Bạn Thân Ly Hôn, Tôi Cũng Ly Hôn FULL

Chương 4



13

Bùi Phóng và Tô Kỳ kết hôn chưa lâu mà Tô Kỳ đã than cô đơn rồi. Bùi Phóng xót vợ nên để Tô Kỳ “rước” tôi vào nhà.

Bùi Phóng và Bùi Kiêu ở cùng nhà, nhưng bình thường Bùi Kiêu thường đi ra ngoài làm việc, chỉ có mỗi cặp vợ chồng son kia ở nhà mà thôi.

Để không quấy rầy đôi chim sẻ ấy, tôi chọn ở trên lầu ba.

Đối diện phòng tôi là phòng của Bùi Kiêu.

Sáng sớm hôm đó, vợ chồng mới cưới tới trước phòng tôi, Tô Kỳ thẳng tay mở tung cửa.

“Năm giờ chiều rồi đó cô nương, vẫn chưa chịu dậy hả?”

“Rốt cuộc cậu định ngủ tới mấy giờ đây?”

Bùi Phóng cũng hùa theo.

“Vừa nhìn đã biết chơi game cả đêm qua rồi, hay là nói chuyện với trai vậy hả?”

Tô Kỳ thấy tôi vẫn trốn trong chăn thì giận đến bật cười.

“Chơi game suốt thôi. Ngày nào cũng chơi đến ba bốn giờ sáng, cậu sợ người ta không biết cậu là dân FA hả?”

“Nếu có bạn trai thì cậu đâu phải ngồi chơi game suốt cả đêm như thế, mình còn đang định đánh chồng mình đây này*”

* Chơi game trong tiếng Trung là 打游戏, trong đó 打 là “đánh”. Tô Kỳ chơi chữ, dùng chữ “đánh” trong cụm “chơi game” để nói đùa về việc “đánh chồng” thay vì cứ chơi game.

Tôi: “…”

Tô Kỳ cứ ngỡ tôi định làm tổ trong chăn để ngủ tiếp nên vội xông tới, níu lấy chăn của tôi rồi vứt sang một bên.

Vừa rồi Bùi Phóng đã lên đường đến chỗ quay phim.

Cô ấy biết rõ trong nhà không có ai.

Tôi nhìn sang hướng đối diện, vừa rồi cái người đẹp trai như tượng tạc mang tên Bùi Kiêu kia đã thản nhiên nhìn tôi trong vài giây rồi lập tức xoay người rời đi.

Lúc này tôi mới nhớ tới, váy ngủ trên người mình đã bị cuộn lên tới ngang hông rồi.

Tôi sợ đến mức suýt thét lên.

Sau đó Tô Kỳ dẫn tôi đến trung tâm thương mại “đổ máu” một trận, xem như để chuộc lỗi.

Lúc về tới nhà, tôi lập tức diện bồ đồ bơi mới mua rồi ra hồ bơi dạo chơi một vòng.

Nào ngờ mới nghịch nước chưa được bao lâu thì đã bị chuột rút.

Chính Bùi Kiêu đã ôm tôi vào lòng, sau đó đưa tôi lên bờ.

Tôi phải lòng anh ấy từ dạo đó, đã đẹp người mà còn lạnh lùng nữa chứ, ai mà chẳng muốn ngắt trộm bông hoa ấy?

Tô Kỳ biết chuyện thì ra sức tác hợp.

Chẳng bao lâu sau, cô ấy nhờ Bùi Phóng hỏi Bùi Kiêu xem có muốn kết hôn hay không.

Ban đầu Bùi Kiêu một mực từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn phải đồng ý.

Nào ngờ sau khi kết hôn, chúng tôi còn chưa hôn nhau lấy một lần.

Bây giờ sắp ly hôn mất rồi, không ngủ với nhau thì đâu còn cơ hội nữa.

Người kia càng tỏ ra yếu ớt thì tôi càng muốn nhìn thấy hình ảnh anh mất khống chế.

Lúc môi kề môi, cả tôi và Bùi Kiêu đều cứng cả người.

Anh mím chặt môi, từng ngón tay đều run rẩy không thôi.

Tôi phải dùng biết bao nhiêu cách mới khiến anh chịu hé môi, ánh mắt anh tối đi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Tôi cảm thấy hơi sợ nên định rút lui, nào ngờ anh lại ấn đầu tôi xuống, sau đó xoay người đè lên người tôi.

Hô hấp của chúng tôi hòa vào nhau.

Người kia như muốn nuốt sạch tôi vậy, miệng tôi đã tê rần, vậy mà anh vẫn chưa chịu dừng lại.

Anh dùng sức vuốt ve hai tai khiến tay chân tôi mềm nhũn, cảm giác kích thích lan ra khắp người.

Bùi Kiêu cười khẽ.

Nhưng rất nhanh sau đó, kẻ được cười đã đổi thành tôi rồi.

Tôi cười đến rung cả người.

Dưới ánh đèn, vẻ luống cuống và căng thẳng như lấp đầy trong đôi mắt đỏ ửng của anh.

“Tự Tự, anh không tìm được chỗ.”

Anh gấp đến độ suýt rơi nước mắt.

Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện khó xử như thế này, mấy bộ truyện H tôi xem cũng đâu có cảnh này đâu!

Bùi Kiêu hơi xấu hổ, dần dà lại biến thành chán ghét chính bản thân mình.

Thấy vậy ai mà chẳng mềm lòng? Tôi bèn nắm lấy tay anh rồi từ từ dò xuống dưới.

Mắt anh sáng lên.

Anh không ngừng lấy lòng tôi, muốn tôi thoải mái bằng những hành động ngô nghê nhất.

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi lại bị tôi dạy hư, anh không ngừng thăm dò thế giới mới trong tôi, ngay cả những góc nhỏ cũng chẳng chịu bỏ qua.

