môi đá cho cái tên láo toét này một cú.

Đá xong phải nhíu mày vì đau, suýt thì đã rên lên thành tiếng rồi, tôi cong ngón chân, ngồi thụp xuống khoanh lại che giấu, oán trách tại sao người này càng lớn càng cứng vậy?

Tuấn Anh ngồi xuống ghế, cưỡng ép lôi bàn chân tôi kéo ra, đặt lên đùi cậu ấy, bàn tay cứng rắn xoa xoa nắn nắn lực đạo vừa phải.

Tôi chống hai tay ra phía sau cho có lực, muốn rút chân về nhưng không ăn thua, mà đạp tới thì sợ trúng bụng người ta.

Cái tên này lớn lên ăn gì mà khoẻ vậy không biết nữa?

Tôi khó xử vô cùng, ngọ nguậy qua lại càng trông giống như khoái chí còn làm bộ.

Mặc dù tôi... khoái thật.

Tay Tuấn Anh rất đẹp lại còn ấm áp, lực ấn xuống vừa đủ như được mát xa bấm huyệt chuyên nghiệp vậy, cảm giác muốn thả lỏng cơ thể mà cứ thế nằm xuống ngủ.

Nhưng còn tôn nghiêm của tôi thì sao?

Tự trọng của Tuấn Anh bị chó nhai thì tôn nghiêm của tôi cũng phải giằng lại bằng được từ mồm con chó chứ!

Tôi đang định nói cậu ấy buông ra kẻo tôi đạp trúng lại đổ máu, nhưng Tuấn Anh lên tiếng trước bằng những câu rất là ba gai khiến tôi quên cả giãy giụa.

"Em mới hỏi ai mướn tôi để đồ ở chỗ em hả? Vậy sao em không trả lại?"

Tôi bất ngờ vì câu nói vô lý đó, nên nói: "Cậu để lại rồi phắn đi về Bắc, tôi biết đường nào mà trả?"

Tuấn Anh ấn gan bàn chân tôi, ung dung nói: "Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do."

"..."

Tôi sốc cứng cả họng. Câu này vừa hợp ngữ cảnh vừa đúng ngữ nghĩa nhưng không thể nào sử dụng trong trường hợp này được.

Tuấn Anh nhìn tôi, điềm tĩnh nói: "Em nhận rồi tức là chấp thuận lời hứa. Năm xưa trong thư tình tôi viết, nếu cái đồng hồ này còn toàn vẹn thì sẽ về đòi lại, còn nếu nó hư hỏng thì sao? Em còn nhớ không?"

Thư tình ư? Tim tôi lại bắt đầu rộn ràng nhảy nhót.

Đương nhiên là tôi nhớ rõ mồn một, ngày nào cũng lôi ra đọc thì sao mà quên được.

Nên la tới người đang dịu dàng bóp chân cho mình: "Cậu đừng có mà ngang ngược! Hư thì tôi đền cho cậu là được!"

Tuấn Anh bình tĩnh lắc đầu, chậm rãi nói: "Ai thất hứa thì đó mới là người ngang ngược! Năm ấy trong thư tình gửi em, tôi đã viết rõ ràng nếu đồng hồ hư thì em phải Lấy Thân Báo Đáp."

Cậu ấy cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối cùng khiến thâm tâm tôi run rẩy không thôi.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm không nói lại được.

Tuấn Anh nhẹ nhàng đặt chân tôi về lại bên người, điềm tĩnh đứng thẳng sống lưng, ôn hoà nhìn xuống, nói rõ từng từ: "Em luôn cho rằng tôi coi em như thằng nhóc ngu ngốc mà đùa giỡn, tôi nói mình thật lòng em cũng không tin, vậy hãy để thời gian từng bước chứng minh đi. Em không ngu đâu, An à, người ngu là tôi đây này. Tôi ngu nên để mất em, giờ mới ra nông nỗi thế này. Tôi sai vì không gặp lại em trong suốt ngần ấy năm nhưng tôi có lý do của mình, còn lý do là gì thì sau này từ từ em sẽ biết, chỉ sợ khi biết rồi..."

Tuấn Anh không nói hết câu mà lặng lẽ thở dài thật khẽ.

"Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi đang nguỵ biện cho lỗi lầm của mình. Tôi sai nên mới muốn bù đắp cho em, nhưng em ghét tôi, hận tôi nên không muốn gặp nữa."

"Em biết sao không An? Mặt tôi vô cùng dày! Đời này tôi không biết tự trọng, liêm sỉ viết như thế nào. Nên em xua đuổi bao nhiêu, tôi sẽ vẫn tiến về phía em bấy nhiêu."

