Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 20: Viên kẹo thứ hai mươi



Văn Nhân Nhất theo sau Giang Dịch, đến sân bóng rổ thì dừng lại.

Xem ra là anh Dịch đang muốn đi thẳng về lớp, không biết là do bị anh ai đó kích thích, hay là do anh muốn quay về để chơi tiếp cái trò yêu đương ngọt ngào nữ tính kia nữa.

Trò chơi đó quá đáng sợ, cũng vì tò mò mà khi về nhà, cậu ta có chơi thử một, hai lần, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ đành phải bỏ cuộc, còn Giang Dịch – một người nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, ấy thế mà anh lại có thể chơi lâu đến vậy, đúng thật là…

Thực sự là cậu ta cũng không biết phải nói gì hơn nữa.

Bên phải là sân bóng rổ, có một vài bạn nam trong lớp đang chơi, dù kỹ năng chênh lệch nhiều nhưng niềm vui vẫn vô cùng trọn vẹn.

Lúc đầu Văn Nhân Nhất cũng muốn chơi cùng với bọn họ lắm, nhưng cậu ta còn chưa kịp bước vào sân bóng rổ, thì đã nhìn thấy một bóng người trông hơi quen mắt, nên vô thức quay đầu lại để nhìn kỹ hơn.

Ngay hướng mà ban nãy Giang Dịch khuất bóng, đang có một cô gái đứng ở đó.

Trường trung học trực thuộc là một trường “mạnh về gạo bạo về tiền”, nên trường của bọn họ tương đối chú trọng vào phương diện mỹ quan, giữa hè, khuôn viên trường được bao trùm bởi một màu xanh um tùm của cây cối, mọi con đường đều được tu sửa, vô cùng rộng rãi và bằng phẳng.

Cô gái có vóc người nhỏ nhắn.

Sao trông có vẻ hơi quen quen vậy nhỉ?

Văn Nhân Nhất cẩn thận nhìn lại một lần nữa, cho đến khi cô gái có mái đầu búp bê, khuôn mặt nho nhỏ với đôi mắt to bước tới trước mặt cậu ta, chào hỏi cậu ta, thì bấy giờ cậu ta mới nhớ cô ấy là ai.

… À, chẳng phải đây là “Hoà bình thế giới” hay sao?

Ký ức về chuyện này quá mức sâu đậm, nên Văn Nhân Nhất chẳng cần phải tiêu tốn quá nhiều công sức là đã nhớ ra được rồi, nhưng người ta tên là gì thì cậu ta lại không tài nào nhớ ra được.

“Này…” Nhưng cậu ta cũng nhớ ra được là cô gái này thường hay đi học chung với Thư Điềm, có lẽ đây là bạn cùng phòng của cô, thế là cậu ta bèn đưa tay ra cản cô gái trước mặt mình lại: “Bạn ơi, chờ một chút.”

“…”

Vì sự chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, nên khi cô ấy ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy là hình ảnh cần cổ thon gầy của cậu ta, nhìn từ góc độ này thì trông cô ấy giống như là một cây nấm lùn vậy.

Văn Nhân Nhất nhìn cô ấy vài giây rồi nói: “À… tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có thời gian không?”



Ngoài sân bóng rổ, có rất nhiều ghế ngồi được có thiết kế đặc biệt dùng để cho học sinh nghỉ ngơi, Văn Nhân Nhất dẫn “Nấm lùn” đi đến chỗ gần nhất.

Cậu ta đi vào thẳng vấn đề: “Cô là bạn cùng phòng của Thư Điềm… phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi muốn hỏi cô một số chuyện về cô ấy, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô ấy đâu, tôi chỉ muốn biết về sở thích cá nhân của cô ấy mà thôi.” Cả người Văn Nhân Nhất dựa hết vào ghế, cậu ta mỉm cười: “Cô thấy vậy có được không?”

“…”

Tạm thời “Nấm lùn” không trả lời cậu ta, mà cô ấy chỉ cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình vài cái, rồi hết sức cảnh giác mà nói: “Anh nói thử cái mà anh muốn hỏi là gì trước đã.”

Bởi vì quá nóng lòng và quá vội vã, nên cậu ta đã nói ra những gì mà mình vừa nghĩ luôn: “Cô có biết Thư Điềm thích mẫu con trai như thế nào không?”

