Bạn Thân Ly Hôn, Tôi Cũng Ly Hôn FULL

Chương 6



20

Ba tiếng sau.

Mẹ tôi vừa ăn vừa nhìn đăm đăm vào tôi và Tô Kỳ: “Này, Tiểu Tô, dì có chuyện muốn hỏi cháu.”

Tô Kỳ vẫn đang chuyên tâm gắp thức ăn, nghe mẹ tôi nói thế thì vội ngước lên nhìn: “Dì cứ hỏi ạ.”

Mẹ tôi lại nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau bà mới nói tiếp:

“Tiểu Tô à, dì hỏi cháu, gần đây Tự Tự nhận được mấy cái túi xách, còn cả đống đồ hiệu nữa, đều là cháu mua cho con bé đấy à?”

Tô Kỳ quay sang nhìn tôi.

Tôi toát cả mồ hôi, mấy thứ đó là do Bùi Kiêu gửi tới.

Ngẫm lại thì… mới đây thôi chúng tôi còn ầm ĩ đòi ly hôn, đến nay mọi chuyện vẫn chưa ổn định cơ mà! Nếu ly hôn thật thì không sao, chứ quay lại với nhau thì hẳn là mẹ sẽ cho rằng tôi lấy hôn nhân ra đùa bỡn, bà sẽ mắng tôi cho mà xem!

May mắn là Tô Kỳ đã đỡ đạn cho tôi nhiều năm nên có kinh nghiệm đầy mình. Tôi chỉ vừa nháy mắt ra hiệu là cô ấy đã ứng phó được ngay.

“Đúng đó dì, do cháu mua đấy ạ.”

Mẹ tôi lại thở dài: “Cái con bé này, mua cho nó mấy thứ đó làm chi?”

Rồi bà lại hỏi tiếp: “Thế hoa hồng được gửi đến mỗi sáng cũng là do cháu gửi tới à?”

Tô Kỳ cứng người..

Tôi trừng mắt với cô ấy, thế là cô ấy ấp úng đáp lời mẹ tôi: “Đúng vậy ạ, cháu thấy hoa đẹp quá nên nghĩ Tự Tự sẽ thích, bởi vậy cháu dặn cửa hàng đó gửi hoa cho cậu ấy mỗi ngày.”

Tôi âm thầm bật ngón tay cái với cậu ấy.

Đúng là chị em tốt.

Sắc mặt mẹ tôi khó coi trông thấy, bà hết nhìn Tô Kỳ rồi lại quay sang nhìn tôi, sau một lúc im lặng, bà lấy hết can đảm hỏi chúng tôi.

“Có chuyện này… Hôm qua dì thấy trên cổ Tự Tự có dấu hôn… cũng là do cháu làm hả?”

Đôi đũa trong tay Tô Kỳ lập tức rơi xuống đất.

Cậu ấy siết chặt tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy “trìu mến” rồi gằn giọng: “Dạ đúng vậy đó dì.”

Mẹ tôi: “…”

Ba tôi sặc cơm, ho đến đỏ bừng mặt.

Sau khi bình tâm trở lại, ông hấp tấp đứng lên: “Công ty ba có việc, mọi người cứ ăn đi nhé.”

Nói xong, ông vội sải bước ra ngoài.

Phòng ăn lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Cho đến khi ăn cơm xong, mẹ tôi mới do dự cất lời: “Dì biết hai đứa sắp ly hôn nên cảm thương cho hoàn cảnh của nhau, nhưng đừng ngộ nhận cảm giác đó là thích.”

“Nếu thật sự ly hôn thì vẫn tìm được tình yêu mới mà, mấy đứa vẫn còn rất trẻ!”

“Hai đứa biết đấy, dì không phải người bảo thủ theo kiểu phong kiến, nhưng mà… có những cái cũng không thể cởi mở quá được.”

Tô Kỳ giật giật môi: “Vâng ạ.”

Mẹ tôi nghe thấy câu trả lời đó thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau giờ cơm trưa, tôi cùng Tô Kỳ đi lên lầu.

Khỏi phải nói, vừa mới vào phòng là Tô Kỳ đã nhanh tay đẩy tôi xuống giường: “Con nhóc ch.ế.t tiệt này, làm gì cũng bắt bà đây gánh là sao hả?”

Tôi vội vàng cầu xin tha thứ.

Tô Kỳ vừa nhéo mặt tôi cho hả giận vừa hỏi: “Không đúng, dấu hôn trên cổ cậu là sao? Chẳng phải cậu sắp ly hôn với Bùi Kiêu rồi sao? Được lắm, có tình yêu mới nhanh quá ha.”

