16
Năm tôi 17 tuổi, tôi có một người bạn cùng bàn lúc nào cũng u sầu phiền muộn, người bạn đó tên là Bùi Úc.
Trong ký ức xa xăm ấy, tôi nhớ cậu ta có mái tóc dài đến mức che khuất cả mặt, dáng người vừa cao vừa gầy.
Bùi Úc là sự tồn tại vô hình trong lớp tôi. Tuy lúc nào cậu ta cũng đứng nhất lớp, nhưng cậu ta không thích nói chuyện, chẳng bao giờ hợp với số đông.
Còn tôi là đứa thường xuyên gục xuống bàn để ngủ mỗi khi rảnh rỗi.
Bùi Úc rất yên tĩnh, tôi có thể ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng trên người cậu ta mỗi khi nhắm mắt lại.
Lúc tôi chủ động trò chuyện thì Bùi Phóng chỉ trả lời qua loa, thậm chí trông cậu ta còn hơi căng thẳng nữa chứ.
Chúng tôi tựa như hai đường thẳng so song, tuy cạnh bên nhưng chẳng có lấy một điểm giao nhau.
Khi đó tôi vừa quen được Tô Kỳ, ngày nào chúng tôi cũng dính chặt với nhau, thế nên tôi từ chối để tài xế trong nhà đón về sau giờ học mà thích đi bộ cùng Tô Kỳ hơn.
Có một hôm Tô Kỳ xin nghỉ, lúc đi qua con hẻm gần trường học, tôi cứ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tôi sợ quá nên bỏ chạy, nào ngờ lại đạp phải chai rượu trên đất, đau đến suýt khóc.
Bùi Úc xuất hiện ngay lúc ấy, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng trước mặt tôi rồi ra hiệu để tôi leo lên lưng mình.
Giây phút nằm trên lưng Bùi Úc, tôi có thể cảm nhận rõ người cậu đã căng cứng. Thế rồi, cậu ấy lặng lẽ cõng tôi về đến tận cửa nhà.
Tôi cất tiếng cảm ơn, cậu ấy đáp lại tôi bằng chất giọng khàn khàn thường ngày: “Không cần đâu.”
Hôm sau, tôi vui vẻ mang quà cảm ơn đến lớp để tặng cho Bùi Úc, nào ngờ cậu ấy không đi học.
Cậu ấy chuyển trường rồi.
Tuy có hơi nghi ngờ, nhưng chuyện này chỉ như một chi tiết nhỏ lướt qua trong quãng đời học sinh của tôi, dần dà cũng bay biến theo gió.
Vậy mà lúc này đây Bùi Kiêu lại nói tên cũ của mình là Bùi Úc.
“Tại sao anh lại chuyển trường?”
Bùi Kiêu nhìn sâu vào mắt tôi rồi thở dài: “Bởi vì anh bị bệnh, Tự Tự.”
Tôi không thể tin được. Bùi Kiêu cao lớn thế kia, có nhìn thế nào cũng chẳng giống mấy người từng bị bệnh, thậm chí thể lực của anh còn hơn hẳn người bình thường nhờ tập thể dục đều đặn.
Hóa ra những lời mẹ Bùi nói đều là sự thật.
Dường như Bùi Kiêu nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên sắc mặt anh tối sầm lại: “Anh mắc bệnh trầm cảm.”
Tôi trừng to mắt.
Bùi Kiêu mắc chứng trầm cảm ư?
“Cứ tan học là anh sẽ đi theo các em, cho đến hôm đó… dọa em sợ…”
Vậy nên anh ấy vừa mắc bệnh trầm cảm, vừa có chứng đa nghi?
Bởi vì thấy tôi sợ nên anh ấy mới lựa chọn nghỉ học và rời đi.
Nếu thế thì mọi chuyện đều hợp lý cả rồi.
Bây giờ tôi vẫn còn khó chịu khi nhớ lại cảm giác bị người ta theo dõi, nhưng nếu đó là Bùi Kiêu thì… hình như cũng không đáng sợ lắm nhỉ?
Kể từ lần đó, tôi chẳng dám đi vào con hẻm đó một mình nữa.
Đúng là ám ảnh mà.
Sắc mặt Bùi Kiêu càng lúc càng tái đi, trông anh suy sụp đến cùng cực.
“Tự Tự, có phải em đang sợ anh hơn đúng không?”
Tôi muốn xác nhận một điều…
“Bùi Kiêu, anh thích em, đúng chứ?”
Bùi Kiêu gật đầu rồi nhấn mạnh: “Không phải là thích.”