Vẻ mặt của Nấm Lùn rất đỗi kinh ngạc: “…”

Cô ấy chớp mắt liên tục: “Anh, anh thích, anh muốn làm…”

Văn Nhân Nhất khựng lại một chút, cậu ta cảm thấy, nếu mình nói trực tiếp như thế, thì hình như là rất dễ khiến người ta hiểu lầm thì phải.

Nhưng cậu ta cũng không thể ăn ngay nói thật được: “Bạn cùng phòng của cô, Thư Điềm, à, là bạn cùng bàn của người ngồi đằng trước tôi…” Cậu ta quay người lại: “Tôi là học sinh lớp mười một nhưng lại bị lưu ban, phải học lại một năm, nhưng vì cô ấy quá xinh, nên bạn của tôi muốn nhờ tôi hỏi thử xem Thư Điềm thích mẫu con trai như thế nào… đó?”

Vẻ mặt của cô ấy không có gì là bất ngờ cả.

Cô ấy không trả lời ngay mà chậm rãi hỏi lại: “Có thể cho tôi biết người đó là ai không?”

Văn Nhân Nhất lắc đầu cười: “Không được, tôi phải giữ bí mật cho anh em của mình chứ.”

“Nấm lùn” mỉm cười nhìn cậu ta một lúc rồi bỗng nhiên cô ấy bắt đầu đỏ mặt lên.

Cậu ta cảm thấy, có lẽ là mình đã đứng gần người ta quá rồi, dù sao thì cô ấy cũng là một học sinh ngoan mà, Văn Nhân Nhất nghĩ, cô ấy chịu nói chuyện với cậu ta như thế này thì cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Văn Nhân Nhất cũng biết ý mà kéo giãn khoảng cách ra thêm một chút.

Lời nói tiếp theo của “Nấm lùn” khiến Văn Nhân Nhất kinh ngạc: “Người bạn đó của anh có đẹp trai như Giang Dịch không?”

Văn Nhân Nhất: “…?”

“Nấm lùn” tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh ấy có quen Thư Điềm lâu như Giang Dịch không?”

Văn Nhân Nhất: “…??”

Câu hỏi cuối cùng của “Nấm lùn” là: “Anh ấy cũng sống đối diện với Điềm Điềm nhà tôi à? Anh ấy cũng giống như Giang Dịch – từ nhỏ đến lớn đều đứng ra xử lý hết tất cả những người bắt nạt Điềm Điềm à?”

Văn Nhân Nhất: “…???”

Văn Nhân Nhất hoàn toàn bối rối trước ba đòn tấn công liên hoàn đến từ “Nấm lùn”.

Anh ta chắc chắn, chắc chắn là mình không hề nói bất kỳ điều gì liên quan đến Giang Dịch – không nói gì dù chỉ là nửa chữ.

Thậm chí cả chữ “Giang” và “Dịch” mà anh ta còn không hề nhắc tới nữa kìa.

“Có thể là kém hơn Giang Dịch… một chút…” Văn Nhân Nhất cắn răng nói tiếp: “Những cái khác thì cũng không… Không, em gái ơi, sao cô lại nhắc đến Giang Dịch thế? Hửm? Không phải tôi đã nói người đó là anh em của tôi rồi à…”

“Tôi không phải em gái anh.” “Nấm lùn” chợt bình thản mà ngắt lời cậu ta.

“Được…” Văn Nhân Nhất gật đầu: “Cô không phải, nhưng việc này thì liên quan cái rắm gì đến Giang Dịch đâu…”

Cậu ta còn chưa nói xong, “Nấm lùn” vỗ mông đứng lên nói: “Xin lỗi, tôi không thể cung cấp bất kỳ một thông tin gì cho anh được.”

“…”

Miệng cô ấy hơi nhếch lên, nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết mà nói ra năm chữ: “… Tôi thuộc phe Giang Dịch.”

Văn Nhân Nhất: “…”



Giang Dịch vẫn không biết rằng mình đang được người khác kiên định ship CP [*].

[*] Đẩy thuyền (còn gọi là chèo thuyền, ship couple hay ship) là hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên, từ nhân vật hư cấu (trong phim, văn học, truyền hình, v.v.) cho đến nhân vật ngoài đời thật.

Trên đường về lớp, Giang Dịch ghé vào căn-tin trường mua một chai nước lạnh để giải nhiệt.

Khi nói về “thích” thì “yêu thầm” chính là một giai đoạn trong đó.

