1
Bùi Kiêu nói không sai.
Bởi vì ngay lúc này đây, cô bạn thân của tôi đang vừa khóc tức tưởi vừa ngồi trên ghế sô pha trong phòng tôi, còn Bùi Phóng thì quỳ gối trên ván giặt quần áo, luôn miệng xin được giải thích.
Cơ mà cửa phòng được đặt từ Pháp của tôi cách âm đỉnh quá, trừ tiếng gõ cửa thì chúng tôi chẳng nghe được tiếng rên rỉ cầu xin của người ngoài kia.
Cô bạn thân Tô Kỳ của tôi cứ nhìn đăm đăm vào đoạn video quay cảnh Bùi Phóng cùng một nữ ngôi sao nào đó vào phòng khách sạn. Cô ấy hận đến nghiến chặt răng.
“Ly hôn, mình muốn ly hôn.”
Tôi thấy thật xót xa cho cô ấy. Thằng nhóc Bùi Phóng ch.ế.t tiệt kia, trước kia cứ ngỡ cậu ta yêu thương Tô Kỳ thật lòng chứ.
Hai người họ là tình chị em, Bùi Phóng theo đuổi Tô Kỳ suốt một năm trời mới lay động được cô ấy, sau khi kết hôn cũng đối xử rất tốt với vợ. Nhưng hóa ra cậu ta cũng chỉ là tên công tử đào hoa mà thôi.
Tô Kỳ nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước: “Cậu có muốn ly hôn không?”
Cô ấy biết tôi và Bùi Kiêu đã kết hôn nửa năm nhưng tình cảm chẳng mấy mặn nồng. Bùi Kiêu bận quay phim suốt, gần như mấy tháng mới về nhà một chuyến, ngay cả đêm “động phòng” mà anh ấy cũng chẳng thèm động vào tôi.
Ai cũng biết trong lòng Bùi Kiêu vẫn còn đau đáu tình đầu đã ch.ế.t của mình, tuy đến nay không ai biết rõ danh tính của cô gái đó, nhưng người người đều khẳng định một câu: Với tính cách của Bùi Kiêu, nếu tình đầu không ch.ế.t thì nào đến lượt tôi làm vợ anh?
Vậy mà khi đó tôi chẳng tin, tôi cậy mình là cô chiêu nhà họ Thẩm nên cứ khăng khăng đòi lấy anh.
Trừ việc mê mẩn gương mặt “yêu nghiệt” của Bùi Kiêu thì còn một lý do khác nữa, cô bạn thân Tô Kỳ của tôi đã lấy em trai của anh ấy.
Theo lời Tô Kỳ nói thì, gả vào chung một nhà, ngộ nhỡ gặp mẹ chồng đáng sợ thì phối hợp chiến đấu dễ hơn.
Dưới sự tác hợp của cô bạn thân, cuối cùng Bùi Kiêu chẳng từ chối được nữa.
Nào ngờ sau khi kết hôn, anh ấy chẳng thèm chạm vào tôi lấy một lần.
Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy mắc bệnh kín, thế nên tôi âm thầm dẫn anh ấy đến bác sĩ để khám chữa, nào ngờ Bùi Kiêu giận tái mặt, đùng đùng kéo tôi về nhà.
Bây giờ ngẫm lại thì có lẽ anh ấy muốn “thủ tiết” cho cô nàng tình đầu kia rồi. Chậc chậc, đúng là học sinh giỏi của bộ môn “Nam đức”* mà.
Với gương mặt như thế kia, lại còn vai rộng eo thon mông cong, vậy mà không cho ai động vào, thế thì muốn quyến rũ ai đây?
*Nam đức:
- Sự tôn trọng: Nam giới nên tôn trọng bản thân, phụ nữ và những người khác.
- Trách nhiệm: Nam giới nên có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
- Sự hy sinh: Nam giới nên sẵn sàng hy sinh bản thân cho người khác.
- Sự mạnh mẽ: Nam giới nên mạnh mẽ về thể chất và tinh thần.
- Sự tử tế: Nam giới nên tử tế và giúp đỡ người khác.
Muốn “thủ tiết” mà còn đồng ý lấy tôi làm gì?
Tôi cắn răng nhìn Tô Kỳ.
“Cậu ly hôn thì mình cũng ly hôn.”
Tô Kỳ lau nước mắt.
“Được, hôm nay mình ly hôn, ngày mai đến lượt cậu, bằng không sẽ lên hot search mất.”
Tôi lập tức đồng ý: “Được.”
2
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tô Kỳ vừa mở cửa đã thấy Bùi Phóng đang quỳ gối trước cửa.
Cậu ấy nhỏ hơn Tô Kỳ một tuổi, lại còn theo hình tượng cún con, thế nên đôi mắt ướt nhẹp kia càng khiến cậu ấy yếu đuối và “xinh đẹp” hơn bội phần.
“Vợ ơi, anh có thể giải thích mà.”