21

Trông thấy dấu hôn sau tai tôi, cô ấy lại chế nhạo: “Cũng cừ đấy, mạnh hơn anh trai của Bùi Phóng nhiều.”

Tôi giật giật khóe môi: “Nếu là do Bùi Kiêu hôn thì sao?”

Tôi vừa định kể cho Tô Kỳ nghe mọi chuyện thì vô tình trông thấy mẹ mình bưng dĩa trái cây đứng ngoài cửa phòng với ánh mắt đầy khiếp sợ.

Lúc này tôi mới nhận ra… Tô Kỳ vẫn đang đè lên người tôi…

Tô Kỳ nghi ngờ quay lại nhìn theo tầm mắt của tôi, mấy giây sau, cô ấy vội vàng nhảy xuống.

“Dì, dì à…”

Mẹ tôi xoay người chạy đi mất.

Tô Kỳ khóc không ra nước mắt: “Dì ơi, dì nghe cháu giải thích đã.”

Tôi cười đến đau cả eo, Tô Kỳ tức giận đánh lên người tôi: “Cậu còn cười nữa.”

Tôi ngồi dậy lau nước mắt: “Không sao đâu, để mình đi giải thích với mẹ.”

Lúc này Tô Kỳ mới yên lòng, nhưng cô ấy vẫn quấn lấy tôi để hỏi về chuyện mấy dấu hôn.

Tôi đành khai ra chuyện giữa mình và Bùi Kiêu.

Tô Kỳ kinh ngạc: “Không nhận ra đó nha, ai mà ngờ anh của Bùi Phóng lại mắc bệnh trầm cảm chứ? Nhưng nghe cậu kể xong mình mới nhận ra, Bùi Phóng luôn muốn ở cùng với Bùi Kiêu, có lẽ anh ấy muốn chăm sóc anh trai mình đó.”

Tôi gật đầu, đúng là thế thật.

Tô Kỳ thở dài: “Cũng tốt, sau này hai chúng ta vẫn là người một nhà. Nhưng mà, Tự Tự này, cậu vẫn muốn sống cùng Bùi Kiêu hả? Chứng trầm cảm của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cả cậu đó, sau này cậu phải chăm sóc anh ấy, hẳn là mệt mỏi lắm đấy.”

Tôi biết cô ấy lo cho mình, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, càng như vậy thì tôi càng phải ở bên cạnh anh ấy. Bùi Kiêu cũng đang tích cực điều trị mà!

Tô Kỳ thở dài một hơi: “Được thôi, cậu làm gì mình cũng ủng hộ hết.”

22

Đương nhiên đơn xin ly hôn đã bị rút lại rồi.

Tô Kỳ và Bùi Phóng không ở căn nhà này nữa, theo lời Bùi Phóng nói là: “Hiện tại anh ấy không muốn nhìn thấy chúng tôi đâu.”

Tôi nhíu mày liếc nhìn Bùi Kiêu, thật ra tôi chỉ tiếc vì không thể ở cùng với Tô Kỳ thôi.

Nhưng may mắn là nhà mới của họ ở sát bên cạnh, chỉ cách nơi này năm bước chân mà thôi. Tôi biết, chính Bùi Kiêu đã mua căn nhà đó cho họ.

Hai vợ chồng kia vừa rời đi thì Bùi Kiêu đã ôm tôi lên lầu.

Lúc bị “lột sạch sẽ”, tôi khóc không thành tiếng ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đối diện.

Chẳng phải trước kia anh ấy lạnh lùng lắm à?

Sao bây giờ chẳng biết kiềm chế chút nào vậy?

Trước kia chỉ cần hôn thôi là tai đã đỏ bừng rồi cơ mà?

“Tự Tự, có được không?”

Tôi: Lột váy người ta ra rồi mới hỏi là sao?

Xương sống của anh hơi cong lại, tôi biết một cuộc chiến lại sắp kéo tới.



Tưởng như chày giã đang nghiền thuốc trong cối, cứ nhẹ nhàng nghiền mọi thứ thành nước thuốc. Rồi người nghiền thuốc bỗng giã mạnh vài lượt, sau đó giã liên tục không ngừng nghỉ.

Hoặc nói… anh như người lính xông pha đánh chiếm thành trì, mở rộng địa bàn, tiến sâu vào doanh trại của kẻ thù…

Ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng ve râm ran, một đóa hồng xinh đẹp âm thầm nở rộ.