"Tôi đã biết được một bí mật của em, nhưng nếu em muốn chơi thì tôi sẵn sàng chơi với em tới cùng."

"Bí mật gì?" Tôi kinh ngạc, buột miệng.

Tuấn Anh nhét điện thoại vào túi quần, chuẩn bị tư thế rời đi, nói: "Bí mật của em mà em lại đi hỏi tôi ư?"

Tôi đáp chắc nịch: "Tôi không có bí mật nào cả." Bí mật duy nhất tôi là gay thì Tuấn Anh thừa biết rồi.

Tuấn Anh nhướng mày, "Vậy thì việc gì em phải tò mò hỏi tôi. Cứ tự tin là mình không có bí mật nào đi."

"..."

Tại khuôn mặt của cậu nghiêm túc như Nguyên thủ quốc gia đang đọc công văn vậy. Uy tín đến mức tôi cũng tưởng mình có bí mật thật.

Tôi lắc đầu: "Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ để thao túng tôi. Tôi không có bí mật nào cả."

Khoé môi Tuấn Anh khẽ cong: "Nếu tôi muốn thao túng em thì đã làm cách đây chín năm rồi, An à."

Tôi nghe mà sững sờ, hỏi lại: "Cậu có ý gì?"

"Tôi bao giờ cũng nói thẳng, chẳng có hàm ý gì cả, chỉ muốn nói rằng tôi đã luôn trân trọng em."

Tôi đứng bật dậy, bước xuống sàn: "Cậu đừng có mà nói những lời khó hiểu để làm rối não tôi. Chín năm trước cậu vẫn còn là thằng nhóc không thể tự ý quyết định cuộc đời mình, như vậy cậu tính làm gì tôi?"

Tuấn Anh chạm nhẹ lên khoé mắt trái của tôi rồi buông ra liền, dịu dàng nói: "Tôi... không làm gì cả."

Tim tôi nhói lên. Chính tôi còn không hiểu nổi tại sao trong tích tắc vừa rồi tôi đã ước Tuấn Anh năm xưa hãy bắt cóc tôi, chiếm giữ tôi, thao túng tôi, giết chết tôi bằng tình yêu của cậu ấy.

Tôi quay lưng đi lấy lại bình tĩnh, sau đó gom tiền, đồng hồ và thẻ của Tuấn Anh bỏ vào trong hộp đưa cho cậu ấy, mỉm cười nói: "Tôi không hận cậu, cậu đem chúng về đi. Đều trưởng thành cả rồi, đừng cư xử trẻ con như vậy nữa."

Tuấn Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Tôi hét lên: "Cậu mà không lấy về thì tôi sẽ dùng thẻ của cậu mở tiệm xăm còn to hơn tiệm này!"

"Cái thẻ đó em mở hàng chục tiệm gấp đôi, gấp ba thế này còn được." Tuấn Anh dừng bước chân, quay mặt lại, vừa chậm rãi bước về phía này vừa nói: "Có ai uy hiếp người khác như em không An? Em mà chịu xài tiền của tôi, tôi quỳ xuống cảm ơn còn không hết, đang ngủ cũng phải bật dậy ngồi cười vì sung sướng vui vẻ."

Tuấn Anh lấy bóp tiền ở túi sau mở ra, rút một loạt thẻ bỏ vào cái hộp trong tay tôi: "Em dám mở mỗi tỉnh vài chi nhánh từ Bắc vào Nam thì tôi đây sẵn sàng làm hậu phương vững chắc đầu tư cho em."

Tôi cứng đờ người, không phải vì số thẻ đen nhiều vô số rơi lả tả mà vì trong bóp của cậu ấy có hình của chúng tôi ngày nhỏ. Hai chúng tôi cùng mặc áo cặp màu đen, khuôn mặt của tôi vẫn luôn nhạt nhoà không nổi bật, còn người bên cạnh điển trai tuấn tú xán lạn, người ấy dùng một tay bóp má tôi méo thành cái bánh dẹt sau đó hôn lên khoé môi tôi rồi cười rạng rỡ. Chỉ là mấy tấm nhỏ xíu ghép với nhau ghi lại khoảnh khắc nồng nàn ngày xưa mà biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào trong tôi ồ ạt ùa về.

Đặc biệt, ở góc hình có một cái khuyên tai hình trái tim màu đen sáng bóng được xỏ qua.

Tim tôi chấn động.

Bao nhiêu năm nay, Tuấn Anh cũng giống tôi, vẫn luôn giữ gìn cái bông tai này thật cẩn thận.