Anh tiến tới ôm lấy eo tôi rồi nhìn tôi thật nghiêm túc: “Mà là yêu.”
17
“Vốn dĩ anh đã sẵn sàng để thu mình trong góc tối, nào ngờ em lại xông vào cuộc sống của anh thêm lần nữa.”
Tôi chạm vào mấy vết sẹo trên tay anh, nhìn thế nào cũng thấy chúng thật đáng sợ.
“Những cái này có từ khi nào?”
Bùi Kiêu im lặng thật lâu, mãi cho đến khi tôi ngước mắt lên nhìn anh đăm đăm thì anh mới chịu cất lời: “Ngày đồng ý kết hôn với em.”
Tôi ngây cả người.
“Anh quá ích kỷ, anh phải chịu trừng phạt, Tự Tự à.”
“Anh không thể trói buộc em bên cạnh anh được, anh sẽ liên lụy đến em mất.”
Trước kia tôi có thể cảm nhận được Bùi Kiêu cố ý lạnh nhạt và giữ khoảng cách với mình, nhưng tôi đâu ngờ mọi chuyện là do anh mắc chứng khó biểu đạt cảm xúc chứ?
Tôi cúi xuống nhìn cánh tay dưới lớp áo sơ mi xanh đậm, hình như có chỗ vẫn còn hơi ướt.
Tôi vội vàng kéo tay áo của anh lên, thật sự có vết thương mới!
Đương nhiên vết thương này chỉ mới xuất hiện trong sáng hôm nay thôi.
“Anh lại gây ra lỗi lầm nên đây là trừng phạt mà anh phải chịu.”
Màu đỏ của máu vẫn đang lan ra, tôi vội vàng xoay người rời đi, đến lúc quay trở lại thì Bùi Kiêu đang đau đớn ngồi xổm dưới đất với vành mắt đỏ ửng.
Tôi vừa thở dài vừa xách hòm thuốc vào phòng, sau đó dùng cồn đỏ khử trùng cho anh.
“Khử trùng xong thì em đưa anh đến bệnh viện nhé. Vết thương sâu thế này, phải đi xử lý mới được.”
Bùi Kiêu ngước lên nhìn tôi: “Em không muốn rời khỏi đây sao? Anh có bệnh, lại còn gây ra sai lầm nữa.”
Tôi bỏ băng gạt trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Bùi Kiêu, tối hôm qua em là người chủ động, là em chủ động cơ mà, anh chẳng làm sai điều gì cả.”
Bùi Kiêu mới ra mắt ba năm mà đã trở thành Ảnh đế nhờ vào khả năng diễn xuất linh hoạt và ngoại hình điển trai của mình, nhưng có ai ngờ anh lại tự ti trong chuyện tình cảm đến vậy đâu chứ?
Tôi suy tính hồi lâu rồi hỏi anh: “Bùi Kiêu, chúng ta đi chữa bệnh cho anh nhé? Em sẽ đi cùng anh.”
Bùi Kiêu gật đầu.
Tôi lập tức thở phào.nhẹ nhõm. Sau khi lái xe đưa Bùi Kiêu đến bệnh viện xử lý vết thương, tôi về nhà rồi cẩn thận nghiên cứu về chứng bệnh của anh.
Cuối cùng, tôi gọi điện thoại cho Bùi Phóng.
Người nọ biết Bùi Kiêu đồng ý phối hợp trị liệu thì kinh ngạc lắm.
“Anh ấy đồng ý chữa bệnh á?”
Cậu ấy kể cho tôi nghe, trước kia nhà họ Bùi có thuê người chữa trị cho Bùi Kiêu, nào ngờ vị bác sĩ kia là nam, lại thích dáng vẻ yếu ớt của Bùi Kiêu nên động tay động chân với anh ấy, thế là Bùi Kiêu đè gã bác sĩ kia xuống, suýt nữa là xảy ra á.n m.ạ.n.g rồi.
Sau lần đó, Bùi Kiêu rất ghét đi chữa bệnh, thậm chí anh còn tỏ ra kháng cự chuyện đó.
18
Việc điều trị được thực hiện ba ngày một lần.
Lần nào tôi cũng đứng cạnh Bùi Kiêu, anh nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán tôi, còn tôi sẽ kiễng chân hôn lên môi anh mỗi lúc thấy anh khó chịu.
Vẻ chán ghét từng hằn sâu trong mắt anh chợt bay biến, nhường chỗ cho niềm vui đang từ từ dâng trào.
Ánh mắt Bùi Kiêu sáng rực, tựa như anh thích chuyện đó lắm vậy.
Bác sĩ thấy thế thì ho khan một tiếng.