Bản báo cáo kiểm tra lại của Bùi Kiêu rơi xuống đất.

Anh đã có thuốc của mình rồi.

Gió thổi vào khiến mấy tờ giấy tung bay.

Trên đó viết…

“Trị liệu tâm lý hoàn tất.”

-----------------

NGOẠI TRUYỆN: BÙI KIÊU

Năm mười tám tuổi, tôi gặp Thẩm Tự mười bảy tuổi.

Chẳng hiểu sao tôi cứ hướng mắt về phía cô ấy mãi.

Cô ấy đang ngủ.

Chẳng biết mơ thấy gì mà nắm lấy tay tôi.

Sau đó, tôi thường đi theo sau Thẩm Tự.

Vì sợ tôi nên cô ấy mới bị thương.

Tôi biết, mình làm thế này là không đúng, tôi sẽ dọa cô ấy mất!

Thế là tôi chọn ra đi… Ra đi một cách lặng lẽ, không bao giờ xuất hiện trước mắt cô ấy nữa.

Cho đến ngày Bùi Phóng kết hôn cùng Tô Kỳ, tôi lại nhìn thấy Thẩm Tự trong trang phục phù dâu.

Tôi gần như mất khống chế…

Tối đó, tôi tự phạt mình trong phòng làm việc.

Tôi không được có những suy nghĩ xấu xa đó với Thẩm Tự.

Sau này… Cô ấy vào nhà tôi ở.

Tôi chỉ biết mím môi rời đi khi trông thấy dáng vẻ xốc xếch của cô ấy lúc vừa ngủ dậy.

Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng dõi mắt ngóng trông hình bóng ấy…

Một ngày nọ, Bùi Phóng hỏi xem tôi có muốn liên hôn với nhà họ Thẩm hay không.

Tôi từ chối.

Sau đó tôi trằn trọc cả đêm dài, cuối cùng tôi lại tìm Bùi Phóng.

Có lẽ tôi không thể chối từ sức hấp dẫn của danh xưng “một nửa của Thẩm Tự” được, vậy nên tôi mới hối hận.

Dù cho cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm cả cơ thể thì tôi vẫn muốn thử.

Tôi nghĩ… mình ghê tởm đến cùng cực, mình hoàn toàn không xứng với Thẩm Tự!



Tôi không dám tham lam quá nhiều, thế nên tôi thường trừng phạt mình theo thói quen.

Thẩm Tự không biết rằng, vốn dĩ tôi đã định rời khỏi thế gian này sau khi Bùi Phóng kết hôn được một tháng.

Nhưng cô ấy đã xuất hiện… Hệt như ánh sáng rực rỡ chiếu vào người tôi.

Tôi biết mình không được làm liên lụy đến Thẩm Tự, bởi vậy tôi chẳng bao giờ chạm vào cô ấy.

Nhưng tôi hiểu rõ, điều đó quá bất công với cô ấy…

Ngày cô ấy đề nghị ly hôn là ngày mà tôi sụp đổ nhất, nhưng tôi không thể giam cầm cô ấy mãi được.

Song, cảm giác tội lỗi cứ lớn dần trong lòng tôi.

Lúc Thẩm Tự nói cô ấy cần tôi, tôi vui đến phát điên.

Hóa ra cũng có người cần tôi…



Năm mẹ tôi biết ba tôi ngoại tình, bà cũng tự trừng phạt mình bằng cách… nh.ả.y l.ầ.u.

Còn tôi chỉ biết thẫn thờ đứng đó… Tựa như đứa bé tên Bùi Kiêu ấy đánh mất toàn bộ âm thanh trên thế giới này.

Từ đó, trừ ngày kết hôn với Thẩm Tự thì tôi không còn quay về nhà cũ nữa.

Nào ngờ ba tôi lại gọi Thẩm Tự qua đó, tôi lo lắng cho cô ấy nên quyết định quay về một chuyến.

Và đó cũng là lần cuối cùng…



Hình như Thẩm Tự đã phát hiện ra bí mật của tôi.

Hẳn là cô ấy ghét tôi lắm.

Vậy mà cô ấy không rời đi, hoặc có lẽ, mọi thứ xảy ra đã khiến cô ấy quá khiếp đảm.

Thế nhưng… Mối tình đầu của tôi không hề ghét bỏ tôi.

Ánh trăng sáng ấy sà vào lòng tôi…

Từ nay về sau… Không bao giờ rời bỏ tôi nữa.

----- HẾT -----