Anh đã ở trong giai đoạn này nhiều năm lắm rồi, ban đầu anh cảm thấy cô vẫn còn quá nhỏ, mà anh cũng không rõ tình yêu là gì, mãi cho đến cái ngày mà anh phải chuyển nhà đi vào đầu năm cấp hai, vì không còn được gặp cô nữa nên anh thật sự xác định được tình cảm của mình.

Chuyện này đã bị một người phát hiện ra, nhưng thật ra thì đó cũng không là gì cả.

Mặc dù anh cũng không ngờ rằng người đó lại là Văn Nhân Nhất, nhưng bây giờ, nếu Văn Nhân Nhất hỏi về chuyện đó…

Giang Dịch vặn mở nắp chai ra và uống một ngụm nước lạnh.

Không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Khi về lại lớp, anh cứ tưởng rằng trong lớp sẽ không có ai cả, khi anh đang đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình theo thói quen, thì anh bỗng thấy có một người đang nằm nhoài ra bàn bên cạnh.

Giang Dịch sửng sốt trong giây lát, anh nhẹ nhàng đi tới, từ sườn mặt của Thư Điềm, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi của cô đang chớp chớp nhè nhẹ, cả đầu cô như đang vùi vào trong cánh tay, tay còn lại thì đang đặt trên chân để chơi điện thoại.

Có lẽ là cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, hoặc nghe thấy tiếng bước chân, nên cô ngước đầu lên nhìn.

Cô đang mặc một bộ đồng phục có sọc xanh ở tay áo, cổ áo cũng có màu xanh, còn lại mặt sau và mặt trước thì có màu trắng, một bộ đồ xấu xí và không có gì nổi bật cả, ấy thế mà cô lại mặc rất đẹp.

Cô cau mày, môi trắng bệch, cả khuôn mặt cũng trắng bệch một cách bất thường, nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy được trên vầng trán nhẵn nhụi của cô lấm tấm vài giọt mồ hôi.

“Anh Giang Dịch?” Cô chớp mắt: “Tiết học còn chưa kết thúc nữa mà, sao anh lại quay về lớp rồi?”

“…”

Giọng nói cũng hơi khác so với ngày thường.

Giang Dịch cau mày, đặt chai nước trước bàn cô sang bàn anh, anh đứng cạnh bàn cúi đầu hỏi: “Em sao vậy?”

“…”

Tiết đầu tiên vào buổi chiều là tiết Thể dục, vậy nên, đa số mọi người sẽ đi từ ký túc xá ra thẳng sân tập, cũng bởi vậy mà khi Thư Điềm đến lớp để xin nghỉ với cán bộ lớp đại diện cho bộ môn, cô không thấy Giang Dịch là vì thế.

Cô do dự vài giây, cô không biết anh có hiểu cụm từ “bà dì tới thăm” có nghĩa là gì hay không, bỗng dưng người trước mặt cô đột ngột giơ tay lên.

Tốc độ của anh rất nhanh, gần như chỉ trong tích tắc, cô đã cảm nhận được xúc cảm trên trán mình, bàn tay hơi khô và ấm nóng, bàn tay ấy chạm thật khẽ vào cô, chưa đầy vài giây mà anh đã rút tay về.

“Không sốt.” Giang Dịch lại cau mày: “Rốt cuộc là sao vậy? Đau bụng à?”

“…”

Bàn ghế ở chỗ ngồi của bọn họ là dựa vào tường chứ không phải là dựa vào cửa sổ, vì vậy, khi Giang Dịch đứng ở hành lang, vừa hay là anh đang đứng ngược hướng so với ánh sáng mặt trời.

Đôi mắt hoa đào cụp xuống, khóe mắt hơi nheo lại, lông mi của anh như được phủ một lớp bóng mờ, môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là tâm trạng của anh không được tốt cho lắm.

Vị đại ca này đang không vui, biểu cảm trên mặt cũng không đẹp đẽ gì, hơn nữa, cô còn đang nhìn ở góc độ từ dưới lên…

Nhưng mà anh vẫn rất là đẹp trai.

Thư Điềm sửng sốt vài giây, khẽ lắc đầu và đáp: “Ừ thì… loại đau bụng này chỉ có con gái mới bị thôi.” Cô mím môi, cảm thấy đây là cách nói thích hợp nhất, nếu anh vẫn còn không hiểu thì cô sẽ đổi cách nói khác nữa: “Anh có biết…”

Giang Dịch: “… Anh biết rồi.”