Lúc tôi định thần lại là vì có một nụ hôn mềm mại đặt lên khoé môi mình, Tuấn Anh còn cố ý vươn lưỡi ra liếm nhẹ giữa hai cánh môi của tôi một chút.

Tôi giật mình hoảng hốt, nhảy bật lui mạnh về sau.

Tuấn Anh cười như không cười, ánh mắt sắc bén, giơ cái bóp lên trước mặt, hỏi: "Em còn nhớ ngày hôm đó không? Khi xưa còn vì tôi chưa ôm hôn mà tủi thân làm nũng, bây giờ muốn hôn thì em né như né tà, xui xui còn bị cho một cú đấm yêu thương vào mặt. Buồn ghê~"

Cậu ấy gập bóp lại, đút vào túi quần, quay mặt bước ra cửa, tặc lưỡi nói: "Đúng là thời thế đổi dời."

Nhìn bờ vai cơ bắp săn chắc đang thong thả rời đi mà trong lòng tôi ngàn vạn cảm xúc hỗn độn khó diễn tả nổi bằng lời. Hôm nay trái tim của tôi đã dùng sức lực bằng chín năm cộng lại rồi.

Tôi thở hắt ra, ngồi thụp xuống giường, nhưng còn chưa kịp thả lỏng sống lưng thì Tuấn Anh lại mở cửa đùng đùng xông vào.

Cậu ấy dùng một tay túm chặt lấy hai cổ tay tôi, tay còn lại bóp má cho môi tôi hơi chu ra giống y như trong bức hình kia, đầu lưỡi thuận lợi một đường chui vào trong khoang miệng càn quét. Tôi rụt lưỡi lại bao nhiêu thì Tuấn Anh vói vào trong tìm kiếm bấy nhiêu, đầu lưỡi mềm mại đảo khuấy chạm lên từng thớ thịt ấm nóng. Môi lưỡi cuồng nhiệt hôn liếm như vũ bão khiến cho tim tôi đập mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Khoái cảm tê rần từ những cái vô tình động chạm nhau nơi đầu lưỡi nhanh chóng lan khắp toàn thân khiến cơ thể tôi thoát lực. Từ giãy giụa vùng tay mãnh liệt đến khi xụi lơ như người bị bắt mất hồn. Tuấn Anh hừ khẽ, chậm rãi hôn dịu dàng, mơn trớn liếm láp, hôn nút nhẹ nhàng. Khi hơi thở của tôi đứt quãng, cậu ấy cuối cùng cũng ngừng lại nhưng không rời xa liền mà âu yếm nhìn xuống, nhẹ nhàng ấn lên môi tôi những nụ hôn phớt thơm mềm.

Sau đó, mặt cậu ấy bị nện một cú.

Tuấn Anh liếm lên cái răng nanh, cười tà, nói: "Biết ngay mà. Kiểu gì cũng bị ăn đấm."

Tôi hất cái tay đang vuốt ve vết bớt ra, trừng tới, chất vấn: "Sao hồi nãy có kẻ nào cái mồm dẻo quẹo nói rằng sẽ không cưỡng ép làm gì khiến tôi không thích?"

"Nhưng em đang thích còn gì?" Tuấn Anh nhướng mày.

"..."

Tôi thích nhưng cậu không được biết!!!

Tôi thở hồng hộc không ra hơi, đang định mắng qua thì Tuấn Anh đưa hai tay vươn ra trước mặt, "Thôi được rồi, tôi nói bậy, em không thích. Nhưng em nhớ lại xem lời đó là tôi nói lúc muốn về gặp em theo đuổi em, nhưng sau đó em có đồng ý cho tôi gặp đâu, nên tôi đây chỉ là đang trở về đòi nợ phần của mình thôi."

Tôi há hốc miệng, không tin vào tai mình.

"An à, ngoài chuyện em phải lấy thân báo đáp ra thì em còn nợ tôi một em bé khoẻ mạnh, vô số nụ hôn, rất nhiều bữa ăn. Em còn hứa..." Tuấn Anh nhìn xuống giữa hai chân cậu ấy xong rồi nhướng mày, "em đã hứa gì có còn nhớ nữa không?"

"..."

Sao mà quên được! Tôi đã hứa khi nào gặp lại sẽ hôn chỗ đó cho cậu ấy!

Mặt tôi nóng rần, hét lên: "Tôi không hứa gì hết!"

"À~" Tuấn Anh gật gật, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Em quên rồi? Nếu không nhớ thì để tôi nhắc lại cho nhớ. Vào buổi tối nóng bỏng cách đây..."