Tô Kỳ bật cười.
“Muộn rồi cưng, bà đây đã cạn nước mắt rồi. Mỗi người đàn ông chỉ có thể khiến tôi rơi lệ một lần mà thôi.”
“Xin tha thứ á? Ngủ với người khác cả đêm trong khách sạn, trên đất còn có bao cao su nữa kìa, anh giải thích sao đây? Mà cmn chứ, ai thèm nghe anh giải thích.”
“Ly hôn đi.”
Sau khi nói xong, Tô Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đi xuống lầu với đôi giày cao gót bảy phân.
Tôi quen cô ấy mười năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy hành động bất chấp như vậy.
Mặt mày Bùi Phóng tái nhợt.
Tôi lén bật ngón cái với Tô Kỳ, sau đó tôi tiện tay lấy điện thoại ra, chụp cho bạn thân mình một tấm hình, chỉnh sửa cho thật đẹp rồi mới gửi cho cô ấy.
Người nọ trả lời rất nhanh:【Sao rồi? Thấy chị đây chất chơi chưa? Hẳn là thằng nhóc kia bị chị đây ngược đãi đến sắp ch.ế.t rồi phải không? Giờ này chắc mặt mày trắng bệch như ma rồi nhỉ?】
Đoán được chuyện này luôn hả?
Tôi vừa định trả lời thì trông thấy con nhỏ chết tiệt đó đang đứng ở góc cầu thang tầng một, trông cái mặt đắc ý chưa kìa.
Còn đâu dáng vẻ đau khổ, rơi lệ vì tình như ban nãy nữa?
Không hổ là chị em của tôi, mạnh mẽ thật đấy!
【Xuất sắc!】
【 Xuất sắc!】
3
Đêm đó, Tô Kỳ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi vội tiến tới nắm lấy tay cô ấy.
“Cậu định đi ngay bây giờ à? Chờ mình nữa chứ! Tối nay chúng ta ngủ với nhau đi, dù sao Bùi Kiêu cũng không về mà.”
Tô Kỳ gật đầu đồng ý. Cô ấy biết tôi và Bùi Kiêu chưa từng trải qua mấy chuyện kia.
Bình thường, mỗi lúc hai anh em nhà họ Bùi không có nhà thì tôi và Tô Kỳ sẽ đeo túi xách, mang giày cao gói sang chảnh, thong thả đi tới nhà hàng.
Chúng tôi sẽ vừa thưởng thức trà chiều, vừa kể lể về anh em nhà kia.
Hiển nhiên, chẳng có câu nào mang lời hay ý đẹp cả.
Cuộc sống của Tô Kỳ vẫn tốt hơn tôi chán!
Sau khi về đến nhà, cô ấy vẫn có thể làm nũng với Bùi Phóng, sau vài lượt ân cần hỏi thăm, cô ấy sẽ “thuận miệng” hỏi về khoản phí nhận được khi làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng trong tháng này. Bùi Phóng được dỗ ngọt nên thành con cá mắc câu, tự nguyện dâng tiền lương cho vợ.
Còn tôi thì đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn họ với ánh mắt hâm mộ không thôi.
Bùi Kiêu thấy thế thì nhíu mày, một lúc sau cũng bắt chước giao nộp tiền lương cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh, ngay lúc đó, đôi mắt sâu thẳm của anh chợt tối lại, vành tai cũng đỏ ửng.
Yếu hầu xinh đẹp ở cổ anh khẽ chuyển động.
Đúng là ảnh đế không gần nữ sắc mà! Mỗi lần nhìn anh, tôi chỉ muốn kéo “vị thần” thanh cao ấy xuống khỏi bệ thờ mà thôi.
Tôi cứ ngỡ là anh đã rung động, thế nên đêm đó tôi đánh liều mặc trang phục cosplay thủy thủ.
Tô Kỳ đã gợi ý cho tôi mua bộ đồ cosplay này khi cả hai đang đi dạo phố. Lúc đầu tôi còn hơi e ngại, nhưng nhớ tới dòng máu đỏ rực chảy ra từ mũi Tô Kỳ lúc thấy tôi mặc thử, thậm chí cô ấy còn định nhào tới “nhào nắn” tôi nữa.
Phụ nữ mà còn như thế…
Vậy chẳng phải dễ dàng… câu được Bùi Kiêu hay sao?
Đáng tiếc, lúc tôi chui vào chăn rồi ôm lấy eo Bùi Kiêu, tôi trông thấy yếu hầu của anh khẽ nhúc nhích, nhưng anh lại đứng dậy rồi cầm lấy gối đi tới phòng làm việc.
Thậm chí trước khi đi, Bùi Kiêu còn “ân cần” quấn chăn quanh người tôi, cứ như muốn gói tôi lại vậy.
Trời hè oi bức, chúng tôi còn phải mở điều hòa đó, vậy mà tên kia chẳng sợ tôi nóng đến phát sốt à?
Tôi: “…”