Thư Điềm định đứng dậy để anh vào ngồi, nhưng khi mông cô vừa nhấc lên khỏi ghế một chút thì…

Anh ấn nhẹ lên vai côc khiến cô không biết nên làm gì nữa.

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu: “Đừng cử động.”

“… Hả?” Thư Điềm bối rối, cô ngồi xuống lại: “Sao vậy? Anh không vào trong ngồi à?”

Giang Dịch không nói gì.

Anh thò tay qua chồng sách của cô, rồi anh chạm tay vào bình nước mà cô đang đặt ở một bên.

Trước khi đi, Nguyên Loan Loan đã giúp cô đổ đầy nước vào bình, nhưng sau nửa tiết học, nước đã không còn nóng nữa nên uống vào cũng không còn tác dụng gì.

Mỗi khi đến tháng, điều Thư Điềm ghét nhất là phải di chuyển.

Đau là một chuyện, nhưng nếu cô mà cử động, thì có lẽ là sẽ “máu chảy thành sông” ngay tức thì, hơn nữa, lưng của cô cũng đau không kém gì, nếu cô mà nhúc nhích – dù chỉ nhúc nhích một chút thôi, thì hơi ấm mà cô khó khăn lắm mới “góp nhặt” lại được sẽ tan biến hết đi.

Cũng vì lý do này, mà dù nước có nguội đi, thì cô cũng không muốn đứng dậy thay nước mới làm gì.

“Hết nóng rồi, để anh đi thay cho.” Anh sờ vào thân bình nước của cô, rồi anh móc tay vào cái móc nhỏ nằm trên bình, sau đó anh sải bước đi thẳng ra ngoài cửa sau.

Vì chân anh dài, nên anh di chuyển rất nhanh, khi Thư Điềm hoàn hồn lại, thì cô đã cảm nhận được hương thơm thoang thoảng mà ban nãy anh đã “lưu lại” nơi đây.

Cô mỉm cười.

Rõ ràng Giang Dịch là tuýp người không biết cách chăm sóc cho người khác, nhưng cô nhớ, khi còn nhỏ, một lần nọ cô bị sốt, khi đến thăm cô, mặc dù anh tỏ ra rất xa cách, nhưng anh lại nỗ lực học cách gấp khăn từ Lương Vận rồi đắp nó lên trán cho cô, hòng giúp cô hạ nhiệt cho cơ thể.

Chỉ mới chớp mắt có một cái thôi mà đã qua nhiều năm như thế rồi. Hiện giờ, những chuyện trong quá khứ, những chuyện từng xảy ra giữa bọn họ và những chuyện có liên quan đến anh, chợt vô thức hiện lên trong đầu cô.

Giang Dịch vẫn chưa về.

Cô vừa chơi trò chơi vừa nhẩm tính thời gian, khoảng năm phút sau, có tiếng bước chân truyền đến từ phía đằng sau, Thư Điềm cảm giác được người đó như mang theo cả một luồng gió mát về đây, ngay giây sau, chiếc bình trong suốt của cô đã xuất hiện trước mặt cô rồi.

Cô ngồi thẳng người dậy, còn chưa kịp nói gì hết thì trên bàn lại có thêm một thứ…

Túi chườm nóng.

Cỡ lớn, trong suốt và có hoạ tiết hoạt hình.

“…”

Thư Điềm đưa tay chạm vào nó, cô muốn đặt nó lên bụng dưới của mình theo quán tính, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra rằng, chỗ ngồi của anh ở bên trong, mà bây giờ anh vẫn còn đang đứng.

Thế là cô lại nhấc mông lên, mông vừa mới rời khỏi chỗ ngồi… thì có một lực đã đè vai cô lại.

“Không cần đâu, em cứ ngồi đi.”

Càng gần cuối lớp, thì khoảng cách giữa bàn và ghế cũng càng lộn xộn và tuỳ ý hơn, Thư Điềm quay đầu lại, cô thấy Giang Dịch đi đến bàn của Văn Nhân Nhất, rồi anh kéo bàn của cậu ta về phía sau, thế là ngay chỗ anh đã có một khoảng trống lớn…

Sau đó, anh đặt một tay lên bàn Văn Nhân Nhất, dùng lực, rồi một bóng đen lướt qua tầm mắt cô nhanh như cắt, hình như là chỉ trong nháy mắt thôi… mà anh đã nhảy vào trong chỗ ngồi của mình được rồi.

Thư Điềm mở to mắt ra, nhịn không được mà phải thốt lên: “Ôi!”

