Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 58: Cuộc gọi



Yến Huân ngồi trong đấm mạnh vào cánh cửa, bàn tay còn không đau bằng trái tim đang thắt lại. Anh đã chờ cô ở đây từ khi mặt trời vẫn còn ló dạng. Không muốn vì mình mà dì dượng gây ảnh hưởng đến Viên Tịch nên không ngóc đầu lộ diện, chỉ yên lặng ở bên mà quan sát.

Chưa kịp hốt cô vào hang sói thì đã bị một con sói khác hung hãn chiếm lấy, Yến Huân thở dài một hơi, anh thầm thề trong lòng, nhất định sẽ không để Viên Tịch đi chơi lung tung bậy bạ nữa.

- Tài xế Ngô, theo sau chiếc xe đó.

- Vâng.

Tài xế Ngô nghe lời Yến Huân nhẹ nhàng xoay vô lăng theo sau chiếc xe hơi kia. Anh ta tuy không được xen vào chuyện của người khác nhưng những việc xảy ra trước mắt, anh thực sự không thể không để ý.

Huống hồ đây lại là đại công tử từng mang tiếng ăn chơi, anh ta không thể kìm tính tò mò của mình xuống được.

Mặc kệ cho người lái xe đang suy nghĩ điều gì, Yến Huân đưa mắt nhìn qua cửa kính, bàn tay thuần thục lấy điện thoại từ túi áo rồi nhấn gọi một dãy số.



Bên phía Hàn Đông, anh ta vui vẻ như nắm chắc phần thắng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Viên Tịch vô cùng đắm đuối, nói thẳng ra cô lại chẳng có cảm giác gì, ngược lại còn thấy hơi ghê rợn một chút.

Đột nhiên điện thoại Viên Tịch vang lên một hồi chuông, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người như có luồng điện xẹt qua, cơ thể cứng đờ trong giây lát.

- Làm sao vậy?

Hàn Đông vẫn quan sát Viên Tịch từ lúc lên xe đến giờ, thấy cô có biểu hiện lạ, anh ta lập tức hỏi han quan tâm đến mức bất bình thường. Hàn Đông đột ngột giảm dần tốc độ, ánh mắt chăm chú nhìn Viên Tịch lâu hơn.

Cô vẫn nhỏ giọng, dáng vẻ bình tĩnh thoáng chốc trở về như ban đầu.

- Không sao.

- Là ai gọi em?

- Chỉ là một người bạn.

Hàn Đồng gật gù đã hiểu, thực ra anh ta cũng không tin cho lắm, một người trưởng thành như anh ta mắt nhìn nào có thể sai.

Hồi chuông kết thúc, Viên Tịch lặng lẽ thở phào một hơi, cứ nghĩ như vậy đã qua kiếp nạn, không ngờ hồi chuông tiếp theo lại ập đến. Vẻ mặt cô trở nên áy náy, cô đưa mắt nhìn Hàn Đông một chút rồi mở miệng.

- Anh đừng lên tiếng.



Nói xong, chưa kịp để Hàn Đông trả lời thì Viên Tịch đã bắt máy. Tuy đã chuẩn bị sẵn lý do nhưng tâm lý vốn đã không vững nên chưa mở miệng, không ngờ đầu dây bên kia liền lên tiếng trước.

Giọng điệu vô cùng hối hả như đang có chuyện gấp nào đó, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng rất đúng trọng tâm.

- Sao không nghe máy? Xuống xe.

Chỉ nghe thanh âm của Yến Huân qua điện thoại nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến Viên Tịch trở nên luống cuống. Cô không biết phải làm gì, biết rõ Hàn Đông là cái gai trong mắt không thể nhổ, vậy mà vẫn một mực bám vào anh ta, cô ước thời gian có thể quay lại ngay thời điểm đó.

Viên Tịch bĩu môi, biết rằng bản thân không từ chối liền lặng lẽ im lặng cúp máy.

- Sao vậy? Anh thấy em không được vui.

- À, một người bạn của em xảy ra chuyện, có việc đột xuất. Anh dừng em ở ngay kia nha.

Nghe thấy Viên Tịch muốn xuống xe, Hàn Đông lập tức bày mưu tính kế.

- Để anh đưa em đi gặp bạn, nhà bạn em ở đâu?

Viên Tịch vội vội vàng vàng xua tay, dáng vẻ trông rất mất tự nhiên.

- Không cần đâu, bạn em nói sẽ đến đón em trong vài phút nữa, anh cứ dừng ở đó là được.

- Được rồi, nghe theo em.

Yến Huân đi theo sau nhìn thấy chiếc xe phía trước giảm tốc độ rồi dừng ngay bên đường, khóe môi anh khẽ nhếch lên, chiếc xe mà tài xế Ngô lái cũng dừng ở cách đó không xa.

Một lúc sau Viên Tịch bước xuống, cô cúi người chào người đàn ông ở trong xe, cuối cùng chiếc xe chướng mắt kia cũng rời đi.

Cô đứng ở đó, mắt đảo qua mọi thứ xung quanh một lượt, nơi đây đông đúc hơn nơi dì dượng sống nên không quá nguy hiểm. Một chiếc xe quen thuộc đột nhiên rơi vào tầm mắt, cô biết người trong xe là ai, từ tốn mà bước đến.

Cửa xe phía sau hạ xuống một chút, bên trong truyền đến âm thanh lạnh đến mức khiến Viên Tịch dựng tóc gáy lên.

- Lên xe.