"Cậu câm mồm!" Tôi ném cái gối sang sau đó nằm xuống trùm chăn kín đầu.

Bên ngoài có tiếng bật cười.

Cả người tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Không hiểu sao mình mới là người có quyền ngẩng cao đầu đuổi tên thần kinh kia mà bây giờ phải nên nông nỗi không có chỗ trốn thế này.

Phải đợi cửa đóng mất một lúc lâu, tôi mới dám kéo chăn xuống, bần thần ngồi dậy, chưa được hai hơi lại giật bắn vì vẫn còn người ngồi lù lù ngay cuối giường.

Tên này chắc chắn đã lên núi học võ công để hành nghề ăn trộm, đi đứng ngồi xuống cũng không hề gây ra tiếng động làm hết cả hồn.

Tôi hỏi: "Sao cậu còn chưa biến nữa?"

Chắc chú tài xế phải ngủ được ba giấc dưới kia rồi, hoặc cũng có thể đã bị công an bế đi vì tội đậu xe trái quy định cũng nên.

Tuấn Anh xoè bàn tay ra, điềm tĩnh nói: "Cho tôi hai trăm nghìn mua cơm trưa ăn trong tuần."

"..."

"..."

"..."

Đệt!

Tôi đứng bật dậy, mắng: "Đầu có cậu có vấn đề hả? Một đống tiền của cậu đó, tại sao không cầm về đi? Rồi cả lốc thẻ nữa, ai mượn để ở đây vậy?"

Tôi lấy hộp tiền đặt lên tay Tuấn Anh, nói: "Đem về đi!"

Hai trăm ngàn mua cơm thì mỗi bữa ăn ba mươi ngàn à? Vị giám đốc thần kinh này có vẻ giản dị quá nhỉ? Rồi sáng với tối sẽ ăn ở đâu? Haizzz... Tôi hít sâu một hơi, cố nén tiếng thở dài, đang định mắng tiếp thì thấy Tuấn Anh đặt hộp tiền bên nệm, đầu cúi xuống, ngón tay cái này cạy ngón tay cái kia trông vô cùng tội nghiệp.

"..."

Vậy là không nỡ lớn tiếng nữa, chỉ nói: "Cậu không đem tiền về thì cũng phải cầm thẻ của mình đi chứ. Không lẽ trong tuần cậu không tiêu xài gì? Đến lúc có việc cần cấp bách thì phải làm sao?"

Tuấn Anh không để ý câu hỏi của tôi, ủ rũ nói: "Nếu em không cho tiền thì tôi không về nữa. Mặc kệ cho cháy nhà luôn đi, hoả hoạn luôn đi, động đất luôn đi, phá sản luôn đi."

"..."

Đúng là cái đồ con nít!

Tôi hết cách, cuối cùng giậm chân đùng đùng đi lục túi xách, trong ví không còn bao nhiêu tiền mặt nhưng cũng lấy hết sạch nhét vào tay cậu bé to xác dỗi hờn, tiện thể đính kèm tất cả thẻ của cậu ấy.

Sợ Tuấn Anh tiếp tục nổi điên để lại nên tôi nói: "Tiền để ở đây nhưng thẻ thì cầm về đi, để có việc gấp không biết xoay sở thì làm sao? Như vậy, tôi lại mang cảm giác áy náy tội lỗi."

Cậu ấy bình thản gật đầu sau đó tìm cái thẻ tuần trước rồi nhét nó vào trong túi xách của tôi, rất tự nhiên mà nói: "Nếu ra cây rút thì mật mã là sinh nhật em."

Tuấn Anh nắm chặt tiền trong tay, bất ngờ đứng dậy nên khoảng cách giữa chúng tôi vô cùng gần.

Tôi đang định lùi lại thì bị cánh tay rắn chắc choàng qua, cưỡng ép ôm ghì vào lòng.

Tuấn Anh hôn lên trán tôi, cất giọng trầm ấm dịu dàng: "Tôi phải đi rồi, xin lỗi vì thời gian này cứ đi đi về về như vậy. Nhưng rất nhanh thôi, ráng chờ tôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đến bên em. Mỗi ngày vào sáng sớm tôi sẽ đưa em đi làm, trưa tới ăn cơm cùng em, tối lại đến rước em về nhà. Xin em đấy, An à, em vùng vẫy lúc nào cũng được nhưng đừng là lúc này. Tôi nhớ em lắm, chín năm nay chưa một giây phút nào ngừng thương nhớ về em."