Tôi hối hận không kịp nhưng tâm trạng Lý Vực Ngôn có vẻ khá hơn nhiều.
Thậm chí còn bật cả nhạc trên xe hơi.
Bài hát là nhạc nền của trò chơi mà hai chúng tôi cùng chơi.
Nhạc quen thuộc khiến tôi dần thư giãn.
Tôi quay đầu nhìn người vừa quen vừa lạ kia.