Tôi đỏ mặt cúi đầu như con chim cút, còn Bùi Kiêu thì cười khẽ.
Bác sĩ nói với tôi, vì mẹ anh mất sớm, ba lại bỏ mặc chẳng quan tâm nên tôi phải ở bên Bùi Kiêu nhiều hơn.
Tình trạng của anh đang có chuyển biến tốt.
Sau khi trở lại biệt thự, tôi chặn Bùi Kiêu vừa mới tắm xong ở ngay cửa phòng tắm rồi chạm vào cơ bụng đang được phơi ra của anh, phía dưới là chiếc khăn tắm màu trắng.
Dường như từng tế bào trên người anh đều đang kêu gào: THÍCH!!!
Ngay cả ánh mắt kia cũng nhìn tôi đăm đăm.
Chờ đến khi tôi rụt tay về rồi xoay người đi, Bùi Kiêu lại chìm trong nỗi cô đơn vô tận.
Trêu anh vui quá đi.
Bỗng nhiên tôi xoay người đi vào phòng tắm.
Bùi Kiêu cứ đứng đó nhìn tôi. Tôi vừa mở khóa kéo ở bên eo vừa hỏi anh: “Anh muốn tắm cùng nhau không?”
Bùi Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt anh chìm trong u tối.
…
Trong lúc ý loạn tình mê thì điện thoại của tôi đổ chuông.
Mẹ tôi gọi tới.
“Con đi đâu thế? Sao chưa về hả? Mấy ngày nay con cứ chạy nhảy ngoài đường suốt, rốt cuộc con đang ở cùng ai vậy?”
Bùi Kiêu như bị ấn phải công tắt tạm dừng, từng thớ thịt sau lưng căng chặt.
Tôi thấy hơi buồn cười nên muốn trêu chọc anh, đầu ngón tay tôi vuốt ve dọc theo yếu hầu, xuống đến tận phía dưới.
Người kia nuốt nước bọt.
“Mẹ, con đang ở cùng với Tô Kỳ mà.”
Mẹ tôi nghi ngờ: “Thật sao?”
Tôi nói cho có lệ: “Không tin thì mẹ gọi cho cậu ấy đi.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, tôi vội gửi tin nhắn cho Tô Kỳ, sau đó tiếp tục cắn vào yếu hầu của Bùi Kiêu.
19
Mấy ngày sau…
Bùi Phóng đăng một đoạn video và một lá đơn của luật sư.
Trong video, nữ ngôi sao Tống Miên đỡ Bùi Phóng đang say bí tỉ lên giường khách sạn.
Trong phòng còn có một ngôi sao nam khác, hai người họ bắt đầu lao vào nhau, còn Bùi Phóng thì ngủ như ch.ế.t ở trên giường, chẳng liên quan gì cả.
Người đàn ông kia âm thầm rời đi vào sáng sớm hôm sau, để mặc Bùi Phóng rơi vào bẫy, lúc cậu ấy tỉnh dậy thì xung quanh chỉ còn lại mớ hỗn độn mà thôi.
Sau khi họ rời khỏi khách sạn thì bị đám phóng viên chụp ảnh.
Đúng là Bùi Phóng đã uống đến mất trí, nhưng say bí tỉ như thế thì làm sao quấn quýt với Tống Miên được chứ?
Cậu ấy đã tìm chứng cứ rất lâu, cuối cùng phải mua chuộc ngôi sao nam kia thì mới nhận được video đầy đủ, hiển nhiên, hai người kia chẳng thể nào thoát án được.
Cư dâng mạng trầm trồ khen ngợi cậu ấy không ngớt.
Tôi chia sẻ bài đăng cho Tô Kỳ rồi tiện tay gọi cho cô ấy, nào ngờ cô ấy lại trả lời tôi thế này: “Mình biết từ lâu rồi, Bùi Phóng đã cho mình xem vào đêm bọn mình ở khách sạn đó!”
Cho nên???
“Bọn mình đang ở cùng nhau nè.”
Tôi giật giật khóe môi, bên tai còn văng vẳng giọng nói nịnh hót như thái giám của Bùi Phóng: “Vợ yêu ơi, coca lạnh không lạnh và sữa nóng không nóng mà em yêu cầu có rồi đây.”
Tôi: “??? ???”
Thôi đủ rồi.
Tôi chỉ đành nhắc cô ấy: “Mẹ mình bảo cậu ghé qua nhà ăn cơm, lâu rồi bà ấy không gặp cậu.”
Tô Kỳ lập tức đồng ý: “Được thôi, mình qua ngay.”