Ánh trăng ngoài ô cửa sổ dịu dàng ôm lấy chúng tôi…

Cho đến một lúc lâu sau…

Tôi nức nở nói với người nọ: “Được rồi.”

Anh dừng lại, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào phòng tắm.

Tôi có thể cảm nhận rõ dục vọng trong anh vẫn chưa tiêu tan.

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.

Bùi Kiêu vừa cúi gằm mặt vừa đổ sữa tắm ra tay, yếu hầu nơi cổ khẽ trượt.

“Em mệt rồi.”

Cho nên… anh mới cố kìm nén, chỉ cần tôi…

Nhìn lớp mồ hôi lấm tấm trên trán anh mà lòng tôi như nhũn ra.

Tôi bèn đứng dậy, sà vào lòng Bùi Kiêu rồi ôm lấy cổ anh, sau đó ghé sát tai anh thì thầm một câu.

Bùi Kiêu nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, cuối cùng, anh nhấc chân bước vào bồn tắm.

14

Lúc tôi thức dậy thì đã sang chiều hôm sau rồi.

Bùi Kiêu không còn ở đây nữa.

Căn phòng vốn xốc xếch đã được ai đó thu dọn chẳng còn vương chút bụi.

Hẳn là không có ai nhận ra đêm qua nơi này đã quay cuồng đến nhường nào.

Ngoài việc ê ẩm cả người thì tôi đang cảm thấy rất hoang mang. Khi trước tôi đã thu dọn sạch sẽ đồ dùng của mình, thế nên bây giờ chẳng còn bộ đồ nào để mặc cả.

Hình như quần áo hôm qua đã bị mang đi, mà nếu có còn ở đây thì tôi cũng sẽ không mặc nữa đâu, dẫu gì nó cũng bám đầy mùi rượu rồi.

Trong tủ quần áo của Bùi Kiêu chỉ có mỗi áo sơ mi và quần tây, ngoài ra còn có vài bộ đồ ngủ bằng lụa.

Tôi lấy bừa một bộ, vì không mặc vừa quần của anh nên tôi chỉ có thể mặc mỗi chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen này thôi.

Cổ áo hơi rộng.

Tôi lại cầm lấy áo lót của Bùi Kiêu…

Tuy áo của anh rất dài, nhưng tôi đâu thể ra ngoài với cách ăn mặc này được.

Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn, là của Tô Kỳ!

Cô ấy và Bùi Phóng đang ở khách sạn.

15

Tầng dưới chẳng có lấy một bóng người, ngay cả vú Trương cũng không có nhà.

Tôi gọi tên Bùi Kiêu, nhưng chẳng ai đáp lại.

Lúc tôi đi ngang qua phòng làm việc thì thấy cửa phòng đang mở, tôi đột nhiên nhớ tới mấy bức ảnh treo trong căn phòng này.

Bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ mấy tấm ảnh kia… Tất cả đều là ảnh chụp tôi.

“Sợ không?”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo của Bùi Kiêu chợt vang lên sau lưng tôi.

Tôi vô thức lùi về sau rồi thảng thốt xoay người lại. Bùi Kiêu đứng sau lưng tôi, đôi mắt buồn bã khẽ run.

Anh vươn tay tới vuốt ve mặt tôi.

“Em sợ không?”

“Bùi Kiêu, anh…”

Tại sao?

Tại sao trong phòng toàn là ảnh chụp tôi từ năm 17 tuổi đến tận bây giờ? Rốt cuộc Bùi Kiêu biết tôi tự khi nào?

Chẳng phải chúng tôi biết nhau sau khi Bùi Phóng và Tô Kỳ kết hôn sao?

Bùi Kiêu vừa cúi đầu vừa tiến đến gần tôi.

Mãi cho đến khi trán chạm trán, anh mới chịu dừng lại.

Môi của anh cách tôi gần quá, tôi vô thức ngừng thở.

“Tự Tự, em có biết anh từng muốn giam giữ em trong căn phòng này rất nhiều lần rồi không?”

Tôi trợn to mắt.

Rõ ràng Bùi Kiêu vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách như trước, nhưng tôi thấy rõ sự cố chấp đang cuồn cuộn trong mắt anh.

Bùi Kiêu vừa cười vừa che mắt tôi lại.

Dường như hàng mi khẽ run của tôi khiến anh hơi nhột.

Giọng anh trầm xuống: “Đừng nhìn anh như thế.”

Tôi hơi sợ anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cụp mắt nhìn tôi: “Tự Tự, đừng sợ anh. Anh sẽ không làm tổn thương em đâu.”

Cho nên, anh lựa chọn tổn thương chính mình.

Tối hôm qua tôi đã trông thấy đống sẹo chồng chéo trên cánh tay của anh.

Tôi nhìn về phía bàn làm việc, hòm thuốc đã biến mất rồi!

Hình như tôi đã biết lý do vì sao Bùi Kiêu lại đến đây.

Đột nhiên tôi nổi giận chất vấn anh: “Anh chụp mấy tấm hình kia lúc nào?”

Bùi Kiêu nhìn tôi nhưng chẳng nói lời nào.

Tôi cười khổ, cả người chẳng còn chút cảm giác nào cả.

Tôi xoay người rời đi, tôi chẳng muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa. Nào ngờ Bùi Kiêu lại kéo lấy tay tôi, trong mắt anh thoáng qua vẻ bối rối.

“Tự Tự…”

Anh mím chặt môi: “Lúc em 17 tuổi… Anh… Trước kia anh tên là Bùi Úc, sau này mới đổi thành Bùi Kiêu.”

Tôi lườm anh, ai thèm quan tâm trước kia anh tên gì chứ?

Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một đoạn phim…