Nghe được chữ “Ôi” này của cô, khóe môi của anh hơi nhếch lên, sau đó anh đưa mắt sang nhìn, hất cằm về phía bàn cô và giục cô: “Túi chườm nóng.”

Ánh nắng ban chiều chiếu vào lớp học, chàng trai bên cạnh vừa quay về từ bên ngoài, trán hơi hơi ướt, nhưng động tác nhảy ban nãy lại vô cùng đẹp mắt và hết sức gọn ghẽ – dứt khoát và nhanh chóng.

Hôm nay anh mặc quần áo màu đen, mang cảm giác trẻ trung nhưng lạnh lùng, khi anh cười thì cảm giác ấy sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trong thoáng chốc, Thư Điềm đã ngây người ra.

Sau đó, cô cũng cong môi mỉm cười với anh.



Sau khi hết tiết Thể dục, vì khuôn viên trường quá rộng nên mọi người chỉ có thể chậm chạp lê lết cơ thể đầy mệt nhoài của mình về lớp, về cơ bản là, sau tiết Thể dục thì họ sẽ không có thời gian nghỉ chuyển tiết.

Tiết tiếp theo là tiết Lịch sử.

Đã vào lớp được năm phút rồi, nhưng Giang Dịch lại không hề chơi điện thoại, mà anh chỉ cẩn thận chú ý đến tình hình của người bên cạnh. Sắc mặt cô trắng bệch thì không cần phải nói nữa rồi, nhưng tại sao trên trán cứ đổ mồ hôi liên tục thế nhỉ, ban nãy anh hỏi thì Thư Điềm nói là cô đã uống thuốc giảm đau rồi.

Cô có nước nóng, trên bụng thì đang đặt túi chườm nóng, cũng đã uống thuốc rồi.

Vậy thì tại sao nhìn em ấy có vẻ vẫn còn rất khó chịu vậy nhỉ?

Kinh nguyệt thật con mẹ nó khốn nạn mà…

Trên bục, thầy giáo cứ giảng mãi, giảng mãi về thời Xuân Thu – Chiến Quốc, anh không có hứng nghe thầy giảng, Giang Dịch giơ tay vuốt vuốt tóc mái, anh suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, mở trình duyệt bên dưới và nhấn vào công cụ tìm kiếm.

Đầy tiên là anh gõ: [Nên làm gì khi con gái đến tháng?]

Anh đọc sơ qua nội dung, nhưng anh cảm thấy không ổn, vì nó chỉ dành riêng cho các bạn nữ mà thôi.

Thế là Giang Dịch lại đổi thành: [Con trai nên làm gì khi con gái đến tháng?]

… Kết quả càng ngộ nghĩnh hơn nữa.

Một số kết quả tìm kiếm không liên quan cũng xuất hiện.

Giang Dịch cân nhắc trong ba giây.

Anh làm như thể là mình chỉ vô ý đưa mắt sang nhìn Thư Điềm.

Đúng lúc cô ấy đang nhìn lên bảng, một tay đỡ mặt, một tay vịn chặt túi chườm nóng dưới bụng, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Anh cảm nhận được sự thay đổi vô cùng rõ ràng trong cơ thể mình, còn tưởng rằng nhiệt độ trong phòng đã ở mức vừa phải rồi, nhưng bây giờ anh lại nóng một cách đầy khó hiểu, lòng bàn tay anh cũng đã đổ một lớp mồ hôi, điện thoại trong tay anh cũng trở nên trơn trượt theo.

Mẹ nó, gian lận trong thi cử còn chẳng khiến anh hồi hộp và lo lắng như thế này nữa.

Giang Dịch hít sâu một hơi.

Sau đó, anh giữ lại mà không thở ra nữa.

Anh giấu điện thoại vào trong ngăn bàn và lén lút như một tên trộm rồi gõ:

[Khi con gái đến tháng, bạn trai nên làm gì?]

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Văn Nhân Nhất: Tôi xin lỗi, tôi đã làm mọi người thất vọng rồi.

Mạch não của “Nấm lùn” quá khó hiểu, tôi không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cô ấy.

… Giang Dịch, một học sinh trung học ngây thơ có tật giật mình khi len lén gõ thêm chữ “bạn trai” cùng với diễn xuất tốt và ngoại hình đẹp.

Hôm nay không nổi bật, hôm nay ngây thơ.

Anh Giang của chúng ta không giẫm phải bãi mìn “uống nhiều nước nóng”, đúng là phải cảm tạ trời đất QwQ